Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi trẻ Đậu Tiêu đang giận nhau. Ừ, không đùa đâu, đang giận nhau thật đấy.

 - Rồi mắc gì mày giận Linh hả Hà?

- Chị ý giận em trước

- Nên là mày giận lại? Có vụ này luôn?

Trúc Nguyên càng sửng sốt khi nhìn Lương Thuỳ Linh đang trong trạng thái thật sự giận dữ, THẬT SỰ GIẬN luôn ấy. Không phải là kiểu nổi khùng lên, mà là Lương Thuỳ Linh sẽ bơ đẹp tất cả mọi người xung quanh, ai hỏi cũng không thèm trả lời, lần này Đỗ Hà không phải ngoại lệ, đặc biệt là chị rất hay thở dài như để kiềm chế cơn giận không phát tiết quá mức. Vĩnh Hưng ngồi trong phòng chơi cờ với Linh mà cũng áp lực ngang.

- Không chủ động đi xin lỗi người ta à! Linh hôm nay nghị lực thế?

- Ai họi? Hu ặc hu ce?

- Không gì, nhưng mà giận thật à.

Đỗ Hà đứng ở ngoài nghe lén, hai người mấy hôm nay ở chung nhà nhưng không nói với nhau câu nào, em cũng để ý chứ.

- Ừ, tao giận thật. Tao không thích bị trêu đùa lắm, tất nhiên là nếu bị em ấy trêu thì tao vẫn sẽ hưởng ứng thôi nhưng mà...hình như hôm vừa rồi thì hơi quá.

Linh khịt mũi, cầm quân cờ đặt xuống vị trí mới.

- Tôn trọng thì có tôn trọng nhưng mà tao cũng biết bực mình, tao rất sợ mất Hà, mày biết mà, công sức bao nhiêu năm chứng minh cái điều đấy, mà tao cảm thấy như là những cái nỗ lực đấy chết hết lúc mà tao bị doạ là Hà đang quen một người khác. Tui cũng biết giận, cũng được sợ mà. Tao không đánh giá nhận xét gì chuyện Hà chọn trò để trêu tao, đấy là việc của em ấy, nhưng mà tao phải để cho cảm xúc của tao nó đủ ổn định để trao đổi với em, không là phát khùng vô tư.

Hà nghe thấy cũng có chút hối hận, mở điện thoại lên.

" Lát nữa chị nói chuyện với em.."

"Cũng được, đợi chị lùa Vĩnh Heo về."

Linh không cảm xúc trả lời tin nhắn, một lúc sau thì Vĩnh Hưng cũng về, lúc đó em với đi ra ngoài.

- Em...xin lỗi vì trò đùa hôm trước.

- Hả? Không có. Chị không để ý chuyện em trêu chị đâu, chị chỉ sợ lỡ chị có bực mình quá thì lại gào lên rồi to tiếng với em, chị tôn trọng suy nghĩ của em mà. 

Linh đưa tay xoa đầu Hà, ôm em vào lòng.

- Tại em không thấy chị ghen bao giờ...

- Úi trời, tui ghen dữ luôn đó nhưng mà không nói thôi, với lại tớ thấy nó không ảnh hưởng gì nên không nói với em. Chị hiểu em thích vui vẻ với chị, và đây là một trong những cách đó, và nếu như chị thấy không thoải mái với những việc đấy thì chị sẽ phải dành thời gian cho mình thật bình tĩnh để nói chuyện với em. Hà đừng có lo nhé.

Chị hôn lên trán em, không sao em ạ, chị chỉ hơi khó tính với chính bản thân mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net