4 - Tìm Lại [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 7 trái dưa hấu, mỗi trái sẽ tượng trưng cho 1 vía của Quyền Trinh. "

______________________________________

" Chuẩn bị hành pháp "

Liên Thanh cùng Thụy Du chuẩn bị đồ, còn về phía Tinh Lâm với Nguyệt Minh thì chạy về phía của Quyền Trinh đi ra cái giếng sau nhà. Dí được tới nơi, Lâm thấy cô đang đứng trước cái giếng.

" Nè..nè em tính làm gì vậy hả ? " - Tinh Lâm

" Giờ không phải là hồn vía của Trinh nữa, có người khác nhập rồi. Ngươi là ai " - Nguyệt Minh

" Tôi phải có người thế mạng, mấy người có quyền gì mà ngăn cản tôi hả ? " - Linh Hồn

" Nè..tại sao không đi nói gia chủ, người ta cúng cho mà siêu thoát. Chơi cái trò gì ác vậy " - Tinh Lâm

" Thiên linh, địa linh, âm dương linh. " - Nguyệt Minh

[ Nguyệt Minh cầm lá bùa đọc chú rồi ném về phía Quyền Trinh, linh hồn được xuất ra khỏi người Quyền Trinh và thu lại trong lá bùa ]

" Còn đứng đó nữa, mau mau giàn trận " - Tinh Lâm

Bên phía Liên Thanh và Thụy Du cũng vừa tới. Liên Thanh cùng với Tinh Lâm liền bày biện trận đồ, đồ cúng, đèn cây và 3 chum rượu.

" Lẹ lẹ lên uống coi " - Liên Thanh

" Từ từ tui dở uống rượu gần chết " - Thụy Du

Khi Thụy Du uống tới chum rượu thứ ba thì Nguyệt Minh lại gần rồi đưa lá bùa cho vào miệng Thụy Du. Hồn Thụy Du bây giờ đã xuất ra, trong người hiện tại là một linh hồn khác.

Quyền Trinh lăn ra bất tỉnh.

" Nói, tại sao lại muốn bắt Quyền Trinh thay thế mạng cho ngươi " - Nguyệt Minh

" Tôi..tôi chỉ muốn đi siêu thoát nhanh thôi. Tôi ở cái giếng này hàng chục năm qua rồi " - Linh hồn

[ Giọng nói thều thào của linh hồn đáng sợ ]

" Siêu thoát có nhiều cách, tại sao lại chọn cách tàn nhẫn như vậy. Con bé nó vô tội mà " - Tinh Lâm

" Nếu mà siêu thoát theo cách này, ắt nghiệp đầu thai kiếp sau khó mà làm người " - Nguyệt Minh

[ Linh hồn khóc lóc kể ]

" Nhưng tôi muốn được chậm siêu thoát, vì dại dột mà tôi thành ra như vậy " - Linh hồn

Thật ra linh hồn này là nữ, trước đây sau khi nhà cô Lam cất lên thì đây là nhà của một quan lại ở hàng trục năm về trước. Hồn cô gái này tên là Minh Anh. Là cô con gái cả của ông Minh Phong là địa chủ của cái xã Phú Đông.
Ông Quân thì giàu nhất thì không ai giàu nhì trong cái xã này đâu.

/ Note : mấy cái tên với quận huyện là tui nghỉ á, chứ tại tui hong lấy 100% trong phim nên là idea tự nghĩ hết nha👁️👄👁️.

- Reveals : cô Minh Anh là người đồng tính. /

Là con gái cả mới bước sang tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân con gái, theo như tục lệ xưa của xã hội cũ thời phong kiến thì con gái mới lớn là độ tuổi phù hợp để đi lấy chồng rồi. Nhưng mà, cô biết mình từ trước không có cảm tình với con trai. Mỗi lần thầy, mợ cô có dẫn ai tới coi mắt. Cho dù là nhà giàu, học thức cao, tướng tá bảnh bao đi chăng nữa. Cô Minh Anh vẫn không có thiện cảm gì với mấy người đó hết á.

