c4. Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------

Không mất quá nhiều thời gian, tôi và Nhi đã tới phòng thầy hiệu trưởng và đưa tài liệu.

Thầy ấy cao to, râu ria rất nhiều, mang cho mình một bộ vest trắng, tôi có thể thấy rõ từng đường nét gân tay trên áo của thầy ấy.

"Các em vất vả rồi, mau về đi kẻo trời tối."

"Vâng ạ, chào thầy tụi em về."-Nhi nói.

Tôi tưởng rằng giọng thầy ấy sẽ nghe trầm, nhưng đó lại là một chất giọng đầm ấm và nghe trông rất quyền lực.

Tạm gác chuyện đó sang một bên, tôi tạm biệt Nhi và chạy về trước vì còn phải mua đồ về cho mẹ nấu ăn.

Cũng may là bách hoá xanh vẫn còn mở, vì nó ở hướng ngược lại với nhà tôi nên đành phải chạy thật nhanh để đi mua đồ.

Để xem nào, hành tây, cà rốt, khoai môn, cà tím, cà chua,.... Tôi chẳng biết mẹ tôi tính làm món gì với mấy cái này nữa, nhìn mà lạ hoắc.

Nhìn sang phía bên thịt, tôi lờ mờ thấy được hình như chỉ còn một miếng thịt ba chỉ.

Tôi tức tốc đi qua đó là lụm lấy miếng cuối cùng, nhưng tiếc là miếng này nhỏ quá nên tôi đành để xuống và đi tìm món khác thay thịt ba chỉ.

Lò mò mãi mới tìm thấy, tôi đứng ra quầy tính tiền những món mà tôi đã mua. Có lẽ đã sắp đóng cửa nên khách ở đây khá đông.

Trước mặt tôi có lẽ mà một học sinh học ở trường tôi, vì người này đang mặc chiếc áo đồng phục của trường.

Mái tóc đuôi ngựa, dáng người khá đẹp, hầu như không có khuyết điểm gì khi nhìn từ đằng sau, lại là một cô gái nhà giàu khác.

"Tổng hết 800k em nhé."

Nghe khoản tiền đó đi, nó có thể bằng tổng tài sản tôi đang cầm luôn. Mà đồ cậu ấy mua toàn là đồ ăn vặt, chỉ tính đồ ăn vặt thôi mà cỡ đó...

"Ơ... Nó đâu rồi?"

Cậu ấy thốt lên như thể cậu ấy không cầm tiền vậy.

"Sao vậy em?"

"Em... Có thể quay lại đây lấy đồ sau được không ạ?"

Thật luôn? Sao cậu ấy có thể vào đây mà không kiểm tra ví tiền của mình vậy chứ.

"Em có thể quét mã QR nếu như không mang ví nè."

"... Điện thoại em hết pin rồi ạ."

"Cái này chị không thể giúp em được, chỉ còn 10 phút thôi là cửa hàng sẽ đóng cửa. Hay để chị giữ đồ này giúp em, sáng mai em qua lấy nhé?"

"Nhưng mà..."

Gì vậy trời? Nghe lời chị nhân viên kia đi cô nương, có biết bao nhiêu người đợi cô nương không? Cả tôi cũng đa-

Thoáng qua, chỉ là thoáng qua, tôi vô tình thấy được sự buồn bã trong đôi mắt ấy, đôi mắt đó làm tôi gợi nhớ lại quá khứ trước kia của tôi, chẳng biết phải nhờ ai giúp đỡ cả.

...... chết tiệt thật.

"Để em thanh toán khoản này giúp bạn ấy nhé!"

Mọi người xung quanh đều nhìn tôi, nhưng có lẽ không phải là vì cảm thán tôi, mà chắc là đang tự hỏi tại sao lại không giúp sớm đi.

Tôi biết hết mấy người đang nghĩ gì đấy, nhá! Đừng có nghĩ là vì học trung trường nên thấy đây là điều bình thường, những 800k lận đó.

"Của bạn ấy hết 800k em nhé!"

"....."

Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên giúp cậu ấy. Tôi lấy ra chiếc hộp đựng tiền từ trong cặp, moi ra số tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm được. Mất khoảng 2 phút để tôi đếm tiền và lấy đúng 800k đưa cho nhân viên.

Ngay sau khi thấy chiếc hộp cũ kĩ và số tiền lẻ đó, không hiểu tại sao bầu không khí ở đó từ khó chịu trở thành bầu không khí đáng thương.

