14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhanh chóng tới công ty vì phó tổng JK đang đợi cô tại công ty. Khi Lisa vừa tới Chaeyoung đã đợi cô ở đại sảnh, tay cầm nhiều giấy tờ trên tay, vội vàng nói:" Vẻ mặt phó tổng JK kì thực không tốt chút nào chị ạ."

Lisa nhíu mày:" Việc hợp tác giữa hai công ty đang rất tốt đúng không ?"

- Dạ, rất tốt. Nhưng không hiểu sao vẻ mặt phó tổng lại như vậy. - Chaeyoung cũng thắc mắc.

- Được. Em không cần lo, để chị đối phó cô ấy. Chị nghĩ cô ấy tới đây để bàn mục đích khác. - Lisa nói.

- Dạ. - Chaeyoung gật đầu. Hai người cùng nhau nhanh chóng lên tới phòng họp.

Người con gái dong dỏng cao với mái tóc nâu ngang vai đang đứng quay lưng lại với họ.

- Chào phó tổng giám đốc JK. - Lisa cất tiếng.

Cô gái chầm chậm quay lại:" Chào Tổng giám đốc Im." Cô ấy mỉm cười Ba năm không gặp, người con gái này vẫn như thế.

Bắt gặp nụ cười khó hiểu của Somi, Lisa cũng mỉm cười đáp lại lấy lệ, nói:" Không biết hôm nay cô tới đây,là có ý gì ?"

- Tôi có chuyện riêng muốn nói với Manoban Tổng, liệu có thể...- Cô ngập ngừng nhìn Chaeyoung. Lisa hiểu ý liền bảo Chaeyoung ra ngoài.

Chaeyoung cúi chào hai người rồi lặng lẽ rời khỏi phòng họp. Đợi Chaeyoung đi rồi, Lisa cất tiếng:" Rồi. Giờ chúng ta đã có thể nói chuyện rồi phải không ?"

Somi mỉm cười:" Được, vậy tôi vào luôn chuyện chính." Lisa gật đầu không đáp.

- Cô thích Jennie ? - Somi nói. Lisa nhíu mày, Người này là ai ? Sao lại biết tâm tình của cô ?

- Đúng thì sao và không đúng thì sao? - Lisa đáp.

Somi bật cười:" Tôi hiểu rõ tâm tình của cô Lisa à."

- Rốt cuộc cô là ai ?

- Chắc cô đã quên. Người con gái đã từng ở nhà Jennie, mở cửa cho cô chính là tôi. - Somi không bực dọc vì người này quên mình.

- À. Là cô. - Lisa nhếch mép - Trái Đất này quả thật tròn quá.

- Đúng vậy. - Somi mỉm cười. Lisa không nói gì.

- Nếu chúng ta hợp tác loại bỏ Jack thì sao nhỉ ? - Somi lên tiếng. Lisa nhíu mày:

- Cô định làm gì ?

- Chúng ta hợp tác loại bỏ Jack - người yêu hiện tại của Jennie. - Somi nói với sự tự tin. - Sau khi loại được hắn, chúng ta sẽ...

- Sẽ làm sao ?

- Cạnh tranh công bằng.

- Jennie sao ?

- Đúng. - Somi gật đầu - Ba năm trước chị ấy vì một cô gái nào đó mà từ chối tình cảm của tôi. Nhưng không sao, giờ tôi khá tự tin để giành chị ấy.

Lisa im lặng không đáp.

- Chẳng phải cô cũng yêu chị ấy sao ? Hãy đấu tranh vì tình yêu của mình. - Somi mỉm cười.

...

Lisa cầm tách cafe trầm ngâm ngắm nhìn cảnh Seoul tấp nập. Cô không biết mình có nên đồng ý với Somi hay không nữa. Lisa mở điện thoại, là hình Jennie đang cười tươi.

Đúng rồi !

Cô phải chiến đấu kiên quyết hơn nữa! Trước tiên phải giải quyết Jack trước.

Cô nhắn tin cho Somi :" Tôi đồng ý "

Somi nhìn tin nhắn, nhếch mép cười.

.. Tối ..

Lisa trở về nhà sớm, cô không ăn uống gì mà lên phòng nằm. Jennie sau khi đi ăn với Jack thì liền trở về nhà. Nhìn cả nhà tối om, Jennie nhíu mày. Cô lên phòng, thấy Lisa đang nằm, cô khều khều em ấy hỏi:" Lisa, không sao chứ ?"

