chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh quá." Lương Thùy Linh vô thức khen thành lời khi lướt xem bộ ảnh chào xuân đỏ rực của Đỗ Hà. Người gì đâu mà xinh đáo để, nhan sắc sau khi đăng quang thăng hạng không ngừng. Mặc dù Đỗ Hà thấp hơn cô một chút nhưng tỷ lệ vô cùng đẹp, nhất là đôi chân thon dài đắt giá của em. Mỗi khi Đỗ Hà diện những bộ váy xẻ tà, đã có lúc Lương Thùy Linh nhen nhóm cái gọi là khao khát. Khao khát kiểu, ước gì được sờ đùi bé Đậu...

"Vừa dọn có một tí mà đã bấm điện thoại, con với chả cái chẳng nhờ đỡ được gì."

Lương Thùy Linh phản xạ có điều kiện thảy điện thoại lên bàn, tay vớ lấy giẻ lau chà tới chà lui lên đống chén dĩa. Được rồi, đương kim Hoa hậu cũng sợ mẹ như bao người được chưa? Mẹ Hương của cô khó tính lắm, cù nhây với mẹ là bị mắng ngay. Lương Thùy Linh lấm lét nhìn sang người đang loay hoay với đống kẹo mức còn dư sau tết, cô chần chừ mãi mới dám mở lời: "Mẹ ơi, lát cho con đi Hà Nội-"

Bà Hương: "Đi làm gì? Không vào Sài Gòn mà đi Hà Nội?"

Có ăn mười cái gan hùm Lương Thùy Linh cũng không dám tùy tiện bịa lý do, cô thành thật khai báo: "Con có hẹn với bạn."

Bà Hương: "Bạn nào?"

Lương Thùy Linh: "Dạ Đỗ Hà, Hoa hậu Việt Nam í mẹ."

Bà Hương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Hai đứa hẹn nhau ở Sài Gòn đi. Được mấy khi con về nhà, không có đi đâu hết."

Ánh mắt Lương Thùy Linh buồn xo, đáy lòng giẫy giụa nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Mấy trò mè nheo chẳng ăn nhằm gì với mẹ Hương đâu, mẹ nói một là một, hai là hai không có chuyện kì kèo. Lương Thùy Linh thở dài cầm điện thoại lên, chờ mẹ đi khỏi liền ấn gọi cho Đỗ Hà.

Gương mặt tiu nghỉu của Lương Thùy Linh trông thương cực. Đỗ Hà vừa nhìn đã đoán được đại khái tình hình, cô phì cười rồi nói với giọng điệu trêu đùa mấy đứa nhóc con: "Bé Hạt tiêu bị mẹ mắng phải khum? Mẹ không cho đi chơi chứ gì?"

Thất hẹn với người trong lòng đã buồn muốn chết, vậy mà Đỗ Hà còn nhẫn tâm chọc vào nỗi đau của cô. Lương Thùy Linh im lặng không thèm nói năng gì nữa, chẳng ai thương cô hết, toàn bắt nạt cô thôi.

Đỗ Hà nhận ra tâm trạng của Lương Thùy Linh thật sự không tốt nên mềm giọng dỗ: "Tuần sau em vào Sài Gòn, có ai muốn gặp em không?"

Lương Thùy Linh: "Ai chứ không phải tui."

Đỗ Hà giả vờ như bị câu nói của Lương Thùy Linh tổn thương: "Thế ạ..."

Lương Thùy Linh đang làm mình làm mẩy thì sựng lại. Trên đời này ít có điều gì ảnh hưởng được Lương Thùy Linh, trừ lời nói của mẹ và nỗi buồn của Đỗ Hà. Nghe thấy chất giọng vốn trong trẻo của em bị mình làm cho ủ rũ, Lương Thùy Linh cuống cuồng giải thích: "Chị đùa đấy, nhớ Hà sắp chết rồi. Ngày mấy em vào để chị vào theo?"

