Chap 3: Sunstroke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ling Ling về nhà với đống suy nghĩ rối như bùi nhùi. Gần 3 năm chưa động chạm đến chuyện yêu đương , cảm thấy việc rung động với một bạn nhỏ học cấp 3 chỉ vì nhìn vào đôi mắt ấy , thực sự quá là phi lí đi.

Cô muốn hỏi tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia bản thân lại không tự chủ mà muốn bảo vệ . Khi nghe bạn nhỏ nói "Em mệt" , không kiềm lòng được mà muốn ôm em thật chặt vuốt ve và an ủi em.

Ling Ling thở dài lần thứ 5 trong ngày rồi.

:Ling Ling mày bị sao vậy chứ.

Khi sự bất lực tới đỉnh điểm , Ling Ling quyết định trùm chăn đi ngủ để giải quyết mọi thứ một cách bình yên .

Nhưng mà thú thật rằng cô lâu lắm rồi mới rung động , cảm giác có chút khó nói như quay lần đầu tiên biết yêu. Chính là cái kiểu mà ngày đêm trằn trọc nhớ về đối phương , nói không muốn nghĩ lại càng nghĩ đến người ta.

Ling Ling định chợp mắt nhưng lại thôi. Cô mở điện thoại lên thì thấy điện thoại đã điểm đúng 1g sáng . Ling Ling đưa tay lên miệng , không biết là đang muốn che cái vẻ mặt bất ngờ này làm gì . Điềm tĩnh nhớ lại mình về nhà lúc mấy giờ .

11 p.m

Chính xác , cô về nhà lúc 11g tối , sau đó lăn lộn trên giường một mình thế quái nào đã mấy tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua rồi . Thế là toàn bộ thời gian nãy giờ chỉ suy tư về bạn nhỏ kia thôi sao? Cô cảm thấy bản thân quả thực đã bị tình yêu làm cho quên đi cả giờ giấc. Ling Ling tắt nguồn điện thoại , trùm chăn đi vào giấc ngủ . Quyết tâm không để chuyện này làm mình thức tới sáng.

6 p.m

Tiếng chuông nhức óc đánh thức cô sau 5 tiếng ngủ ngon . Điều đầu tiên nghĩ đến đó là "Không biết , bạn nhỏ tối qua liệu hôm nay em có đến tìm chị nữa không?"

Ừ , cô cũng nên tự cho bản thân chút gì vọng về việc sẽ gặp lại tình yêu đi . Coi như lần đầu Ling Ling mong cuộc tình của mình sẽ như phim tình cảm.

Ling Ling hôm nay mặc một cái áo hoodie cùng quần nỉ , nhìn cô như quay về thời còn học cấp 3.

:Mong ngày hôm nay sẽ thuận lợi.

Ling Ling như thường lệ có mặt tại Espresso , vẫn là cốc cà phê cho một ngày tỉnh táo.

Đấy là cô nghĩ thế , còn...

:Cảm giác bạn tôi đang trải qua thời kì tương tư.

:Nhìn như thất tình nhỉ.

Jaja nói một câu thì Ying bồi vào một câu. Cuối cùng cảm thấy cô như người chán đời.

:Nếu như không gặp được em ấy...

:Chắc là cậu ấy sẽ trầm cảm mấy ngày, cũng có thể vài tuần.

Prigkhinh và Nene vẫn luôn như thế , vẫn là thấy sao thì sẽ suy nghĩ lố hơn so với thực tế.

:Sao Ling Ling Kwong trông thảm hại hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp của cậu ấy vậy?

Eclair chống cằm thở dài , trời ban cho cái mặt đẹp mà cô không biết sử dụng nó trong mục đích yêu đương.

Nhìn cô trầm ngâm ngồi bên cửa sổ trông không khác gì đang thất tình , bọn họ chưa từng tưởng tượng ra Ling Ling Kwong sẽ có ngày như thế này.

:Tới giờ rồi kìa! Đi tìm tình yêu đi , có duyên thì gặp , không thì...

Cô mặt lạnh khi nghe Prigkhinh kéo dài câu , sau đó nhận được cái gật đầu kèm với hành động kéo khóa miệng của đối phương . Ling Ling đặt tấm bảng như ngày hôm qua , vẫn vị trí ấy , vẫn chậu hoa ấy.

Cô cũng nhanh chóng kéo mood lại , ai đến ôm liền niềm nở chào đón , dường như ngày hôm nay ai cũng vô cùng vui vẻ , chỉ có trái tim lạnh giá của cô là vẫn chưa được sưởi ấm thôi.

Có vẻ như Espresso đã nổi tiếng thêm một chút vì có vài người hôm nay đến đã giơ tấm ảnh cô cùng với tấm bảng "Free Hug" đứng trước quán , sau đó là lời bàn luận sôi nổi về nhan sắc của Ling Ling Kwong.

Cô không bốc phét đâu , người ta khen chiếc nhan sắc này là sự thật. Tâm trạng Ling Ling đang từ trên đỉnh núi thì đột nhiên rớt xuống dốc , cô nghĩ đến chuyện không gặp được bạn nhỏ bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng.

Thế nhưng chỉ khoảng 2 phút , cô từ chân núi bay vọt lên mây vì thấy bóng dáng cao cao nhưng cũng có phần nhỏ bé quen thuộc đứng trước mặt , hôm nay em không còn rưng rưng nước mắt nữa mà em trông có vẻ rất vui.

Bằng chứng là nụ cười rạng rỡ như nắng hạ trên gương mặt em , tim cô như lỡ một nhịp . Nụ cười xinh xắn cùng với đôi mắt to tròn màu hổ phách đang nhìn cô , tim cô như lỡ nhịp thứ hai. Chợt Ling Ling bật ra một câu ngay lúc đấy .

:Ngày hôm nay của em như thế nào?

Orm ngượng ngùng xoa xoa gò má rồi nhúc nhích lên đằng trước , rón rén ôm lấy Ling Ling.

:Chỉ là hơi lạnh quá , em ôm một cái được không?

:Chị ơi , hôm nay em vui lắm ạ , em được vào vòng trong cuộc thi hát ở trường.

Các bạn hiểu cái cảm giác được người mình yêu ôm nó thế nào không? Chắc các bạn không hiểu rồi , nó thích hơn chữ thích nữa.

Cô cảm nhận được mùi thơm từ mái tóc đang cọ ở cổ , cảm nhận được cả bàn tay nhỏ đang đặt ở eo mình.

:Vậy ngày hôm nay của chị thế nào?

Ling Ling bừng tỉnh khi nghe chất giọng trong trẻo của em, cô đáp lại em một câu.

:Ngày hôm nay của chị cũng rất tuyệt vời , cực kì tuyệt vời mới đúng.

Cô chỉ dám trả lời như thế chứ không thể nào nói rằng "Chị thấy tuyệt vời khi người chị thích đang ôm chị" bởi cảm thấy bản thân vội vã đến thế có lẽ sẽ làm con người ta sợ.

                              To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC