Chương 10: Tình người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Diệu Tâm ghé nhà Minh Huyền khá sớm. Hôm nay, cô nhất định phải kéo được Minh Huyền ra khỏi nhà mua sắm để giải stress. Cả hai ăn sáng sau đó thì dừng chân tại một quán cà phê gần nhà. Minh Huyền cũng kể về giấc mơ hai đêm liên tiếp cùng với con ma đứng phía sau Huy bằng thần sắc mệt mỏi. Diệu Tâm nghe xong thì nghiền ngẫm hồi lâu rồi hỏi:

- Thế mày với ông Huy giận nhau với lý do kỳ cục vậy à?

Minh Huyền nhún vai, thở dài rồi nói:

- Biết sao bây giờ, tao cũng đã xin lỗi vì thật sự tao không cố ý. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi, nếu ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ phản ứng như tao. Nếu là mày, gặp ma thì có bình tĩnh nổi không?

Khỏi phải nói, Diệu Tâm chắc là sẽ bỏ của chạy lấy người. Cái đêm ở công viên, dù không nhìn thấy, mới chỉ nghe Minh Huyền nói thôi mà cô ấy đã không giữ được bình tĩnh. Huống hồ, nếu tận mắt chứng kiến thì cô ấy sẽ ngất vì sợ.

Diệu Tâm khẽ hắng giọng, ưỡn người vỗ bàn tay lên ngực và nở một nụ cười bí hiểm.

- Ma với chả cỏ, nếu là tao, tao sẽ không hành xử như mày, tao sẽ xử lý cách khác.

Minh Huyền ra chừng thắc mắc, cố gắng lắng nghe xem Diệu Tâm sẽ nói gì.

- Thế mày làm gì?

- Tao hả? Chẳng làm gì cả, vì xác định lúc nhìn thấy cái bóng đen đó tao đã bất tỉnh rồi.

Vừa nói xong, Diệu Tâm bật cười lên ha hả, cô vừa đắc ý vì lừa được con bạn chăm chú hóng cách cô xử lý con ma đó. Đúng là chỉ có Diệu Tâm mới đưa câu chuyện căng thẳng vào một tình thế khác, nhờ vậy mà tinh thần của Minh Huyền cũng phấn chấn hơn. Minh Huyền bật cười, giơ ngón tay cái ra dấu đồng ý. Lúc này, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, chí ít cô vẫn còn Diệu Tâm luôn đồng cảm. Xoay chiếc ly, Minh Huyền cầm lên nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục câu chuyện.

- Mày nghĩ xem, giấc mơ có khi nào là điềm báo gì đó không?

- Tao nghĩ chắc không đâu, sợ là mày nghĩ nhiều quá về cái thằng bé ở công viên hôm nọ, nên nó đi sâu vào não bộ của mày lúc ngủ, trong giấc mơ lại cũng thấy đứa bé.

Diệu Tâm vừa nhắc tới thằng bé ở công viên, hai mắt Minh Huyền chợt sáng lên như vừa phát hiện điều gì đó.

- Phải rồi, thằng bé đó, tại sao tao lại không nghĩ ra cơ chứ. Chắc chắn thằng bé muốn báo với tao điều gì đó.

Đến lượt Diệu Tâm thở dài và tặc lưỡi vì khả năng nhạy cảm quá mức của Minh Huyền, cô liền phản biện:

- Cứ như con ma nào xuất hiện cho mày thấy thì y rằng cần giúp đỡ cũng như con nữ quỷ kia đó à. Có mà cả đời mày gặp ma thì cả đời phải đi theo giúp đỡ họ sao? Nghe có vẻ vô lý.

Câu nói của Diệu Tâm làm Minh Huyền đơ ra mất vài giây. Cô lục lại trí nhớ, nhẩm đi nhẩm lại hai từ "giúp đỡ" và nghĩ đến tin nhắn của Diệu Tâm gửi trước đó có nhắc đến giả thuyết thằng bé bị chết oan. Như chợt nghĩ ra điều gì, Minh Huyền thầm trách bản thân sao cô có thể quên một chi tiết quan trọng như thế chứ. Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau rồi từ từ kể thêm cho Diệu Tâm một câu chuyện nữa, đó là đoàn quân bộ đội cô thấy lúc ra khỏi công viên không xa. Có khả năng, nơi đó là chiến trường ngày xưa. Đứa bé trong giấc mơ chập chờn xuất hiện với gương mặt đầy máu cùng tiếng nổ chát chúa, lửa cháy ngùn ngụt, xác người không nguyên vẹn,... tất cả đều rất trùng hợp. Nếu thật sự có mối liên kết nào đó về giấc mơ với thằng bé ở công viên thì khả năng đứa bé trong mơ chính là nó. Vậy thì lý thuyết thằng bé chết trong chiến tranh cũng khá có lý. Nhưng còn người mẹ, bà ấy ở đâu mà để con trai một mình trong bom đạn, đến nỗi thằng bé chết đi rồi mà vẫn ở đấy chờ mẹ cậu quay lại. Càng nghĩ Minh Huyền càng thương đứa bé vô tội. Dù chỉ là suy diễn của riêng cô, sự thật còn là ẩn số thì cô vẫn thấy có chút xót xa.