Lisa không đáp, im lặng nằm đó, cô quá mệt để lên tiếng.

-Em sao thế, Lice à ? - Jennie bắt đầu thấy sợ. Lisa cố nhấc cánh tay lên xua xua tay. Cơn đau bụng dữ dội ùa đến. Mồ hôi chảy đầy trên trán.

- Lice...- Jennie gần như bật khóc.

- Em...không...sao - Lisa thì thầm. Chắc bệnh đau dạ dày của cô lại dở chứng rồi.

- Như này còn nói không sao? Em chưa ăn gì hả? - Jennie gắt lên, nước mắt chảy thành dòng.

- Đừng...khóc...- Lisa nói thật khẽ. Jennie lau nước mắt:" Để chị đi nấu gì đó cho em ăn."

Lisa lắc lắc đầu:" Ôm em."

Jennie đỏ mặt nhưng nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Lisa thì cắn môi, liều mình chui vào trong lòng Lisa, ngoan ngoãn nằm. Lisa hạnh phúc, lòng trở nên ấm hẳn, cơn đau vẫn hành hạ cô nhưng cô mặc kệ, cô chỉ cần có người con gái này thôi thì chết đi cũng thật mãn nguyện rồi.

Jennie đặt tay lên bụng Lisa xoa xoa, thủ thỉ nói:" Đỡ hơn chưa?"

Lisa mỉm cười:" Vâng."

Jennie thấy thế liền chăm chỉ xoa bụng cho người kia, người kia vui vẻ hưởng thụ, cơn đau cũng dần dần hạ xuống.

Giây phút này, thực sự không muốn trôi qua. Do cơn đau hành hạ lại được người thương xoa bụng nên Lisa ngủ thiếp đi, Jennie cẩn thận dời khỏi vòng tay của Lisa, xuống bếp nấu cháo cho cô ấy.

Jennie băm băm thái thái rất nhanh, cô hoàn toàn không để ý có một người đang dựa cửa ngắm nhìn cô.

Nồi cháo hoàn thành, Jennie định lên phòng đánh thức Lisa thì giật mình:" Sao em ở đây ?"

- Chị chăm chú quá nên không biết đó thôi. Nấu cho em hả? - Lisa cười cười, tiến tới ôm Jennie. Được người ta ôm vào lòng, Jennie ngớ người ra muốn đẩy người ta nhưng ma lực người ta lớn quá, dựa rồi chỉ muốn dựa mãi thôi ý. Jennie mắng thầm bản thân không có tiền đồ. Ôm một lúc, Jennie cất tiếng:" Em ăn cháo đi, nên ăn lúc nóng." Giọng điệu nhẹ nhàng, Lisa vẫn ngoan cố ôm lấy Jennie, vừa ôm vừa kéo cô ấy về bàn ăn khổ sở. Ngồi xuống ghế, Lisa kéo Jennie ngồi trên đùi mình:" Đút cho em."

- Ya! Lúc nãy thì bắt tôi làm gối ôm cho em, tôi làm ôsin nấu cháo cho em và giờ kiêm cả bảo mấu mớm ăn cho em chắc ? - Jennie ngại ngùng, bất quá nói hơi to.

- Chị không đút ? - Lisa nhíu mày, cười cười.

- Không đút !

- Được. Vậy em sẽ hôn chị. - Lisa đe dọa. Jennie không có sợ đâu nha:" Tưởng chị sợ ? Em ốm tới nỗi sắp chết đi được thì lấy đâu ra sức mà hôn tôi ? Ai chả biết em giỏi võ mồm ?"

Jennie hôm nay mạnh miệng quá nha! Lisa ban đầu đúng là chỉ định dọa thôi nhưng nhìn mèo nhỏ Jennie dễ thương cãi lại như vậy làm cô không kiềm chế nổi mà đè cô ấy xuống bàn, trực tiếp hôn lên môi cô ấy một cách mãnh liệt nhất.

Jennie chống đỡ nhưng về sau, vì ma lực của người nào đó quá lớn nên lí trí của cô bay đi đâu hết cả, cô còn trực tiếp vòng tay kéo Lisa sát mình hơn. Lisa nói khẽ:" Jennie, bảo bối của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net