Thứ đọng lại trong tâm trí Đỗ Hà là câu nhớ nhung mà cô chẳng biết chị đang đùa hay thật. Đỗ Hà lặng lẽ nhìn Lương Thùy Linh phía bên kia màn hình, sự rung động vào cái đêm ở công viên Gia Định vẫn còn nguyên vẹn. Đỗ Hà đủ lớn để hiểu cảm xúc ấy là gì, chính vì hiểu nên Đỗ Hà mất ngủ hết hai đêm. Làm sao cô có thể ngủ yên trong khi bản thân đang rơi vào mớ hỗn độn không người khai sáng. Hàng tá câu hỏi cứ liên tục vây lấy Đỗ Hà, rằng tại sao cô lại động lòng với Lương Thùy Linh, tại sao cô dám điên rồ như vậy. Dù cả hai thân thiết với nhau hơn các nàng hậu khác, dù tư tưởng của genZ có tiến bộ đến đâu thì việc phải lòng một người chị, một người đồng nghiệp nổi bật như Lương Thùy Linh cũng khiến Đỗ Hà cảm thấy bản thân không an phận.

Khó khăn lắm Đỗ Hà mới có cho mình quyết định, cô phải đốt thứ tình cảm này cháy thành tro trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Vậy mà Lương Thùy Linh nói chuyện một câu nhớ hai câu cũng nhớ. Đỗ Hà không dám suy đoán tâm tư của chị, nhưng cứ như vậy thì làm sao cô có thể bình tâm đây...

Lương Thùy Linh: "Hà sao thế? Đừng dỗi chị mà, chị sai dzòiiii."

Đỗ Hà hít sâu, cố bỏ ngoài tai tiếng lòng mình réo rắt. Lương Thùy Linh trong mắt Đỗ Hà là kiểu người dễ gần khó thân. Chị ấy luôn bày tỏ quan điểm mỗi khi cần thiết nhưng tâm tư thì kín như bưng. Đỗ Hà thật sự muốn biết, cách chị ấy trở nên ngọt ngào và chân thật trước mặt cô là vì sao, nếu như chị cũng giống mình thì tốt quá...

Càng nghĩ Đỗ Hà càng chơi vơi, cô bâng quơ hỏi: "Nếu Sài Gòn không có em, chị định khi nào vào?"

Lương Thùy Linh: "Chắc là chờ chị Dung giao việc mới vào í. Dù sao ở Cao Bằng cũng gần em hơn."

Nếu Lương Thùy Linh ngồi cạnh Đỗ Hà ngay lúc này, chị nhất định sẽ nghe tiếng tim cô đập thình thịch thật to. Cuộc đối thoại của cả hai không phải quá mập mờ rồi sao? Đỗ Hà sợ nhất là đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác, đến khi sự thật không được như mong đợi thì khổ sở biết nhường nào. Cô cố nghĩ theo hướng đơn giản nhất, Lương Thùy Linh không có em gái, chị ấy quý mình như em út trong nhà vậy thôi.

Mất một lúc để Đỗ Hà chấn chỉnh lại cảm xúc, cô cong cong mí mắt tinh nghịch như thường ngày: "Em sẽ âm thầm vào Sài Gòn, cho chị ở trên đấy xa tít em luôn."

Lương Thùy Linh: "Bé Đậuuuu."

Bà Hương: "LẠI BẤM ĐIỆN THOẠI ĐẤY À?"

Trời ơi hết hồn.

Lương Thùy Linh: "Nhắn ngày em vào Sài Gòn cho chị nhá. Giờ chị phải dọn nhà đây, mẹ chị xuống tới rồi."

Cuộc gọi bị ngắt ngang trước sự ngỡ ngàng của Đỗ Hà. Trông thì dữ dằn mà về nhà là sợ mẹ xanh cả mặt. Tưởng tượng mẹ chị mà biết con gái mình mấy hôm trước hùng hổ dọa đám trẻ con bán vé số ngoài đường, chắc là chị ăn đòn mất. Đỗ Hà cười một mình rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời Hà Nội, nụ cười trên môi chứ thế nhạt dần.

Không có chị ở đây Hà Nội vẫn vậy.