Tôi không cần mấy người phải thấy áy náy, vì chính tôi đang cảm thấy xấu hổ đây này.

Mà, cô bạn kia không hiểu sao chỉ đứng nhìn tôi mà không nói câu nào.
Chắc là đang cười thầm trong bụng chứ gì? Tôi biết mà, cứ cười đi.

"Cảm ơn quý khách nhé!!"

Tôi cầm lấy hai bịch đồ của cậu ấy.

"Đây, của cậu đây. Bây giờ thì cậu đi ra ngoài đợi tớ tính tiền đồ của tớ đã, Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Sau khi nghe xong lời tôi nói, có lẽ cậu ấy đã định hồn lại và cảm ơn tôi, sau đó đi ra ngoài.

Bây giờ tôi mới để ý đến giọng cậu ấy, có một chút ngọt và nghe rất cuốn hút.

"Của em hết 147k nhé!"

"...."

Tôi chỉ muốn chửi thề thôi, thật đấy.

Bước ra bên ngoài, ngoài một tiếng thở dài và nhìn lên trời, tôi chẳng biết phải làm gì khác cả.

À, phải đi đòi tiền.

"A, cậu đây rồi."

Tôi biết rằng nếu để cô ấy mở miệng trước, thì cả tôi và cô ấy có thể đứng ở đây đến tối mất. Trông như kiểu sắp khóc đến nơi thế kia.

"Được rồi, được rồi. Trước đó em muốn làm rõ việc này."- tôi nói.

"Em đang học cùng trường với chị, lớp 10A. Chị có thể trả số tiền đó vào trưa mai, trưa mốt, trưa kia, trưa kỉa,... Nói chung là buổi trưa sau giờ nghỉ giải lao. Em sẽ đứng trước cửa lớp và chờ chị, em tên là Huy, vậy nhé."

Sau đó, tôi chạy một mạch trên con đường về nhà. Giữa 800k và mẹ tôi, tất nhiên là tôi sợ mẹ tôi hơn.

Với đôi bàn chân được mài dũa hơn 10 năm, tôi đã đi đến giới hạn khi đã đứng đối diện với cánh cửa. Mở cửa ra là hình dáng mẹ của tôi đứng trước cửa chờ tôi.

"Con đã bảo là mẹ không cần phải chờ con mà."

Mẹ tôi chỉ nở một nụ cười mỉm, hoặc đó chính là giới hạn của mẹ tôi muốn cho tôi thấy nụ cười gượng gạo đó.

"Chỉ là trùng hợp thôi mà. Nào, tắm rửa sạch sẽ đi nhé! Bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm."

Tôi đứng nhìn người mẹ bị rối loạn tiền đình, sức khoẻ yếu của tôi đang phải gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình, mỗi lần như thế lại khiến con tim của tôi nhói lên.

Chuyện tiền nong chạy thuốc hay tiền ăn thì chúng tôi đều lo được, mẹ tôi làm nghề bán thuốc nên có thể lo về khoảng sức khoẻ và tiền thuốc.

Còn tôi thì đã tự lập và đi kiếm tiền từ năm lớp 7, tuy chỉ có mỗi thứ bảy và chủ nhật là ngày rảnh, tôi chạy kiếm việc và làm từ sáng đến tối, cả 2 ngày bận rộn kiếm được hơn 700k.

Tôi chỉ sài 300k, 400k còn lại tôi để vào hủ heo của tôi. Hồi đó không hiểu sao tôi lại có thể đi làm kiếm tiền kinh đến như thế, nhưng sau một thời gian sức khoẻ tôi có dấu hiệu không được tốt vì phải làm việc cận lực cùng với việc học, tôi đã phải vào viện và sử dụng hết tiền mà tôi kiếm được để chạy thuốc cho tôi, thế là đi tong biết bao công sức giành dụm.

Bây giờ nghĩ lại, hồi đó tôi đúng là ngầu thật.

Tôi vào bếp phụ mẹ xong thì mới đi tắm, ăn cơm xong lại ngồi vào bàn học bài, học xong thì đọc tiểu thuyết, sau đó là đi ngủ.

Tôi tự hỏi rằng liệu ngày mai có thật sự sẽ tốt hơn không? Bây giờ tôi thật sự chưa đủ tâm lý để tiếp nhận những điều không may sẽ xảy đến với mẹ tôi, vậy nên là, phải hơn 10 năm, 20 năm nữa đi... Khi tôi đã đủ trưởng thành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC