0322 - Covid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lấy bối cảnh đầu dịch covid

Tiến Linh : Cậu
Ngọc Hải : Anh
____________________

Khụ khụ

Tiếng ho cứ liên tục vang trong căn phòng nhỏ bé ở góc hành lang bệnh viện , chúng phát ra từ một chàng trai nhỏ đang nằm trên chiếc giường trắng . Nhìn cậu bây giờ thật thiếu sức sống , trên gương mặt ấy bây giờ phải đeo thêm một chiếc máy thở .

Cậu dời ánh mắt qua nhìn người đối diện , cố cất giọng nói dù bây giờ cổ họng cậu đau rát

"Anh Hải..về đi anh , ở đây nguy hiểm lắm"

Người đàn ông tên Quế Ngọc Hải với bộ đồ bảo hộ đang ngồi cạnh chiếc giường ấy , nằm trên giường đang là người yêu của anh , nắm chặt lấy tay người thương , anh cất giọng

"Anh ở đây với em , ngoan nằm nghỉ đi , em đang mệt lắm đấy"

"Em..khụ khụ ổn , ở đây lâu em sẽ lây bệnh cho anh mất"

"Anh đã kêu em nằm nghỉ cơ mà , cổ họng em đau lắm phải không? vậy nên đừng nói nữa , em đau anh xót lắm , anh bị lây bệnh từ em cũng không sao"

Cậu nở nụ cười nhẹ rồi nhắm mặt ngủ .

Khi chắc chắn rằng Tiến Linh đã ngủ Ngọc Hải mới đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh , lột bộ đồ bảo hộ ra , anh đi đến phòng bác sĩ trưởng hỏi về tình hình sức khoẻ của cậu .

"Sức khoẻ em ấy như nào rồi?"

"Rất tiếc phải thông báo cho cậu Ngọc Hải đây rằng chúng đang diễn biến xấu đi"

"Thật sự là không có cách chữa sao?"

"Nói đúng hơn thì chưa tìm ra cách chữa , điều bây giờ chúng tôi có thể làm là cố gắng hết sức để kéo dài thời gian sống của bệnh nhân nhưng đáng tiếc thay bệnh này hiện tại chỉ có thể chờ chết"

"Bằng mọi giá phải cứu sống em ấy!!"

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Quế Ngọc Hải đi ra khỏi phòng với tâm trạng mệt mỏi , không thể nào như thế được , người anh yêu không lẽ cứ thế mà chờ chết sao?





























Tút tút

"Bệnh nhân phòng 322 đang diễn biến xấu đi , nhịp tim đang giảm xuống rất nhanh , yêu cầu bác sĩ đến hỗ trợ

Xin nhắc lại : Bệnh nhân..."

Quế Ngọc Hải đứng trước phòng của em người yêu không khỏi lo lắng , rõ ràng em vừa nói chuyện với anh xong đột nhiên nhịp tim giảm xuống làm anh lật đật đi nhấn chuông gọi y tá đến .

Bác sĩ đã chuyển em đến phòng cấp cứu , anh chỉ có thể ngồi ở bên ngoài chờ . Bạn bè cũng hai người cũng đã đến .

Xuân Trường tiến tới đặt tay lên vai anh an ủi

"Thằng Linh sẽ không sao đâu , nó mạnh mẽ lắm nó sẽ vượt qua được thôi , nó ra mà thấy anh như này sẽ buồn thêm đấy"

Ngọc Hải không nói gì chỉ cúi gục mặt xuống , xung quang còn có vài tiếng nấc của Văn Toàn và vài tiếng khóc nhỏ .

Duy Mạnh đi đến chỗ anh người yêu , khẽ cất lời

"Anh Hải à , em biết anh đang rất suy sụp nhưng mà anh phải có niềm tin vào thằng Linh chứ , nó đã hứa với mọi người là sẽ vượt qua được thì ta phải tin tưởng vào nó chứ anh"

Anh vẫn như vậy nhưng lần này ánh mắt anh di chuyển đến cửa phòng cấp cứu , đôi mắt ấy dáy lên một tia hi vọng . Mọi người nhìn anh như vậy cũng đặt hết niềm tin vào Tiến Linh , chắc chắn cậu sẽ ổn .


























































Chắc chắn sẽ ổn....mà nhỉ?

Cánh cửa mở ra , vị bác sĩ lớn tuổi đứng ra thông báo tin với mọi người .

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức , mong gia đình sớm chuẩn bị tang lễ cho cậu ấy"

Này...? Bọn tao đã đặt niềm tin vào cho mày cơ mà? Sao mấy lại làm bọn tao thất vọng thế này vậy Nguyễn Tiến Linh? Mày hứa sẽ sống với bọn tao sau khi khỏi bệnh mà , sao bây giờ lại ra đi thế này? ĐỒ THẤT HỨA

Tất cả gần như sụp đổ khi nghe tin này , Quế Ngọc Hải không còn là người đàn ông mạnh mẽ của mọi ngày , lúc này đây anh gục ngã xuống sàn nhà khóc nấc lên như một đứa trẻ .

Đã ai nghe câu " người đâu biết em vì người mà khóc đến nỗi không thở được " chưa ? Quế Ngọc Hải chính xác là bị như vậy!

Những người xung quanh nhìn vào đều thấy rất tiếc thương cho anh , bạn bè cũng lại ôm anh an ủi .

Đức Huy ôm chặt Ngọc Hải , đặt đầu anh lên vai gã rồi thủ thỉ

"Khóc đi , khóc đến khi nào ông cảm thấy ổn , tôi biết bây giờ ông đang rất đau lòng vậy nên hãy khóc cho lòng nhẹ hơn một chút nhé"

Công Phượng đứng gần đấy cũng rơi nước mắt , thằng em mà anh yêu quý vậy mà lại bỏ anh đi

"Anh còn chưa đi ai cho mày đi hả đồ tồi!"

Văn Thanh ôm anh người yêu vào lòng , cố gắng an ủi anh , hắn cũng buồn lắm , cậu với hắn cũng thân với nhau thế mà bây giờ cậu đi rồi tất nhiên hắn buồn , chỉ là giấu đi cảm xúc ấy mà an ủi những người khác .

2 năm sau

Quế Ngọc Hải đi đến mộ của em người yêu , đặt xuống ấy một bó hoa , anh nhìn bia đá khắc tên cậu , để di ảnh của cậu rồi cất giọng

"Em biết gì không Linh? Bệnh giờ đã có cách chửa rồi đấy , bây giờ mọi người nhận ra nó cũng giống như bệnh cảm bình thường thôi...nếu như lúc trước ta biết được , anh chắc chắn sẽ không để em ra đi..!"

Bỗng có một ngọn gió thổi mái tóc của anh làm chúng đung đưa nhẹ . Anh nhìn theo hướng gió , đôi mắt anh khẽ lây động , Ngọc Hải thấy bóng dáng cậu đứng đấy . Anh cười nhẹ rồi quay lưng bước đi .

__________________

Chết tui rồi mấy bồ ạ , tui bắt đầu rát họng rồi :')

19:29
21022022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net