CHƯƠNG 8: CHUYẾN ĐI CHƠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhỏ đang trong phòng thay đồ nữ xem Gakkuen Babysister, tuy sự moe của bộ phim khiến nhỏ cảm thấy đang ở thiên đường vô lo vô nghĩ nhưng ko hiểu sao, cái khuôn mặt khó ưa có phần coi thường của nii-san thiên tài cứ bám chặt trong não nhỏ. Nhỏ cảm thấy rất khó chịu, mình đã làm gì nên tội chứ?!!

--------------------------

Chiếc xe Lăm-bô-gi-ni đã chở hai anh em về đến nhà, nhưng cũng ko hẳn là nhà, vì...

ĐÓ LÀ MỘT TÒA BIỆT THỰ ĐẾN KHOẢNG 60 TẦNG!!!

Hai người được hẳn 500 anh em vệ sĩ 'bao vây nghiêm ngặt' đến tận phòng nữa kìa, Rasami(Ria-chan) thì cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Thử nghĩ đến việc mình được vệ sĩ theo dõi 24/24 và ko được tự do tung tăng  đi, ko khó chịu mới lạ.

Hôm nay con bé được đi đến rạp hát(lần đầu tiên) và gặp được người quen, kể ra cũng ko phải là tệ. Nằm lăn lộn trên giường, con bé đang nghĩ đến việc làm cho tương lai, mà muốn được làm chung với Haru-chan cơ. Nên trước đó con bé có xin phép đăng kí nguyện vọng chuyên ngành rồi, là ngành thiết kế xây dựng và thời trang đấy.

Con bé cũng đang nghĩ đến chuyện tự lập sớm để rời khỏi căn nhà này, và cũng ko có ý định thừa kế tập đoàn nào cả.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

''Rasami-sama, ông chủ gọi cô ạ.''

--------------------------

Hai ngày sau, con bé xin phép cha mẹ đi gặp mặt bạn bè, nhưng họ đâu biết là chỉ đi gặp 1 bạn, mà còn hay cúp học nữa chứ. À mà thôi, được đồng ý là may rồi. Nhỏ đeo kính râm like a boss, cùng 50 anh em vệ sĩ đến thăm bạn, dù gì nếu mang theo 500 đứa thì sẽ loạn lên thôi.

Trong lúc ấy, nhỏ đang xem Boku no Pi... khoan khoan! Là Boku no hero academia!!! Đang ngắm soái ca Close up đang solo với Stain thì cha nuôi đi vào nói nhỏ có bạn gặp, thế là nhỏ luyến tiếc tắt laptop ra ngoài. Vừa ra ngoài thì đã bị ánh hào quang chiếu dữ dội xém làm cho mù mắt, nhỏ cố nheo mắt nhìn.

''Mắt tui ko biết có sống sót nổi sau kiếp nạn này ko?''

Là một cô bé loli tóc vàng ngang lưng, mái ngố có phần tóc dài ngang cằm thả hai bên mặt. Đôi mắt xanh lá tựa như màu của khu rừng thần tiên, đẹp vô cùng. Nhỏ búng tay, tức thì ánh đèn chói mắt được tắt đi do vệ sĩ của cô tắt đèn Strobe light đằng sau. Lúc này nhỏ mới ngước lên nhìn lại bình thường được, chân mày cái lên cái xuống.

''Nè Ria-chan, nếu muốn gặp mình thì có cần phải vậy ko?''

''Mình muốn tạo ấn tượng tốt mà. Hihi''

''Mà thôi, cậu đến gặp mình có chuyện gì?''

Con bé cong khóe môi, đôi mắt híp lại, biểu hiện rõ sự phấn khích.

''Mình muốn dẫn bạn đi chơi!''

''Hả?''

''Ko nghe gì sao? LÀ... ĐI... CHƠI...!!!''

Nhỏ do dự trước lời mời bất ngờ này, tức thì vị cứu tinh đến.

''Sao con ko đi chơi với bạn đi, bạn con cất công đến đây mời con mà. Với lại bạn con cũng thú vị lắm đấy.''

''Cha... à...''

Nhỏ quay đầu lại thì đã thấy cái balo của mình đã phồng lên, còn ông thì... đang đeo kính râm. Với chừng ấy, chắc chắn nhỏ phải đi òi.

''Thế đi đâu?''

''Một nơi cậu chưa bao giờ đến.''

Thế là con bé thảy nhỏ vào trong xe và xe lập tức vèo cái mất dạng, còn ông chủ đang vẫy tay chào con gái yêu đi chơi. Sau khoảng 30p thì đến nơi, và hai đứa xuống xe, và nhỏ đang trợn tròn mắt với nơi được đi đến, còn con bé thì đang cười phấn khích.

Là AKIHABARA!!!

''Tớ biết cậu là fan anime nên đã dẫn cậu đến đây.''

''Chúa...''

''Hả? Cậu nói gì? Tớ ko nghe rõ?''- do Haru-chan nói nhỏ quá nên mới hỏi lại.

''CẬU LÀ CHÚA! KO, LÀ THẦN THÁNH!! TỚ GỌI CẬU LÀ RASAMI-SAMA ĐƯỢC KO?!!?''

Con bé bất ngờ trước một Haru-chan ảm đạm nay bỗng tăng động khó tin. Con bé để hai tay lên hai bên vai nhỏ.

''Ko cần phải gọi vậy đâu, quan trọng bây giờ là phải quẩy thả ga!!!''

Nếu các bạn là otaku, thì bạn chắc phải hiểu cảm giác khi được đến 'thành phố của otaku' lần đầu mà còn được mua sắm vui chơi thả ga, cảm giác tóm gọn trong một từ... HẠNH PHÚC TỘT CÙNG!!(sory, tui ko giỏi việc miêu tả cảm xúc lắm)

Thế là hai nhóc kéo nhau đi lục soát hết cả thành phố, cùng xem figure, xem movie Khr crossove ELdlive (đến tui còn chưa xem được nữa nè, ghen tị quá!!!), cầm que phát sáng hò hét như điên ở buổi biểu diễn của Miku, thử đồ cosplay, chơi đoán tên nhân vật,...

Bỗng nhỏ hỏi con bé.

''Sao cậu lại cứ đeo kính râm suốt vậy? Bộ mang vậy mặt cậu xinh hơn hả?''

''Ko! Vì gia đình tớ rất nổi tiếng và tớ cũng nổi tiếng theo(vì lí do gì biết rồi đấy) nên phải che mặt tránh rắc rối ấy mà.''

''Ra vậy.''

Bỗng đâu ra một người đàn ông mặt mũi bặm trợn, cau có lại gần. Hai đứa cảnh giác lùi xuống một bước đề phòng, Ria-chan dang ngang một tay với ý các vệ sĩ ko được manh động, nhỏ cũng thủ sẳn tư thế chuẩn bị chiến.

''Ông muốn gì ở chúng tôi?''

Rasami hỏi với khuôn mặt nghiêm túc và đề phòng nhưng giọn hơi run.

''Cho tôi hỏi... chổ bán quần áo cosplay ở đâu vậy?''

Giọng tuy ồm ồm đáng sợ nhưng câu hỏi đã đánh tan đi một phần đáng sợ ấy, hai đứa thở phào. Hú hồn, đúng là ko nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà. Sau khi chỉ chổ, ông ta còn ko quên cảm ơn và tặng bánh rán cho hai nhóc.

Và thế là một ngày trôi qua mà cứ như 30p, hai đứa đi về với đống quà trên tay với khuôn mặt 'ko thể sướng hơn', cả hai cười nói suốt cả lúc trên xe về. Lúc này đã 6 giờ tối.

Về đến rạp hát, các vệ sĩ còn giúp nhỏ chuyển hết đồ và còn sắp xếp phòng cho nhỏ nữa, mặc dù nhỏ vẫn hay trốn ở phòng thay đồ xem anime(vì ở đó wife mạnh).

''Cám ơn cậu về hôm nay, Rasami-sama!!''

''Đã nói rồi, ko cần phải xưng hô vậy đâu, gọi là Ria-chan là được rồi.''

Nói rồi nhỏ hào hứng nói.

''Hẹn gặp trong buổi học thêm nhé.''

Rasami cười vẫy tay nhẹ nhàng ngang mặt, nụ cười có chút gượng gạo nhưng Haruki đã ko kịp nhìn thấy. Đợi đến khi nhỏ vào trong hẳn thì con bé thì thầm ko to cũng ko nhỏ.

''Mình xin lỗi, Haru-chan.''

------------------------

Bình chọn cho tui đi mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net