[ Thuật lại buổi ra mắt ]

" Nay thầy lại dẫn người đến ra coi mắt sao " - Minh Anh

" Thầy thương con, nên mới kiếm đó đa " - Ông Quân

" Con bảo thầy, con không muốn xem mắt. Có trai nào mà còn thấy được " - Minh Anh

" Thầy thương, nên thấy mới kiếm cho con. Mợ thấy con lớn rồi, phải kiếm gia đình nào cho đặng để được phúc con sau này chứ " - Mẹ của Minh Anh

" Nhưng con nói rồi. Con quyết không đồng ý " - Minh Anh

" Thầy nói rồi. Con phải coi, mai thầy hẹn với nhà ông bà cả ở xã trên rồi. Con trai hai người đó cũng đồng ý tới xem mắt, con coi sao cho đặng mà gặp người ta " - Ông Quân

" Con không xem " - Minh Anh

Minh Anh hậm hực đi vào phòng. Đến tối, cô cùng với đày tớ lẻn lấy xe mà đi tới xã Kiều Minh để gặp người mình thương. Người đày tớ cũng thấu hiểu được nổi lòng của cô Minh Anh mà lấy xe chở cô rồi bao che cho cô nữa. Người mà cô Minh Anh thương là con gái út của ông Minh Mạnh. Nàng tên là Ánh Nguyệt, hai người cũng quen biết. Chơi thân với nhau từ thơi nhỏ xíu xiu, từ ngày Ánh Nguyệt đi du học khoảng 3 năm trở lại hai người dần có tình cảm khác biệt với nhau. Nói chung là không phải tình cảm bạn bè bình thường nữa rồi.

Chuyện hai người yêu nhau bắt đầu từ cái ngày Ánh Nguyệt đi du học về. Cả hai trò chuyện, thấu hiểu nhau hơn. Ngày sinh nhật thứ 18 của Ánh Nguyệt. Minh Anh hẹn cô ở góc sông như mọi lần cô với nàng hay gặp nhau tâm sự. Minh Anh bày tỏ tình cảm của mình ra, mạnh dạn hết sức để tỏ lòng thương nàng.

" Sau mấy năm nay, chị đi du học ở Đức về. Hai ta có duyên gặp lại trò chuyện với nhau. Chị cũng thấy thương em lắm đa " - Minh Anh

" Em cũng thương chị. Mà nghĩ sao cho đặng em sợ tình cảm của em với chị bị người ta dòm ngó, em cũng rầu lắm " - Ánh Nguyệt

" Miễn là em thích, chị sẽ đồng ý bỏ hết mà đi theo em. Dù là chân trời gốc biển " - Minh Anh

" Em..em thương chị " - Ánh Nguyệt

" Chị cũng thương em " - Minh Anh

" Thôi chị về, mai còn mần phụ thầy nữa " - Minh Anh

" Dạ chị đi thận trọng " - Ánh Nguyệt

Minh Anh lủi thủi đi về chiếc ô tô mà đầu thì vẫn nhìn Ánh Nguyệt cho tới lúc ô tô chạy thật xa thì cô mới không nhìn nữa.

Bi kịch bắt đầu từ đây, cái ngày xem mắt giữa cô Minh Anh với con trai của ông bà cả xóm trên. Cô Minh Anh một mực không muốn xem mắt, mà gia đình lại đồng ý chấp nhận lấy của hồi môn rồi gả cô Minh Anh đi. Cô nghe được đày tớ kể lại trong lòng cảm thấy đau nhói, tim như hụt 1 nhịp vậy. Lời của mình hứa với Ánh Nguyệt bây giờ lại bị xua tan chỉ vì buổi xem mắt. Càng sốc hơn thì cả hai nhà đều định hết ngày lành tháng tốt cho đôi bên có đám cưới. Minh Anh đang làm ở kho lúa thì chạy ngay về nhà của mình. Bước tới nhà gặp thầy với mợ đang nói chuyện bàn tính về vụ đám cưới của cô.

" Tại sao thấy với mợ đối sử với con như vậy, con đã nói con không muốn xem mắt. Hai người còn hẹn ước với người ta lấy của hồi môn rồi còn định hẹn ngày lành tháng tốt cho con làm đám cưới nữa " - Minh Anh

" Thầy đã quyết, con phải theo. Mần sao coi cho đặng. Thầy nói rồi đó, thầy lấy của hồi môn của người ta rồi con phải chấp nhận lấy con trai của họ " - Ông Quân

" Thầy...thầy mần chi thì mần, nhưng con không chấp nhận " - Minh Anh

" Coi sao cho đặng, mặt mũi gia đình mình nữa. Hẹn rồi không hủy được đâu con " - Mẹ Minh Anh

Minh Anh nghe xong câu đó lập tức đi vô phòng của mình. Nằm ôm gối khóc xước mướt, bỏ ăn bỏ uống. Cô viết một tấm thư tay, rồi đưa người gửi cho Ánh Nguyệt. Ai biết được, đó là tấm thư cũng là lời cuối cùng cô dành cho cô.

