CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại các vùng nông thôn Việt Nam luôn có những chuyện kinh dị , li kì, thường được truyền miệng với nhau và nó luôn luôn không thể giải thích được dưới góc độ khoa học.

Câu chuyện này bắt đầu vào dịp hè khi khi mà giang vừa thất tình một em cùng trường , nên Tiến nổi hứng rủ Giang về quê nó chơi và hứa hẹn là một kì hè quậy tưng bừng không có sự kiểm soát của ba mẹ . Giang ngồi uể oải trên xe buýt , nó đang thêu thêu ngủ thì Tiến lay vai nó gọi :

- Tới rồi , dậy nhanh lên.

Giang mở mắt nhìn thì thấy Tiến đang đeo cái balo to đùng lên vai, nó liền hào hứng lôi chiếc balo của mình ra . Nó trước giờ không quen đi xe đò , hể đi là sẽ chóng mặt ,say xẩm mặt mày. Khi nghe Tiến nói đến nơi rồi thì nó mừng lắm. Hai người chen chút nhau ra cửa xe, hai đứa vừa bước xuống xe chưa kịp đứng ngay ngắn thì chiếc xe đò đã rú ga chạy như điên.

Giang nhìn quanh hỏi :

- Nhà mày ở đâu?

Tiến chỉ tay về phía con đường đất đỏ cách nó tầm 5 mét :

- Đi hết con đất đó là tới nhà tao.

Hai đứa đi vào con đường đất thì thấy, hai bên đường là một hàng tre xanh ngát , kéo dài đến cuối đường, gió thổi trên những ngọn tre tạo ra những rì rào hòa với tiếng chim hót ,làm cho Giang cảm thấy nơi này thật sự rất yên bình, khác hoàn toàn với sự ồn ào và nhộn nhịp của Sài Gòn.

Trong khi hai đứa thông thả bước trên con đường đất đỏ, thì Giang hỏi.

- Quê mày có gì vui không ?

Tiến cười cười :

- Có, nhiều thứ lắm, tối nay tao dẫn qua nhà mấy ông anh tao nhậu tẹt ga.

- Thôi đi cha, tha cho con. Suốt ngày nhậu với nhẹt. Bộ quê mày không còn gì vui nữa sao.

Tiến suy nghĩ một lúc rồi nói :

- Đúng rồi, xóm tao có mấy em dễ thương lắm nha. Với lại sáng tao với mày đi câu cá, chiều chiều đi nhậu ,tán gái , sướng như tiên con gì.

Giang thích cái khoảng mấy em gái hơn, đang tưởng tượng mấy em mà Tiến nói trông như thế nào thì nó chợt thấy một đứa con gái tầm 17, 18 tuổi trông rất xinh, người mặc áo bà ba trắng , đang tiến về phía nó . Đến khi đứa con gái đó đi lướt qua hai người thì Giang mới nói :

- Con ai mà đẻ khéo thế không biết.

Tiến ngơ ngác hỏi :

- Mày nói gì ?

- Thì con nhỏ mới đi ngang đó, mày biết nó con ai không.

Tiến vẫn không hiểu thằng bạn đang muốn nói gì :

- Nhỏ nào, nãy giờ ở đây chỉ có tao với mày thôi chứ có ai nữa đâu.

Giang quay người chỉ về phía sau nói :

- Thì con nhỏ...

Giang chợt ngưng bặt, phía sau nó lúc này không có ai cả , chỉ có một con đường đất trống hơ trống hoác. Một cô gái không thể biến mất nhanh như vậy được. " Không lẽ mình vẫn còn say xe nên hoa mắt nhìn lầm , chắc vậy rồi " Giang tự trấn an mình, rồi giục Tiến .

- Thôi ,thôi nhanh về nhà mày đi.

Hai đứa quẹo trái ở cuối đường, sau đó đi thêm 5 phút lại rẻ phải, rồi lại rẻ trái, đụng một cái lu nước rẻ phải. Phải rẻ thêm cả chục lần nữa ,lúc này nhà của Tiến mới bắt đầu hiện ra trước mắt , Tiến chỉ vào hàng dâm bụt trước nhà nói :

- Nhà tao đó.

