#57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhân Tuấn, xong chưa thế?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với âm thanh của Đế Nỗ gọi tên cậu, Nhân Tuấn hơi chút giật mình nói vọng ra một từ.

- Sắp.

Sau lại quay trở về nhìn thứ bản thân đang cầm, một con dao sao?

<Leng keng...>

Dao găm rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng kêu chát chúa và lạnh lùng, Nhân Tuấn lại ngớ người đưa mắt nhìn ngắm con dao kia. Đây chính là thứ cậu thường dùng, một con dao găm, nhỏ bé nhưng vô cùng sắc bén. Nhân Tuấn cúi người nhặt con dao lên cho lại vào túi dao. Nhân Tuấn khẽ gật đầu với chính mình, thế cũng tốt, thêm một món vũ khí chính là thêm một thế mạnh. Nghĩ ngợi xong xuôi cũng đẩy cửa mà bước ra ngoài, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng ba người kia đang vô cùng tập trung vào một thứ gì đó, chính là tò mò cái thứ mà họ đang xem.

- Có chuyện gì sao?

Nhân Tuấn tiến lại bên bàn làm việc, đứng cạnh Đế Nỗ mà hỏi. Kẻ kia đang tập trung khi nhác thấy bóng cậu đứng bên cạnh liền giật mình mà lùi lại mấy bước, sau mới trả lời.

- Không, chỉ là chỗ này.

Hắn chỉ vào thứ để trên bàn, một tấm bản đồ bệnh viện. Nhân Tuấn xoa cằm nhìn, cậu biết tấm bản đồ này ở đâu, là bệnh viện Khải Sinh đã quá đỗi quen thuộc với cả bọn. Cậu nhìn theo tay hắn, liền nhìn thấy đầu ngón tay đang chỉ vào một điểm. Một vị trí khuất sâu trong khuôn viên của Khải Sinh, nằm ở phía Đông Bắc nơi dãy hành lang cuối cùng tầng trệt, nhà xác.

- Nhà xác làm sao?

Nhân Tuấn đưa mắt hỏi hắn, và lại thấy hắn lấy từ trong hộc tủ bàn làm việc ra thêm một lá thư.

- Đây là thứ Thần Lạc đã trộm được trong phòng làm việc của Lý Minh Khánh.

- Trộm á?

Lý Đế Nỗ gật nhẹ đầu, sau lại mở miệng thư lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa sang cho Nhân Tuấn.

- Trong đây chỉ có một vài câu chữ kì lạ, nhìn thế nào cũng thấy là mật thư.

Nhân Tuấn cầm mảnh giấy mà hắn vừa đưa sang lên ngắm nghía, rồi mở miệng lầm bầm.

- Nhân sinh sinh ra rồi mất. Nơi cuối cùng của cõi đời. Nơi ở cuối cùng trước khi đến với tử thần. Là nơi đẹp nhất và hạnh phúc nhất.

- Nhân sinh sinh ra rồi mất, tức đã chết. Nơi cuối cùng của cõi đời, là nhà xác, nó cũng đồng nghĩa với câu sau là nơi trước khi đến với tử thần, tức mộ phần. Người ta thường ở nhà xác sau đó mới đến mộ phần, đó là điều tất nhiên. Và cuối cùng, nơi đẹp nhất và hạnh phúc nhất, ám chỉ kho báu, và cũng chính là thuốc phiện. Đẹp nhất, tức hoành tráng nhất. Hạnh phúc nhất, cái này cậu hiểu mà nhỉ?

Đế Nỗ nói một tràng dài nội dung của lá thư kia cho cậu nghe, Nhân Tuấn gật gật đầu. Cuối cùng chốt lại một câu. 

- Vậy nơi đi vào chính là nhà xác tại bệnh viện Khải Sinh. Nhưng cánh cửa.

- Là dãy xác thứ ba từ cửa đi vào. Dãy xác thứ ba phần xác cuối cùng.

Đông Hách nhẹ giọng bảo, sau lại giơ lên trước mặt một lá thư khác.

- Cái này là do anh Ten đưa cho tôi. 

Nhân Tuấn nhìn vào tờ giấy kia, một dòng chữ nguệch ngoạc đúng chất Ten hiện lên trước mắt. 

"Nơi nhân sinh cuối cùng cư ngụ, tam lớp tử sinh."

- Còn việc chìa khóa, em nghĩ cứ để sau. Chúng ta đi xem xem cái nhà xác ấy trước.

Thần Lạc xoa cằm mình, cậu đưa mắt nhìn ba người kia. Và họ gật đầu đồng tình.

