MÙI HƯƠNG LẠ TRONG ĐÊM KHUYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện cũng không lâu lắm, vào khoản giữa năm 2017. Gia đình tôi đã ở vùng Sunshine North này cũng gần hai năm. Vùng này khá nhiều người Việt và cũng có rất nhiều người Ý lớn tuổi về hưu. Nhà tôi là townhouse hai tầng có nhiều cữa sổ rất thoáng. Con đường trước nhà cũng đầy cây xanh rất cao và lớn. Đối diện nhà tôi có cập vợ chồng già người Ý. Hai ông bà sống riêng, con cái thỉnh thoảng mới nghé thăm vì nghe ông nói bà bị bệnh và rất yếu. Tôi cũng it́ khi nào thấy bà ra ngoài sân. Còn ông thì rất hay ra ngòai tưới cây cỏ chăm sóc vườn. Ông tuy già nhưng nhìn cũng đẹp lão, đầu tóc lúc nào cũng chải chuốt gel bóng lưỡng. Tuy không qua lại thường vì ai cũng bận đi làm nhưng cứ hể thấy chúng tôi là ông luôn chào hỏi bắt chuyện rất vui vẻ, ngược lại chúng tôi cũng vậy. Có một lần, hơn cả tuần lễ mà chúng tôi không thấy ông ra sân tưới cây. Nhưng cũng vì lu bu với công việc nên chúng tôi cũng không nghỉ ngợi gì nhiều. Rồi có một hôm khuya khi tôi đang ngủ, thì không hiểu sao khứu giác của tôi bị kích động bởi một mùi hương thơm kỳ lạ xông mạnh vào mũi làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Tôi ngồi dậy ngửi tới ngửi lui coi mùi hương đó từ đâu ra mà càng lúc càng nồng. Đang say ngủ mà bị đánh thức bởi mùi hương mà tìm hoài không hiểu đâu ra khiến tôi cũng hơi cáu. Được một lúc, tôi bực mình không thèm để ý nữa và leo lên giường ngủ lại.

Đêm hôm sau, cũng tầm giữa khuya tôi lại bị mùi hương kỳ lạ đó đánh thức lần nữa. Lần này tôi cũng bực mình bật dậy tuy có hơi tò mò. Tôi ngửi đi ngửi lại nhưng không biết là mùi hương gì rất khó tả. Thường thì mùi thơm thì it́ nhiều gì mình cũng đoán được ví dụ như là hương các loài hoa, mùi đồ ăn, mùi xà bông,hay dầu thơm vvv... Nhưng mùi hương nầy thì rất kỳ lạ, rất khó mà phân biệt được là mùi gì mà trong đời này tôi cũng chưa từng ngửi qua bao giờ. Tôi đi đi lại lại trong phòng tìm kiếm khắp nơi mà củng không ngửi được mùi hương đó ở đâu ra. Tôi như nhận ra điều gì, tôi liền đi tới cửa sổ. Cửa sổ thì lúc nào cũng đóng vì trời lạnh. Tôi kéo màng lên từ từ, nhìn qua nhìn lại xuống đường thì không thấy gì. Tôi nhìn thẳng xuống qua nhà ông bà già đối diện thì tôi giật hết cả mình xém bật ngữa la làng khi thấy bà lão đang đứng trước nhà bả trân trân nhìn lên tôi từ bao giờ. Tim tôi mất một nhịp xong rồi thì đập loạn lên. Lúc đó giờ khuya lắc khuya lơ không hiểu sao bà còn đứng ở ngoài sân như vậy. Trời thì lạnh teo mà bà chỉ có mặc chiếc đầm ngủ trắng trong có vẻ rất mỏng manh. Trong đầu tôi có nhiều thắc mắc nhưng sau cú giật mình tôi bèn kéo màng xuống vì cảm thấy ớn lạnh. Tôi leo lên giường trùm mền lại và rán ngủ lại để không suy nghỉ vớ vẩn. Hai hôm sau, tôi thấy ông lão ra sân tưới cây. Như một sự thúc đẩy , cũng có phần tò mò tôi chạy qua hỏi han ông. Tôi bảo sao hổm rày không thấy ông, ông có sao không. Trông mặt ông buồn buồn và rồi ông nói bà đã không qua khỏi và đã mất hơn một tuần nay. Tôi há hốc mồm nhìn ông không thể nào tin được những gì ông nói và cũng vô cùng kinh hãi vì chuyện xãy ra hai hôm trước. Tôi nhìn ông đầy thương cảm vì ông già mà bà thì đi trước để lại ông một mình thì chắc chắn là cô đơn lắm. Mà thường thì cũng có nhiều trường hợp, một trong hai ông bà ai đi trước thì rồi người còn lại không lâu sau cũng sẽ đi theo. Tôi thực sự mũi lòng và cũng không dám nói đã thấy bà về hai hôm trước đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net