Chú Bảy cha của Tiến đang nằm võng trước nhà phì phèo điếu thuốc, thấy Tiến và Giang lửng thửng đi vào, thì ông dụi điếu thuốc xuống đất, bước ra hỏi :

- Thằng Tiến về đấy à .

- Dạ.

Cha Tiến vui vẻ nói :

- Cha mày, mới điện thoại tối qua, sáng nay đã về tới rồi.

Tiến cười cười, rồi quay sang Giang giới thiệu :

- Đây là Giang ,bạn thân của con.

Cha Tiến mỉm cười với Giang, hỏi giọng thân mật:

- Cháu đi đường có mệt lắm không

- Dạ cũng hơi mệt ạ.

- Thôi ,hai đứa vô nhà tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát cho đỡ mệt, rồi đợi mẹ con dọn cơm lên ăn.

Nói rồi cha Tiến bước vào nhà Giang và Tiến lửng thửng bước theo sau.

Tiến còn một đứa em nữa tên là Quẹo ( Tên ở quê thì gọi vậy, chứ tên trong khai sanh thì khác nha ) lúc Tiến và Giang về nhà thì nó đã đi chơi. Giờ đang là hè Quẹo buổi sáng đi học hè, buổi chiều thì theo đám trẻ trâu trong làng đi chơi tận xóm trên , đến chiều mới mò về nhà.

Quẹo vẫn chưa biết ông anh nói đang nhấp nhổm đợi nó ở nhà. Quẹo vừa bước vào nhà thì Tiến gọi :

- Quẹo.

Quẹo ngạc nhiên quay lại. Thấy Tiến và Giang đang đứng ở nhà bếp bên cạnh nhìn ra, Quẹo chạy lại hỏi :

- Anh Tiến ! Anh mới về hả?

- Ừ, tao mới về!

Quẹo cười hì hì:

- Thấy anh về, em vui quá!

Tiến giả bộ làm ra vẻ cảm động:

- Mày làm tao cảm động quá!

Quẹo đưa mắt nhìn Giang hỏi :

- Bạn anh hả?

- Ừ, bạn tao đó! Mày kêu bằng anh Giang - Tiến nheo mắt - Vào nhà tắm nhanh đi tối nay anh mày sẽ dẫn mày đi làm vài tô cháo lòng.

Quẹo bất ngờ xua tay vẻ sợ sệt :

- Thôi , thôi em không đi đâu .

Tiến nghĩ thầm " Cái thằng này hôm nay chê món tủ nữa , hay là nó khoái món khác rồi " . Nghĩ vậy nên Tiến nói :

- Mày thích món nào cứ nói hôm nay anh mày bao.

- Không phải là em không muốn đi, nhưng mà...

- Nhưng mà sao ? - Tiến nhăn mặt.

Quẹo đưa tay quệt mồ hôi trên tráng nói :

- Anh đợi em xíu rồi em kể cho mà nghe.

Quẹo nói rồi chạy vào tắm rửa thay đồ, Tiến và Giang thì lên nhà trên ngồi chờ. 15 phút sau Quẹo bước lên trên tay là rổ khoai luộc nóng hổi. Quẹo vừa đặt rổ khoai lên bàn Tiến nói ngay :

- Có chuyện gì thì mày kể nhanh đi.

Quẹo bỏ một củ khoai vào miệng rồi nói :

- Do lâu rồi anh không về quê nên không biết, làng mình gần đây có luật là không được ra ngoài vào ban đêm.

- Sao lại như vậy ? - Giang tò mò hỏi.

Quẹo nhìn quanh nhà , như chưa yên tâm , nó đóng hết cửa nhà lại rồi mới bắt đầu kể :

- Chuyện mới xảy ra tầm 3 tháng nay thôi không hiểu sao gần đây có rất nhiều trẻ em bị mất tích, tất cả đều dưới mười tuổi. Ban đầu, những người trong làng cho rằng đó là hành vi của những kẻ bắt cóc, nên chỉ còn cách cố gắng trông nom con mình cẩn thận hơn. Nhưng cha mẹ chúng cũng chẳng thể nào trông coi mãi được. Một hôm hai chị em con ông Năm Quan đi chơi nhưng đến tối chỉ có đứa chị gái trở về. Khi cha mẹ hỏi đến cậu em trai, cô bé nói em đã theo một bà cụ trong làng đi mua kẹo rồi. Theo miêu tả của đứa con gái thì họ biết ngay đó là ai . Vợ chồng ông 5 Quan liền tìm đến nhà bà cụ thì cả gia đình họ một mực phủ nhận, nhưng ánh mắt thì vẫn lo lắng liếc sang bên chuồng lợn như đang giấu giếm điều gì đó. Vợ chồng ông 5 Quan thấy nghi ngờ, liền chạy lại xem thì phát hiện xác con mình ruột gan bị moi ra ngoài , cơ thể trắng bệch như không còn một giọt máu nào, đang bị đàn lợn ủi qua ủi lại. Vợ chồng ông 5 Quan bủn rủn chân tay, lập tức bỏ chạy thục mạng, rồi hô hào dân chúng đến bao vây gia đình bà cụ . Sự việc bại lộ, họ thừa nhận hành vi dã man của mình suốt hai tháng nay, dân làng phẫn nộ trút giận lên cả gia đình họ, nhưng họ bảo là bị một kẻ sống ở ngôi nhà hoang giữa làng sai khiến nếu không làm vậy hắn sẽ giết cả nhà bà cụ. Người dân trong làng nghe vậy thì kéo nhau đến căn nhà hoang giữa làng. Lúc đó em đi chơi nhà bạn về thấy người làng kéo đi đông lắm nên cũng đi theo mà hóng hớt. Đến căn nhà hoang thì mấy thanh niên lực lưỡng liền phá cửa nhà, cánh cửa vừa mở ra thì một hôi thối như xác động vật chết lâu ngày xộc thẳng ra ngoài, tiếp theo đó người thanh niên đi đầu rọi đèn vào thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt anh ta , làm anh ta sợ đến nỗi đánh rơi cả chiếc đèn pin chạy ra ngoài mà ói mửa. Những người khác thấy vậy thì tò mò nhìn vào ai cũng hãi hùng , bên trong căn nhà là hàng chục cái xác trẻ em bị moi hết ruột gan ra ngoài, giòi, bọ , gián, chuột thi nhau bò nhút nhít trên những cái xác, nhiều cái xác còn bị móc sắt móc xuyên từ miệng xuống cổ họng treo lủng lẳng trên trần nhà. Đến đó em cũng chịu không nổi mà chạy ra ngoài ói , nhiều người còn ngất xỉu nữa.

Nói đến đây thì Quẹo ngưng bặt, nó đưa tay lấy một củ khoai nữa cho vào miệng. Tiến thấy vậy , nóng nảy giục :

- Sau đó thế nào ? Mày kể đi.

Quẹo lại bắt đầu kể :

- Sau đó mọi người quyết định đốt ngôi nhà hoang đó, nên sai một số thanh niên chạy ra chợ mua xăng về đốt ngôi nhà. Lúc đốt ngôi nhà mọi người còn nghe một giọng nói vang vọng từ trong ngọn lửa " Ta sẽ trở lại và giết tất cả những người trong làng này " . Mọi người nghe vậy thì hãi lắm hôm sau mọi người trong làng có mời thầy tới làm lễ, hôm đó em đi học nên không có hóng hớt được, nhưng nghe cha kể là ông thầy đến thì bảo lập một cái đàn bên trong căn nhà hoang đã bị cháy, trên đó đặt 3 mâm cơm, mỗi mâm một con gà luộc và ít bánh kẹo và trái cây. Ông ấy đứng đó cầm kiếm gỗ múa lượn rải bùa khắp nơi được đâu 15 phút thì ông ấy bước ra bảo đã xong, rồi phát cho mỗi nhà trong làng 1 lá bùa bảo dán trước cửa nhà là được .

