Phần 7- Ma Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Ba tôi đi vượt biên thì để lại tôi với Mẹ kế với đứa em trai mới được vài tháng tuổi. Ở nhà không được bao lâu thì nhà nước lấy nhà lại, thế là ba mẹ con phải cuốn gối về quê của mẹ Hiền. Nơi đây còn nghèo thê thảm hơn với căn nhà chỉ có ba vách lá không có được cái cửa mà còn tận trong rừng sâu. Thời đó đất đai chưa được khai thác nên rất um tùm hoang dã. Cách vài cây số mới có một căn nhà hay một cái chòi. Thời đó cũng chưa có điện nên đêm xuống là bốn bề tối đen như mực. Nơi đây, tôi còn vô số ký ức kinh hoàng khó quên.

Vì ở quá xa nên mỗi khi đi đâu về mà không kịp thì trời rất mau tối. Có một lần đi đâu đó về thì trời sụp tối. Tôi đi theo Mẹ Hiền dưới hàng cây um tùm che khuất cả bầu trời. Có rất nhiều hàng cây ô môi thật to và vô số trái ô môi lủng lẳng trên cành. Tôi nhớ lúc đó trời vừa sụp tối, tuy vẫn còn thấy đường nhưng vừa đi vừa cảm thấy lạnh ngắt đằng sau gáy. Tôi ngây thơ hay quay đầu nhìn lại phía sau vì không hiểu sao cứ một lát như là có ai đó thổi vào gáy tôi khiến tôi rùng mình. Còn Mẹ kế tôi không nói một lời cứ thản nhiên đi như không một chút quan tâm đến cánh rừng đang chuyển hình theo màng đêm.

Rồi thì từ từ những âm thanh rừng rú bắt đầu nổi lên. Tiếng chim kêu quạ hú, tiếng côn trùng vang lên và tôi cũng chắc chắn mình nghe có tiếng cười lảnh lót vô cùng ma quái vang vẳng. Hết cười rồi nó lại sang qua hú rồi ré lên vang dội làm cho cả khu rừng càng thêm ma quái rùng rợn. Tôi bắt đầu thấy sợ sợ, da gà da vịt nổi lên hết người do hơi lạnh đâu đó cứ phì phà vào cổ tôi. Thêm lần nữa tôi quay người lại và không hiểu vì sao lần này tôi ngước lên nhìn. 

Trên cây ô môi cách vài mét trước mắt, những chụm trái ô môi lắc mạnh, cành run lên mà chung quanh không một chút gió. Vài trái ô môi rớt xuống đất lợp đợp. Tôi nhìn xuống đất rồi nhìn lên lại thì bất thình lình vèo một cái bóng đen từ trên cành xà xuống qua đầu tôi. Tóc trên đầu tôi cũng bay lên theo. Tôi nhớ có đọc đâu đó người ta nói bóng trắng là ma còn bóng đen là quỷ. Một làn hơi lạnh làm tôi đứng sửng. Các cành cây lung lay càng mạnh. Chưa kịp ú ớ gì thì nó vèo cái nữa, lần này rõ ràng phà vào mặt tôi một hơi lạnh ngắt y như đang trêu đùa với tôi.

Bất thình lình có một bàn tay chộp lấy tay tôi, tôi giựt mình hoàn hồn nhìn lên thì chạm vào đôi mắt sáng quắc ma mị, nhưng đó lại là ánh mắt Mẹ kế của tôi. Mẹ kế nhìn tôi không chớp mắt và nói, "Đi nhanh" rồi kéo tôi đi thật nhanh. Lần đó tôi có cảm giác Mẹ kế không phải là Mẹ kế mà là ai khác. Cái cảm giác mơ hồ, hơi sờ sợ vì Mẹ mình hơi lạ mà cũng có cái cảm giác yên tâm như có người bảo vệ cho mình. 

Tôi nhớ có những đêm giật mình thức giấc thì thấy Mẹ kế ngồi sát bên tôi từ hồi nào mà cứ nhìn tôi đăm đăm không chớp mắt. Tôi không thể nào quên được ánh mắt đó. Nó u buồn long lanh như biết nói, lúc trìu mến lúc ma quái như thể nhìn xuyên qua tôi. Nhiều lần như vậy và linh tính cho tôi cảm giác những đêm như thế là Mẹ Yến tôi về bên tôi qua thân xác của Mẹ Hiền. Có những đêm, Mẹ kế hay đi đi lại lại vòng quanh nhà, tay chân quơ tới quơ lui và nói chuyện chỉ chỏ vào không trung. Hoạc là đi đâu vô rừng suốt đêm gần sáng mới về.

Tuy nhiên ban ngày nàng vẫn sinh hoạt bình thường nhưng hoàn toàn không hề có một ý thức gì mỗi khi bị nhập. Mà chỉ hay than mệt mỏi hoạc là bệnh liền ngay ngày hôm sao. Có lần Mẹ kế dắt tôi về thăm bà ngoại tôi và làm cho mấy Dì rất ngạc nhiên khi nàng nhắc tới chuyện cái sàn nước sau nhà Ba Mẹ tôi ngày trước. Chuyện vẫn y như Mẹ tôi  lúc còn sống kể, bà thợ lò rèn hiện lên hăm he Mẹ kế nếu còn dám tiểu tiện lên chổ đó bả sẽ không tha cho. Còn phần vì sao là bà thợ lò rèn? Ngày xưa ở ngay trên mảnh đất ba mẹ tôi ở có một bà làm lò rèn nhưng đã chết lâu năm, còn vì sao vẫn hay còn nhắc tới, vì người trong vùng đồn đại rằng bà thợ lò rèn đó tuy chết lâu năm nhưng không đi đầu thai mà chắc đã thành tinh ở đó nên mới có thể còn lãng vãng hiện về. Tới bây giờ tôi vẫn nghỉ trong cái xui có cái hên khi nhà nước tịch thu căn nhà đó. Vì nếu không đâu ai biết được Bà thợ lò rèn thành tinh đó cũng sẽ bắt Mẹ kế tôi đi luôn?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net