Chỉ có Đỗ Hà là rầu rĩ không vui...

*

Lượng công việc đầu năm của Lương Thùy Linh chưa quá dày đặc, nhờ vậy mà thời gian làm khóa luật tốt nghiệp của cô dễ thở hơn nhiều. Lương Thùy Linh cũng giống Đỗ Hà, làm cô sinh viên kiêm luôn Hoa hậu. Thế nên thoáng cái, Miss World Vietnam 2019 đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự sự kiện khai trương Bệnh viện thẩm mỹ Thu Cúc.

Đây là nơi mà Đỗ Hà xinh xắn giỏi giang của cô được mời làm đại sứ thương hiệu. Đã thêm một cái tết nữa trôi qua, và Đỗ Hà vẫn rạng rỡ y như ngày em đăng quang Hoa hậu. Lương Thùy Linh ngồi dưới hàng ghế khách mời, chăm chú ngắm nhìn Đỗ Hà đang phát biểu. Phong thái tự nhiên và thu hút, không mấy ngạc nhiên khi vài hôm trước tên của em vững vàng lọt vào top 40. Hôm đó cô re-up bài viết của trang chủ Miss World với dòng chúc mừng ngắn gọn như bao người, thế nhưng trong Messenger cô lại gửi cho em dòng tin nhắn dài thườn thượt. Mỗi bước đi thành công của Đỗ Hà đều khiến Lương Thùy Linh tự hào như thể chính bản thân cô đạt được. Nhìn đi, người cô thích đâu thể tầm thường.

Tiểu Vy khều Ngọc Thảo rồi đá mắt sang chỗ Lương Thùy Linh. Các nàng hậu nhà Sen Vàng hôm nay đeo khẩu trang trong suốt, không quá khó để thấy được nụ cười si mê của Lương Thùy Linh lúc này.

Ngọc Thảo ngó qua, mấy giây sau thì thu tầm mắt lại, hỏi Tiểu Vy: "Có gì hot?"

Tiểu Vy rù rì: "Mày hông biết đâu, chấn động."

Ngọc Thảo: "Tao biết rồi."

Tiểu Vy: "Ủa?"

Ngọc Thảo thả nhẹ cái tên: "Lona."

Hai nàng hậu nhìn nhau, tần số nhanh chóng tụ về thành một. Tiểu Vy nhướng mày, Ngọc Thảo nhướng hai cái đáp trả. Tuyệt vời, có thêm người tham gia cá độ.

Tiểu Vy: "Kèo nào?"

Ngọc Thảo: "Kèo giữa."

Tiểu Vy: "Gì dị bà?"

Ngọc Thảo: "Hông ai tỏ tình ai, dằn vặt đau khổ."

Tiểu Vy: "Tồ lô. Thua kèo là chung hai đầu nha."

Ngọc Thảo: "Hổng sợ. Hai đứa bây chuẩn bị chung kèo nè."

Người đang yêu đương đầy kinh nghiệm thực chiến như Ngọc Thảo làm sao có thể đoán sai? Sau một ngày dài làm việc năng suất, buổi tối cả hội rủ nhau tụ tập ở nhà chị Kim Dung, quậy đục nước bù cho những ngày tách nhau ra ăn tết. Thùy Tiên hiện giờ có lịch trình của một Miss Grand tầm cỡ nên phải nói là bận không kịp thở. Tuy vậy vì Tiểu Vy muốn Thùy Tiên đến, vừa xong việc là cô lật đật chạy sang ngay. Tiệc sắp tàn nhưng không sao, bé Vy vui là được.

Thúy An: "Mít rèn chạy show sáng giờ hông mệt hả mà còn ham vui vậy bà?"

Thùy Tiên: "Tranh thủ chơi mai làm tiếp chị ơi."

Chị Kim Dung: "Chứ không phải Vy nó léo nhéo quá em mới qua hả?"

Tiểu Vy: "Có đâu chị, chị Tiên tự nguyện hông liên quan em à nha."