- Mà khoan, ở đâu ra bộ đồ này thế Nhân Tuấn?

Đế Nỗ trố mắt nhìn thân hình bé nhỏ đang vận trên người bộ áo liền quần bó sát màu đen kia mà bất ngờ, nhưng Nhân Tuấn lại bình thản đối lại một câu.

- Đông Anh ném cho tôi đấy. Nhưng nhìn thế nào nó cũng ngầu hơn bộ của anh.

Nhưng chỉ thấy Lý Đế Nỗ nhún vai, sau lại rút điện thoại gọi cho Mẫn Hanh. Đầu dây bên kia tất nhiên là ngay lập tức nhận cuộc gọi, hắn nói vào điện thoại mình, với vẻ mặt thỏa mãn.

- Mẫn Hanh, tìm được vị trí của hầm thuốc phiện rồi.

- Tìm được thì tốt, bây giờ các người đến đây đi.

Đế Nỗ giật mình khi nghe giọng nói kia, không phải của Mẫn Hanh mà là Phác Chí Thành. Hắn nheo mày, có chuyện xảy ra rồi. Hắn cảm thấy linh cảm không tốt đang từ từ trào lên trong lòng.

- Các người đang ở đâu?

- Phố Hàn Nhâm. Khá gần với nhà Lý Minh Khánh. Nhanh đi, Hanh sắp không chịu nổi rồi.

Giọng Chí Thành gấp rút, sau cậu liền dập máy. Đế Nỗ nhìn màn hình, sau lại xoay sang nhìn Nhân Tuấn.

- Chúng ta đi, Đông Hách và Thần Lạc tiếp tục chuẩn bị đi, khi về sẽ cùng đến Khải Sinh.

~o~

Đó là khi Mẫn Hanh và Chí Thành đang cùng nhau đến nhà Lý Minh Khánh để lo chuyện của Tại Dân. 

- Còn ba con phố nữa.

Chí Thành ngồi bên ghế phụ lái, nhẹ giọng nói với anh. Mẫn Hanh nghe thấy liền gật đầu, cứ việc cho xe chầm chậm lướt đi trên phố. Không gấp rút, vì gấp rút thể nào cũng hỏng chuyện. Đó là phương châm của anh, mãi mãi sống theo chính phương châm đó. Đột nhiên, ở phía bên cạnh, Chí Thành đột nhiên đưa tay khều lấy vai anh.

- Hanh, chuyện quái gì kia?

Mẫn Hanh theo lời nói của Chí Thành mà nhìn về phía trước, một đám người đang đứng ở đó. Vì con phố họ đang đi vô cùng vắng vẻ nên một khắc liền nhận ra bọn họ, một đám người kì lạ đang tiến đến trước mặt. Dáng đi của họ khá lạ, siêu vẹo và không thẳng được, Mẫn Hanh khó hiểu nhìn, sau lại thấy đám người kia đột nhiên chạy đến bủa vây lấy chiếc xe họ đang đi. Như một đám ong thợ khó chịu.

- Chết tiệt, Hanh, chúng ta tiêu rồi!

- Em nói thế là sao?

- Anh nhìn cái vẻ mặt của bọn tởm lợm này đi, là con nghiện hết cả đấy!

Phác Chí Thành gắt gỏng nói, mặt cậu nhăn nhúm hết cả lại. Sống trong thế giới đen tối ấy từ nhỏ nên Chí Thành có thể ngay lập tức nhận ra, cái bọn đang bủa vây lấy xe cậu chính là dân nghiện. Chính là những con nghiện. Cái vẻ mặt tái mét ấy, đôi mắt trắng dã ấy, cơ thể gầy đến trơ xương ấy, và khuôn miệng sùi bọt mép ấy, chính là những con nghiện. Và đặc biệt hơn, bọn này nghiện nặng nhưng lại không được dùng thuốc khá lâu rồi, chính vì thế nên mới phát điên mà tấn công hai người họ. Mặt khác, Chí Thành đã ngầm đoán ra được bọn này từ đâu ra. Chắc chắn một trăm phần trăm với thế giới, đây chính là những nạn nhân mà Lý Minh Khánh dùng để thử thuốc. Vì sao à? Vì ông ta đang nghiên cứu thuốc phiện còn gì, theo lời Huyền Mẫn bảo. Và cũng vì bọn này xuất hiện gần nhà ông ta nữa.

- Làm sao đây?

Mẫn Hanh hỏi cậu, và Chí Thành lại bực mình bảo.

- Cứ chạy lên đi, chúng nó thể nào cũng rơi lại hết cả thôi.

- Liều vậy.