[ Nội dung ]

Ánh Nguyệt, chị mong em đọc hết tâm tình của chị vì chị sắp không gặp em nữa rồi. Thầy với mợ của chị đã định ước cho chị để cưới một người con trai. Chị biết, tình cảm của chị dành cho em cũng như em dành cho chị cũng rất nhiều. Nhưng tiếc thay, chị với em không đến được với nhau đàng hoàng như người ta. Mần chi thì mần nhưng chị vẫn muốn cho mọi người biết chị yêu em biết nhường nào.

Có lẽ, đây là lời nói cuối của chị rồi. Mong em vẫn thương chị nhé, chị cũng không biết làm sao cho đặng nên mới làm như vậy. Mong em có kiếm được thay thế chị, họ sẽ tốt và không bỏ rơi em.

Tạm biệt Ánh Nguyệt của chị.

Sau khi nhờ người truyền lại bức thư tay đó, Minh Anh quyết định đi tới cái giếng sau nhà. Cái giếng đó cũng là cái giếng đã tồn tại tới bây giờ ở nhà cô Lam.

Minh Anh chọn cách tự ngâm mình vào dòng nước ở giếng sâu này. Vì Minh Anh không biết bơi, nên sự ra đi của Minh Anh cũng nhanh hơn. Sáng ngày hôm sau, đày tớ đi lấy nước thì phát hiện xac của cô ở trong giếng mới báo lại cho thầy mợ biết. Hai bên gia đình cũng khá bất ngờ khi cô làm việc như vậy. Ánh Nguyệt sau khi đọc bức thư thì lo lắng không nguôi. Chỉ nghỉ đây là lời nói giỡn, sau khi nghe được tin tức của người mình thương bị như vậy, lòng cô đau thắt, như bị thứ gì đâm qua tim vậy. Nàng không ngờ, Minh Anh lại dại dột đến như vậy. Khi cô tới dự đám của Minh Anh. Tim như động lại một thứ gì đó, tư cách của nàng tới không phải là người Minh Anh thương mà chỉ là bạn, nên nàng mới được mời. Nhìn lên bức ảnh của Minh Anh, cô nén lại nổi đau trong lòng. Tới thắp cho cô vài nén nhang rồi lẳng lặng mà ngồi lên ô tô của mình. Có lẽ vì nén cảm xúc của mình không được nữa, Ánh Nguyệt oà khóc sự đau đớn này ai thấu được lòng cô bây giờ. Tình cảm chắc trở, nay người cô thương cũng bỏ cô đi mãi mãi.

[ Cô oán trách ]

" Tại sao vậy Minh Anh ! Chị hứa cùng đi theo em. Dù là chân trời gốc biển mà. Nay sao chị lại bỏ em đi vậy " - Ánh Nguyệt

Cô vừa nói vừa khóc nức nở. Sự tuổi thân tột cùng. Hai người thề non hẹn biển biết bao nhiêu lời, mà giờ lời hứa vẫn còn nhưng mà người hứa thì đâu mất rồi...

Còn về phía Minh Anh, tự tử thì là cái nghiệp khó siêu thoát nhất. Linh hồn cô bị giam cầm quanh quần ở cái giếng đó. Khó mà được chấm siêu thoát, trừ khi có người thế mạng, nhưng điều này thì khó mà đầu thai được thành người. Cô còn những điều chưa làm xong ở kiếp này.

To be Continue....

______________________________________

=)) Vibe hợp đồ đó

* Note : 3 chap lận tutu tại dạo này học nhìu quá tui ga chap chậm chĩu với bí idea nữa nên ai góp tý idea đi ặ 🤏
Content của Minh Anh với Ánh Nguyệt là ở xã hội xưa nên tui cũng không biết nhiều về những cặp đôi đồng tính ở thời kì đó nên có hơi lạc quẻ chíu 😔


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net