Ngọc Thảo ngả nghiêng tựa vào Phương Anh, chỉ lên thái dương mình: "Chị Phương Anh ơi có đứa nói xạoooo, Thỏ nghe Thỏ nhức đầu, đây nè ở đây nè."

Tiểu Vy: "Nè nha!"

Phương Anh cười hiền xoa đầu Ngọc Thảo. Cô dọn tàn cuộc của Ngọc Thảo quen rồi, dọn riết cũng ghiền.

Lương Thùy Linh đang nói chuyện với Đỗ Hà thì sựt nhớ ra gì đó nên ngừng lại, vẻ mặt căm phẫn đứng phất dậy tố cáo: "Chị Tiên, sáng Tzy vỗ mông em."

Chiến thần Kiều Loan đang nhai miếng xoài tráng miệng, lên tiếng một cách đầy thông thái: "Thì để Hà đánh đít chị Tiên đi rồi huề."

Lương Thùy Linh, Tiểu Vy: "Không được!"

Chị Kim Dung tặc lưỡi dẫn bé Annie vào phòng ngủ. Chị mệt lắm, quản mấy đứa này còn mệt hơn giữ mười Annie. Trước ống kính truyền thông là những nàng thơ yêu kiều tri thức, tắt máy quay là đứa nào đứa nấy quậy ỳ đùng không khác gì cái nhà trẻ. Về phần tình cảm riêng tư của các nàng, chị Kim Dung nắm đại khái nhưng không xen vào nhiều, miễn là các cô gái biết chừng mực thì không có vấn đề gì với Sen Vàng cả.

Đỗ Hà ngồi nghe các chị đùa giỡn cũng cười tít mắt hưởng ứng. Hôm nay là ngày đầu tiên Đỗ Hà gặp lại Lương Thùy Linh sau tết. Cô lẩm nhẩm nhớ lại lịch làm việc, lỡ hẹn với Hà Nội thì hò hẹn ở Sài Gòn đỡ vậy, miễn là đi cùng chị ấy thì nơi nào cũng vui. Thôi thì đã không đành lòng tránh mặt người ta, vậy nên Đỗ Hà chọn cách làm một cô em gái thật ngoan, thân thiết với Lương Thùy Linh nhiều hơn nữa. Chuyện sau này để sau này hẵng tính, nếu có đau thương là tự cô chuốc lấy, cô nhất định sẽ không than trách nửa lời.

Lại động tay chân với chị Tiểu Vy rồi, ỷ mình cao nên thế đấy! Đỗ Hà tủm tỉm cười, thầm cổ vũ Lương Thùy Linh đánh thắng.

Trong lúc Lương Thùy Linh đang ỏm tỏi với Ngọc Thảo và Tiểu Vy, Kiều Loan toan tính gì đó xoay sang nói nhỏ với Đỗ Hà: "Dây áo chị tuột rồi, vô toilet sửa giúp chị đi Hà."

Bé út tốt bụng tất nhiên là đồng ý.

Ở trong nhà vệ sinh, Đỗ Hà lọ mọ kiểm tra thì phát hiện dây áo của Kiều Loan không bị gì hết. Cô tinh tế vuốt thẳng quần áo cho Kiều Loan rồi nói: "Ổn rồi ạ, hơi lệch một chút chứ không tuột ấy chị."

Kiều Loan gật gù: "Dzậy hả? Cảm ơn em nha, tại nó cứ cộm cộm."

Mắt thấy Đỗ Hà có ý muốn ra ngoài, Kiều Loan nhanh chóng bắt chuyện để giữ chân Đỗ Hà, âm mưu tranh thủ thúc đẩy phần thắng của trận cá độ nghiêng về phía mình: "Mà nè, dạo này bé Hà biết yêu rồi hả?"

Đỗ Hà có tật giật mình, chưa gì mà trong đầu đã xẹt qua gương mặt sắc sảo của Lương Thùy Linh. Cô lúng túng tránh né chủ đề khó nói: "Yêu đương gì ạ~ Đi thi đi học đau hết cả đầu."

