CHƯƠNG 16: NAPALM (PHẦN 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt mồ hôi chảy dọc xuống theo gò má và rơi xuống nền đất vỡ ra thành từng giọt nhỏ, bây giờ không khí giữa hai con người này rất căng thẳng, nhỏ cảm giác như sắp nôn đến nơi nhưng phải giữ bình tĩnh. Anh vẫn giương con mắt ra nhìn chằm chằm vào nhỏ.

''Nhóc có phải cô bé học sinh hôm nọ đúng ko?''

Anh hỏi vậy làm nhỏ phải ngước mặt lên nhìn lại, lục lại trí nhớ của mình.

''Vậy người đó là anh à?''

''Ô vậy là nhóc còn nhớ, anh đây thì nhận ra khi thấy nhóc bị rượt đấy nên mới giúp.''

Anh hứng khởi nói, nhỏ càng cạn lời.

''Vậy là chúng ta đều có chung mục đích rồi.''- anh cười với nhỏ.

''Bộ anh ko nghi ngờ tôi có thể là địch đến để ám sát anh sao?''

''Ko thể, một là vì nhóc quá tí hon, hai là đặt bom ở đây quá lợi cho cuộc bạo loạn của bọn xấu, ba là nhóc có thể đang giữ mã phá bom. Và nếu nhóc đúng là địch...''

Anh cúi đầu xuống ghé vào tai nhỏ.

''... thì anh sẽ giết nhóc trước khi nhóc giết được anh, xác của nhóc sẽ trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho lũ chó hoang đấy.''

Giọng anh đủ nhỏ chỉ nhỏ nghe được, rùng mình với sát khí lan tỏa ngay sát bên mình, nó nuốt nước bọt, nhưng vẫn chưa đủ để khiến nhỏ sợ hãi.

''Nhưng nếu ko phải địch thì nhóc có thể giúp anh tìm ra quả bom ấy, anh đây làm mất mã phá bom cmnr.''

Anh nghiêng đầu thở dài với hai bàn tay ngửa ra tỏ vẻ bất lực, nhỏ thật sự ko biết phải nói gì luôn, trước đến giờ chưa có ai đi phá bom mà phè phởn đến vậy, ngay cả với ông chú chuyên phá bom của nhỏ. Và cả hai người đã hợp tác để tìm ra quả bom, tuy phải nói rằng họ thật ăn ý. Chỗ đặt quả bom khá là sâu, nằm trong khu nhà kho bỏ hoang phía đông so với khu chính, ở đó ko có dây điện nhưng nước cống ngập đến mắt cá chân của nhỏ, bốc mùi hôi thối, nhỏ cứ giật nảy lên mỗi khi thấy bóng mấy con chuột chạy qua trên ống.

''Nãy anh cứ thắc mắc sao nhóc cứ giật mình nhiều vậy, ra là sợ chuột.''- anh cười nham hiểm.

''Tại tụi nó dơ, nhỏ, còn có mầm dịch hạch nữa.''- nhỏ ớn người nhìn xung quanh.

Quả bom nằm tận sâu trong cùng của nhà kho, ở đây khá rộng, còn có vài lỗ hỏng nhỏ trên trần khiến vài ánh nắng trưa chiếu vào vàng rượi, bên ngoài khá nóng nhưng bên trong đây khá mát mẻ. Nhỏ chậm rãi tiến đến gần quả bom, cậu trai cũng theo sau lưng nhỏ.

''Nhóc này, lại gần nguy hiểm lắm, để anh đây kiểm tra trước cho.''- cậu trai nắm lấy vai nhỏ kéo lại với ý ko cho nhỏ tiến thêm bước nữa.

Nhỏ gật đầu, cậu tiến đến gần kiếm tra quả bom, một lúc sau anh xoay đầu lại với ngàn hắc tuyến trên mặt, nhỏ cau mày ko hiểu.

''Nguy... rồi... đây...ko... phải... bom... thường...''- anh lắp bắp.

''Lớn rồi mà anh còn nói cà lăm à?''- nhỏ bực mình la.

''Là... bom... bom...''

''Bom gì?''

''Bom... bom...''

''BOM GÌ NÓI LẸ!!!''

''Bom... napalm...''

''Bom napalm?''- nhỏ nghiêng đầu.

''Đây là một trong những loại bom nguy hiểm nhất thế giới, là vũ khí đứng thứ 5 với sức hủy diệt lớn, người anh quen đã nhập viện vì trúng bom napalm thử nghiệm bên Mỹ, nếu bom nổ thì chúng ta sẽ chết ko toàn thây đấy!''- cậu nói ra một tràng liên hồi, gương mặt biểu hiện rõ rệt của sự sợ hãi.

''Mà sao anh biết là bom napalm?''

Cậu chỉ ngón tay vào thân quả bom, nhỏ tiến tới đưa mắt ra nhìn, nguyên một chữ ''NAPALM'' màu đỏ in đậm trên thân quả bom. Một giọt mồ hôi rơi xuống, tình hình bây giờ đang rất cấp bách và cực nguy hiểm, nếu quả bom nổ thì trường hợp tệ nhất chính là hàng nghìn người trong thành phố sẽ mất mạng, thế dell nào hung thủ lại cài hai quả.

Bíp...

Những con số hiện lên trên màn hình, nơi kích nổ, đang đếm ngược. Nghe được tiếng bíp, cả hai đen mặt nhìn màn hình đếm ngược, chỉ còn...

...5 phút.

-------------------------------------------------------

I'M BACKKKKKKKKKKKKKKK

Sau một thời gian vắng mặt vì kì thi tuyển 10 chết tiệt, tui đã quay lại viết típ cho mina.

Nói thật nha, đề toán mà chữ còn nhiều hơn đề văn, nhìn là muốn ngất, muốn kill myself, kết quả câu 6 tui ra số âm với đk là số dương... CAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!

Nhưng giờ thì XÕA, sau này rồi tính, tui sẽ cố gắng viết hết fic này để sang phần hai.

                         BYE BYE~ THÍM ĐI CÀY YAOI TIẾP ĐÂY~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net