Tiếng cười của Diệu Tâm làm Minh Huyền trở về thực tại, thoát khỏi những suy tưởng xa vời. Diệu Tâm đang tựa vào thành ghế, khoanh tay nhìn Minh Huyền thao thao bất tuyệt xong thì mới nói:

- Chà chà, tao thấy mày nên đổi nghề thành trinh sát thì đúng hơn, lý luận rất logic. Mày làm tao thật sự không thể thôi tò mò về thằng bé ấy rồi đó.

Minh Huyền nhíu mày:

- Mày đang khen hay đang chê tao đó.

Diệu Tâm khẽ cười mỉm, cô nói:

- Khen, tao khen thật đấy, mày rất có tố chất.

Sau câu nói ấy, cả hai cùng phì cười. Diệu Tâm còn đùa rằng, Minh Huyền mãi nghĩ về những bóng ma mà lơ đãng đi người bạn trai bên cạnh. Minh Huyền cũng thấy vậy, từ khi có khả năng nhìn thấy vong hồn, cuộc sống của cô xáo trộn rất nhiều. Thậm chí vì điều đặc biệt ấy mà gây ra hiểu lầm với Huy. Cô hít một hơi thật dài ra chiều ngán ngẫm, là do cô phản ứng không đúng lúc hay là do Huy cố tình không muốn hiểu. Lứa tuổi của cô và Huy không còn trẻ nếu không muốn nói là chững chạc, dăm ba chuyện giận hờn cũng khiến Minh Huyền cảm thấy nản lòng, đặc biệt không có sự đồng cảm. Cô đưa tay vuốt những sợi tóc mai trên trán rồi hỏi Diệu Tâm:

- Mày thấy tao có nên làm hòa trước không? Khi khổng khi không ổng lại đi giận chuyện không đâu. Chưa bao giờ ông Huy giận tao như vậy, điện thoại, nhắn tin đều không trả lời.

Diệu Tâm chép miệng nói:

- Tao nói mày đó, mày khúc gỗ vừa thôi, với lại bỏ cái cổ lỗ hũ của mày đi. Tự nhiên đang hôn nhau đẩy người ta ra, bảo sao người ta không giận, với cả ông Huy là người không tín chuyện ma quỷ nữa. Tao thấy vẫn là mày nhượng một bước đi, còn việc đồng cảm về tâm linh từ từ thay đổi. Cũng như mày trước đây theo quan điểm duy vật hơn duy tâm đấy thôi.

Thật ra trong lòng Minh Huyền cũng đã có dự tính, chỉ là cô đang lưỡng lự nên tham khảo ý kiến người ngoài cuộc. Cô tin tưởng ở sự sáng suốt của Diệu Tâm, hơn nữa hôm đó Huy say, mà người say thì hành xử sẽ không được khôn ngoan. Cô thấy mình vẫn nên từ bi hỉ xả mà bỏ qua vậy.

Tư tưởng được đả thông, Minh Huyền cảm thấy như trút được một gánh nặng. Diệu Tâm cũng khá hài lòng về khả năng chịu tiếp thu ý kiến của cô bạn, cảm thấy vui lây. Chuyện tình cảm hiện giờ có thể xếp sang một bênh để vào vấn đề hệ trọng.

Diệu Tâm lên tiếng hỏi Minh Huyền:

- À, mà mấy hôm nay mày không còn gặp nữ quỷ kia nữa hả? Không nghe mày nhắc đến nữa vậy?

Nhắc đến nữ quỷ dường như Minh Huyền cảm thấy phấn khởi hơn, liền vui vẻ trả lời ngay. Cuộc trò chuyện của hai cô gái lại tiếp tục.

- Ừ, từ cái hôm má út bày ra cúng kiến đến nay tao không thấy cô ta nữa. Có lẽ là đã đi rồi, nhẹ cả người luôn đó.

- Nhưng mà tao thấy chưa hẳn đâu. Mày đừng quên là cô ta cứu mạng mày đó, vẫn chưa trả xong, liệu cô ta có buông tha không?