Kiều Loan: "Phải hông? Chứ bữa nay ai in lên mặt em hai chữ đang yêu luôn kìa."

Giải cứu Đỗ Thị Hà.

Kiều Loan: "Nói chứ chị biết rồi, em thích Lương Linh-"

Đỗ Hà: "Làm gì có chị!"

Bản thân si tâm vọng tưởng đã đành, mặt mũi nào mà Đỗ Hà dám khẳng định thứ cảm xúc kì quặc này với các chị. Vấn đề giới tính tạm thời không đề cập tới, mỗi việc thích thầm chị em cùng một hội thôi cũng đủ điên rồi. Đỗ Hà chưa sẵn sàng để đoạn tình cảm sâu kín của mình bị vạch trần, nhất là trong lúc cô còn mông lung chưa rõ bản thân muốn làm gì tiếp theo.

Không có thật thì sao phải đỏ mặt? Ánh mắt Kiều Loan như máy siêu âm loại xịn, giờ mà rà lên người Đỗ Hà có khi chụp được ảnh của Lương Thùy Linh không chừng.

Kiều Loan: "Mình thích là mình phải nói, có khi Linh nó cũng thích em rồi sao."

Đỗ Hà chẳng nghĩ được gì nữa, tâm tư bị nhìn thấu thật sự khiến cô bối rối. Dù cô có tích đủ can đảm để nói ra thì cũng tuyệt đối không phải lúc này. Mỗi khi Đỗ Hà hoảng là cái miệng khéo ăn nói đi đâu mất, chừa lại một Đỗ Hà nghĩ một đằng lại nói thành một nẻo: "Sao tụi em thích nhau được. Nghe buồn cười í chị."

Có gì mà cười trời...

Yêu thầm người ta không khóc thì thôi ở đó cười.

Đỗ Hà mắng nhiếc bản thân trong lòng. Phóng lao thì phải theo lao, Đỗ Hà nhìn biểu cảm không mấy tin tưởng của Kiều Loan mà suýt chảy mồ hôi hột. Cô xoay người đối diện gương soi, vờ chỉnh lại tóc để giấu đi sự run rẩy khi bị nói trúng tim đen. Kiều Loan thấy Đỗ Hà thản nhiên thì bắt đầu nghi ngờ bản thân, không lẽ linh cảm của cô tệ vậy sao?

Thua kèo oan ức dị chời?

Cả hai đâu biết phía bên ngoài, Lương Thùy Linh lặng người khi vô tình nghe được những lời lẽ đối với cô là cực kì sát thương. Ánh mắt cô trống rỗng, khóe môi chậm rãi vẽ lên đường cong chua chát. Nếu Lương Thùy Linh tiến thêm một bước, bày tỏ thứ tình cảm hoang đường này với Đỗ Hà, thứ cô nhận về hẳn là không tốt đẹp.

Lương Thùy Linh không cần tô lại son nữa, vì cô đã cắn chặt môi suýt tóe máu rồi còn đâu. Lương Thùy Linh cứ thế xoay người đi ra phòng khách, vớ lấy túi xách rồi nói vội câu tạm biệt. Cô biết bản thân quá xúc động, nhưng tình cảm cô dành cho Đỗ Hà thật sự rất nghiêm túc và nhiều tầng ý nghĩa. Bị chính người mình tâm niệm cười cợt, cô không đủ cứng cỏi để chịu đựng chuyện này. Lương Thùy Linh không trách Đỗ Hà vì vốn dĩ cô chẳng có tư cách gì để trách. Nhưng hãy để cô được khổ sở, được đau. Lúc nào cũng phải làm một cô Hoa hậu 10X bản lĩnh trước công chúng là đủ lắm rồi, cả chuyện tình yêu cũng vậy thì cô chỉ còn cách phát điên thôi.

Nghe buồn cười lắm sao Hà?

Phải rồi, em thì buồn cười.

Chị lại khờ khạo tin rằng nếu chân thành và kiên nhẫn, một ngày nào đó ông trời thương cảm, cho phép chị đường hoàng có được em...




TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net