bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua khe cửa sổ bằng gỗ được sơn màu trắng làm người trong phòng đang ngủ nướng cảm thấy chói mắt. Khanh nhíu mày khó chịu, chống chọi lại cơn buồn ngủ đứng dậy kéo rèm lại. cậu quay lại giường định nướng thêm một giấc thì có tiếng mở cửa.

Ở ngoài cửa phòng là tiếng gọi của mẹ " mặt trời chiếu cháy cả mông còn chưa chịu dậy, cúp học à ?".

Khanh đang nằm trên giường bằng một tư thế đầu và chân cùng hướng nghe mẹ nói thì vùng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh, vừa chạy vừa hét lớn " Thấy mẹ ! Mấy giờ rồi chị Bảo ?".

Mẹ Khánh vừa liếc xéo cậu con trai vừa xếp lại chăn gối " thức ôm điện thoại cho tới khuya! Anh khỏi lo, đủ thời gian cho anh rề rà. Ngày đầu tiên tựu trường muốn đi trễ để gây ấn tượng với giáo viên chủ nhiệm ha?".

Khanh vừa đánh răng vừa ê a nói vọng ra " con quên mà, không cố ý đâu!" _ dù gì cô chủ nhiệm mới năm nay cũng dữ như chằn tinh!...Nhưng lời này sao có thể nói với phụ huynh nha.

Múa may quay cuồng trong nhà vệ sinh gần nữa tiếng, thay đồ mất hết 15 phút nữa mới coi như là chuẩn bị xong. 

Khanh chạy lướt xuống cầu thang nhìn lên đồng hồ sau đó nhìn mẹ đang dọn đồ ăn sáng lên bàn cho cậu tặc lưỡi " còn sớm chán !". Mẹ Khanh vỗ ót cậu " còn sớm cỡ nào cũng bị anh lề mề cho trễ thôi! Mau lên!".

Xà quần ở nhà thêm gần nữa tiếng Khanh mới bắt đầu dắt xe ra cổng " con đi nha mẹ yêu!". Mẹ đứng trong nhà nói vọng ra " cút nhanh đi!". 

Nhà Khanh cách trường tầm 5km lại thêm máu đam mê tóc độ trong người nên chỉ cần đi 10 phút là tới.  Đang kéo hết ga hết số* chạy tới cổng trường thì thấy thằng Hải đang đứng ngoài cổng chỉ chỉ tay vào cổng sau đó lại chỉ ra sau lưng cậu.

*cách nói người miền tây: ý là chạy rất nhanh.

Khanh chẳng hiểu nó muốn nói gì nên chạy thẳng qua nó đi vào trong. Chạy qua cổng cậu mới hiểu ý của Hải nhưng mọi thứ đã quá muộn. Khanh chửi thầm trong lòng " mẹ thằng Hải, bị câm chắc!".

Có mấy chú cảnh sát giao thông đang đứng trước nhà giữ xe. Khanh vừa chạy vào đã bị chú ý_ thay pô, không kín, độ máy... bị hốt là cái chắc!

_ Rõ ràng hôm qua lướt tóp tóp gặp thông điệp vũ trụ bảo là hôm nãy sẽ gặp mai mắn, gặp được người định mệnh. Cmn! Người định mệnh là mấy cảnh sát này chắc!

Cuối cùng Khanh bị lập biên bản, giam xe. Sau khi trải qua kiếp nạn thứ 82 này thì Khanh đã thành công đi trễ gây chú ý với giáo viên chủ nhiệm chằn tinh rồi...

Bước vào lớp, đập thẳng vào mắt Khanh là một tốp học sinh đang đứng xếp hàng ngang trên bục giảng cùng cô chủ nhiệm chằn tinh tên Hiền đang ngồi vắt chéo chân trên bàn giáo viên.

" thêm một con cá lọt lưới! Duy Khanh lên đây trình bày, nếu lí do chính đáng thì cô cho ngồi." Cô Hiền vừa gõ bàn vừa nói.

Khanh cười trừ gãi đầu " không chính đáng được không ạ?".

Cô Hiền nhướng mày đứng dậy nhìn Khanh " ồ! Khả năng cao là vừa bị bắt xe trước cổng nhỉ? Lên đây!".

"Em..." đang định biện bạch vớt vác lại chút ít thì ngoài lớp thêm một người đi vào. Cô Hiền nhìn sang nói với người vừa đi vào " thấy chỗ nào trống cứ ngồi !".

Khanh thấy người lạ mặt vừa vào lớp không bị mắng thì ngạc nhiên khều đứa đứng kế bên " Ê mày! Ai thế? có học sinh mới chuyển trường sao tao không biết?".

Liêu Hoàng Huy nhìn nó khinh bỉ " mày thì để ý gì mà biết, người ta là cháu họ ông hiệu trưởng Doremon* mới chuyển tới đó!". 

*Đầu hói tròn vo như Doremon á quí dị.

Cô Hiền vỗ đầu hai đứa " bị phạt đứng mà còn rù rì ? Làm sao ? Định tâm sự nhân sinh với nhau à ?". 

" Vâng! Nhân sinh gian nan quá cô ơi!" Khanh lẩm bẩm trong miệng. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net