Tiến thắc mắc hỏi :

- Vậy thì liên quan gì đến chuyện không được ra khỏi nhà vào ban đêm.

Quẹo đưa tay quệt mồ hôi trán:

- Từ từ để em kể. Sắp tới chỗ đó rồi.

Nói rồi Quẹo thu người lại, mặt mày nghiêm trọng:

- Tuần đầu tiên thì không có gì xảy ra thật. Nhưng bắt đầu đến tuần tiếp theo thì những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra. Thằng Niên con chú Tư lúc đốt ngôi nhà hoang nó là người hăng hái nhất. Cũng chính nó với 3 thằng khác xung phong đi mua xăng về cũng chính nó là thằng châm lửa đốt ngôi nhà hoang. Hôm đó thằng Niên với 3 thanh niên đi nhậu khuya lắc khuya lơ không thấy về. Mẹ nó thì nghĩ do nó nhậu say quá nên ngủ lại nhà bạn không chừng. Đến sáng hôm sau bà đi chợ thì thấy người ta tập trung trước cổng làng đông lắm, bà ấy mới vào xem coi có chuyện gì . Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà, dưới nền đất nhá là xác của thằng Niên , người trắng bệch, không còn một giọt máu, ruột gan thì bị moi hết ra ngoài. Bên cạnh xác thằng Niên là 3 cái xác của 3 thằng hôm bữa cùng nó đốt ngôi nhà hoang, tình trạng cũng y hệt. Liên tục những ngày sau đó những cái chết y hệt như vậy được phát hiện người bị hút sạch máu, ruột gan bị moi ra ngoài. Rồi sau này người trong làng mới phát hiện chuyện đó chỉ xảy ra với những người ra ngoài vào ban đêm thôi. Nên người làng mới cấm tuyệt sau 19giờ không ai được ra khỏi nhà.

Mẹ của Tiến đi ngang nghe được câu chuyện thì bà nói như xác nhận câu chuyện của Quẹo :

- Chuyện ma quỷ bắt người vào ban đêm ở cái làng này là có thật đấy. Tụi con nếu ban đêm không có việc gì gấp thì đừng có ra khỏi nhà .

Câu chuyện của Quẹo khủng khiếp hơn mấy câu chuyện ma mà Giang từng nghe kể nhiều. Giang nghe tới đâu, tóc gáy dựng đứng lên tới đó . Quẹo kể dứt câu chuyện một hồi lâu và đã dọn rổ khoai lúc này chỉ còn lại vỏ và đi ngủ từ lâu rồi mà Giang vẫn còn ngồi đực ra giữa nhà. Tiến vổ vai nó nói :

- Thôi, tụi mình cũng đi ngủ đi!

Lúc này Giang mới thẫn thờ lê bước đi.

Ðêm đó, Giang nằm hoài không sao ngủ được. Nó quay sang bên cạnh thì thằng ông nội đã ngủ từ đời nào . Giang cứ nằm dán mắt lên đỉnh mùng, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.

Giang nhớ đến thái độ sợ hãi của thằng Quẹo rồi đến câu chuyện ma nó kể và lời xác nhận của mẹ thằng Tiến. Những câu chuyện ma quái cứ bám lấy suy nghĩ của nó ,làm nó không sao ngủ được . Ánh đèn ngủ leo lét ở giữa nhà cứ chập chờn khiến Giang cảm thấy rợn người . Nó nằm đó nghe tiếng mèo kêu như tiếng trẻ em đang khóc, tưởng tượng ra hồn ma của cô gái lúc sáng đã âm thầm theo nó về đến tận nhà và hiện đang rình rập đâu đó giả tiếng mèo kêu để hăm dọa nó. Hồn ma hung ác đó chỉ chờ nó sơ hở là xong tới bắt nó đi.

Càng nghĩ Giang càng thấy hãi. Tim nó như đánh trống trong lòng ngực, nó kéo mền trùm kín đầu, nằm im không dám động đậy .

Nó cứ nằm bất động như vậy, với mớ hình ảnh ma mị không ngừng tua đi tua lại trong đầu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net