CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Chương 1 : Giam Cầm


Nhiễm Ngạn đã bị nhốt vào nơi được gọi là Đại Lộ ,ở đó bóng tối bao phủ cả căn phòng.

Nàng đã bị nhốt vào đó khá lâu từ nhỏ, Nàng sống  không khác gì ăn mày nơi ở thì lại dành cho đám hạ nhân trong cung ở, Thường thì đám cung nữ nội thị đến đưa cơm và quần áo ra thì cũng chả ai dám nhìn nàng đến nỗi muốn cách xa Nàng hết sức có thể .

Nhiễm Ngạn cũng chẳng việc gì để mắt đến họ, những người bên cạnh nàng bất luận diện mạo như thế nào chung quy đều mang cùng bộ mặt giống nhau. Toàn là những gương cho không trưng bộ mặt sợ hãi thì cũng là chán ghét, thỉnh thoảng lại nở ra một nụ cười giả tạo .

Thật khó coi, chán nhìn.!

Lúc này Nhiễm Ngạn, vừa tĩnh dạy, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ban mai soi rọi vào khuôm tùy tụy của nàng. Nàng dụi dụi đôi mắt phát hiện ra bóng dáng nam nhân quá tuổi đang ngồi bên mép Giường .

" Ôi!! " Nàng bật dậy xoay người lại, đưa lưng về phía nam nhân đó rồi nói : " Hôm nay thật bất ngờ khi trời lại trong xanh như thế, thì ra là Đô đế Tô Diệp Thiên đại giá quan lăm đến thăm ta "

Tô Diệp Thiên không buồn để ý lời nói kì quái đó của nàng mặt ra vẻ bình tĩnh nói : " Hai hôm trước Hai xứ Giả của Ma Tộc và Thiên Giới cử đến thông đến Ngỏ ý muốn Ngươi làm đến Ma Tộc làm Trữ Phi hoặc là lên Thiên Giới làm Thiên Phi, hơn nữa nội trong mười ngày sau họ đến đón."

" Cái gì chứ ?? " Nhiễm Ngạn khẽ giật mình, mất một lúc sau mới kịp định hình thần trí lại, Rồi nói : " Thế phụ vương ví mặt tại đây là chỉ để thông báo chuyện này. Như vậy hiện tại con Đối với người vẫn còn tác dụng nhỉ ? "

Nàng không chút khách khi mà cố tình chăm chọc khiêu khích, Tô Diệp Thiên cố kiềm chế cơn tức giận mà nói : " Ma Tộc không so được Nhân Gian, Tâm ma hiểm ác khác máu lại hiếu thắng "

Nhiễm Ngạn không đợi Đôn đế nói hết liền nhảy vào rồi nói: " Thế ý của Phụ thân là con lên trọn lên Thiên Giới làm Thiên phi ?"

Cơ tức giận của Tô Diệp Thiên bắt đầu bốc lên tận đầu hắn cố nén lại cơn tức mà nói : " Ma Tộc thế lực uy mạnh nhưng so với Thiên Giới thì trái lại Nhân Gian còn nhờ vào Thiên Giới bảo vệ "

Nhiễm Ngạn khụt khịt mũi một cái rồi nói : " vậy người cần gì giả nhân giả nghĩa đến đây để lo lắng cho con , sở dĩ người chỉ lo Nhân tộc này thôi "

Tô Diệp Thiên cuối cùng cũng không chịu được nữa mà bùng nổ cơn tức giận
mà nói : "  Câm miệng ! đây là thái độ của ngươi dùng để nói với phụ thân ngươi đây sao !? "

Nhiễm Ngạn cũng không yếu thế, lập tức vặn lại : " Con lại nói sai gì nữa hay sao? Hay con vẫn chưa nhận đủ phạt bị nhốt vào nơi tối tâm này ?"

To Diệp Thiên liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng quả thật đầy sự tối tâm u ám, giọng nói liền có chút trầm nói : " Nghiệp chướng chẳng lẽ ngươi vẫn không biết sai hay sao ? "

Nhiễm Ngạn cười lạnh nói : " Con sai sao? đúng con đã sai con đã Sai ngay từ đầu khi sinh ra hại chết Mẫu thân hại chết bà đỡ, Con đã sai hoàn toàn ở Tô thị này và là nữ tử của Tô Diệp Thiên người . "

Nàng yếu ớt tì tụy, nhưng vẫn một lời trách cứ. Tô Diệp Thiên lui về phía sau hai bước, suy nghĩ thật lâu nhưng cũng không phản bát mà nói: " cứ cho là vậy đi. "

Vừa nói dứt tiếng, Ông xoay người rời khỏi Phòng.

Ở Một góc tối, Nhiễm Ngạn cuối cùng cũng ngẩng cao đầu lên nhìn bóng lưng ấy đi xa..

Kể từ đó hai phụ thân họ không bao giờ gặp nhau nữa dù có Gặp thì cũng chỉ hành lễ qua loa rồi Đường ai nấy đi.

____________ HẾT___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net