Mẫn Hanh bảo, sau lại nhanh chóng chạy lên phía trước. Nhưng bọn kia chính là chắn hết cả tầm nhìn của anh nên tay lái của Mẫn Hanh có chút run rẩy. Đột nhiên, đầu xe va phải một cái gì đó thật cứng, cả hai giật mình, sau lại nghe tiếng đầu xe nổ bùm một tiếng, những tên kia cũng vì lực nổ mà ngã hết xuống đường. Chí Thành vui vẻ, thế tốt rồi, khỏi phải lo lắng làm sao để tông mấy tên kia ra nữa. Nhưng khi cậu nhìn đến Mẫn Hanh, khuôn mặt cậu tái nhợt.

- Này Hanh, không sao đấy chứ?

Trước mặt cậu, Mẫn Hanh đã ngất đi, một đường máu dài chảy xuống từ trán. Có lẽ khi nãy vụ nổ đã khiến anh bị va chạm chăng? Cậu không biết, lúc đó cậu chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng tại sao bây giờ lại xảy ra thế này?

- Hanh, Hanh à.

Chí Thành gọi, nhưng Mẫn Hanh vẫn là không chịu trả lời cậu. Chí Thành run rẩy nhìn anh, sau lại cảm thấy bên hông trái một trận đau nhói. Cậu nhìn xuống hông mình, một mảnh thủy tinh trong suốt từ khi nào đã ghim vào đó, máu loang lổ cả chiếc áo cậu đang mặc trên người, Chí Thành cắn răng chịu đau, lại tiếp tục gọi Mẫn Hanh. Bỗng, tiếng điện thoại vang lên ở đâu đó, Chí Thành hốt hoảng tìm trong túi anh và nhanh chóng ấn vào phím nhận cuộc gọi. Giọng Đế Nỗ vang lên khiến cậu ngay lập tức muốn khóc, nhưng Chí Thành kìm lại rồi nói nhanh một lèo tình trạng hiện tại của cả hai. Song, lại nhìn đến Mẫn Hanh. Cậu vuốt khẽ mái tóc của người thương.

- Sẽ không sao đâu.

Mãi cho đến khi hông cậu đã gần như tê liệt, thì từ phía sau mới nghe thấy tiếng xe chạy đến. Chí Thành mở hờ mắt nhìn ra ngoài liền nhìn thấy một thân đen tuyền chạy vụt đến và lôi cậu ra ngoài. Sau đó là cảnh Lý Đế Nỗ mang Mẫn Hanh ra khỏi xe, vừa vặn ngay lúc họ vừa bước khỏi xe, cả chiếc xe đột nhiên phát nổ. Chí Thành hốt hoảng nhìn Mẫn Hanh, sau lại thở phù vì anh không sau, nhưng lại nghe Nhân Tuấn tặc lưỡi.

- Tiêu cánh tay của Đế Nỗ rồi.

Cậu nghe anh trai mình bảo, sau lại nhìn đến Lý Đế Nỗ đang dìu Mẫn Hanh đi đến, cánh tay hắn ta đang cháy, màn lửa đỏ rực đang thiêu rụi cánh tay hắn nhưng Đế Nỗ lại chẳng tỏ ra vẻ gì là đau đớn cả. Hắn đi đến bên cạnh Nhân Tuấn và Chí Thành, đặt nhẹ Mẫn Hanh lên mặt đất loang lổ bùn. Sau lại đứng lên, cởi luôn chiếc áo đang mặc ra mà dập lửa. Đến khi lửa đã hoàn toàn tiêu biến khỏi cánh tay thì Đế Nỗ mới gục xuống, hắn lầm bầm trong cổ họng.

- Đau quá.

Nhân Tuấn tiến lại bên hắn, sau lại dùng cái thân hình bé nhỏ của mình dìu hắn đến ghế sau xe, rồi đến Mẫn Hanh đang bất tỉnh. Cậu xoay sang nhìn Chí Thành, bảo.

- Sao còn ngồi đó? Em cũng lên xe đi.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại nghe cậu em trai có mái tóc màu bạch kim của mình bảo.

- Anh đưa họ về đi. Em, đến cứu anh Tại Dân giúp anh.

- Không cần gấ-

- Xin lỗi, nói đúng hơn, là em đi giết tên Lý Minh Khánh mới đúng. Nếu ông ta không thử thuốc, thì tình trạng này cũng chẳng xảy ra.

Cậu nghiến răng, song lại chật vật đứng lên và bước đi. Nhân Tuấn nhìn theo Chí Thành, đôi mắt nhàn nhạt lo lắng.

- Cố lên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net