- Thì giờ tới đâu hay tới đó, tao cũng không biết, chờ má út lên rồi tính. Má nói về dưới quê coi thầy.

- Thì tao cũng còn lo nên nói vậy thôi, chứ mày yên ổn tao cũng mừng. Mà còn chuyện ba mẹ mày thì tính sao?

- Để má út coi thầy rồi tính.

Diệu Tâm nói không phải không có lý. Minh Huyền cũng có suy nghĩ giống như vậy, chẳng qua là cô nói thế cho nhẹ nhàng. Tại sao cô có khả năng thấy mọi vong hồn mà không thể gặp được ba mẹ mình dù chỉ một lần. Dù không muốn tin lời nữ quỷ nhưng linh tính Minh Huyền vẫn cho rằng ắt có điều khuất tất.

Cuộc trò chuyện của hai cô gái kết thúc bằng cú điện thoại của Huy. Nghe xong , Minh Huyền vội tạm biệt Diệu Tâm đi về, bỏ lại sau lưng câu chuyện còn đang dang dỡ.

****
Từ xa, Minh Huyền đã thấy Huy đứng trước cửa nhà. Thấy cô về thì tỏ vẻ bối rối, liền nắm tay Minh Huyền giải thích:

- Anh xin lỗi, tối qua không hiểu sao anh lại hành xử như thế. Em có thể tha lỗi cho anh không?

Minh Huyền giả vờ giận dỗi, mặt nghiêm nghị nhìn anh khá lâu rồi mới bật cười và trả lời:

- Em không giận anh nữa, tối qua em cũng vô ý quá. Nhưng mà anh có tin là hôm đó em đã thấy một vong hồn sau lưng anh không?

Đây mới là điều mà Minh Huyền muốn nghe từ Huy nhất, nỗi canh cánh trong lòng chỉ có vậy. Cô hồi hộp chờ câu trả lời. Trái với mọi lần, hôm nay Huy có vẻ rất hiểu chuyện và tuyệt đối tin vào khả năng đặc biệt của Minh Huyền. Anh đáp ngay mà không chút do dự:

- Anh tin, anh tin em mà. Huyền à, trong thời gian anh về quê, mọi chuyện em nên cẩn thận. Chứ anh sợ em bị ám ảnh tâm trí quá mức sẽ không tốt.

Khẽ gật đầu đồng ý, Minh Huyền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vậy là cả hai hòa nhau một cách nhẹ nhàng từ sự thấu hiểu của đôi bên.

Tiễn chân Huy ra sân bay, Minh Huyền có chút chạnh lòng nhưng nén lại cảm xúc, vẫy tay chào tạm biệt anh mà nơi sống mũi cay cay. Vậy là năm nay, ai cũng đoàn viên cùng gia đình, riêng cô thì không.

Huy quay lưng bước đi, từ vui vẻ đột ngột chuyển màu u ám, cơ mặt đanh lại rồi bất ngờ nhếch mép cười đầy toan tính.

Trên đường về nhà, Minh Huyền ghé qua cửa hàng tạp hóa mua một ít bánh kẹo và một bó nhang nhỏ. Nhìn mọi thứ trên tay, Minh Huyền mỉm cười hạnh phúc, đây là quyết định mà cô cho rằng đúng đắn nhất. Vừa mang tính nhân đạo vừa giải đáp tính hiếu kỳ. Vậy là cô bắt đầu bước chân vào thế giới vô hình, bỏ lại nỗi sợ, chấp nhận số phận an bài, tìm hiểu về những điều phi thực tế.

Đêm đó, Minh Huyền lặng lẽ ra công viên một mình. Cô chọn khung giờ "vàng", lúc đó sẽ không quá đông người, càng trễ càng tốt. Như vậy sẽ càng ít người để ý đến hành động điên rồ của cô. Dù chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn có một chút sợ và lo lắng. Cứ tưởng tượng một hồn ma nào đó bất ngờ xuất hiện trước mắt là cô đã cảm thấy nổi gai óc. Nhưng không thể không đi, cô đã hứa sẽ quay lại tìm thằng bé. Vả lại nếu đã có duyên, thà tìm hiểu để giải quyết triệt để hơn là cứ mặc nỗi ám ảnh trong mơ đeo bám.

Quả thật, công viên hơn mười một giờ đêm cũng thưa bớt người. Lát đát chỉ còn vài cặp tình nhân đang ngồi tâm sự, chắc họ sẽ không có tâm tư để ý đến cô nữa. Cô đến nơi gốc cây cổ thụ quen thuộc, phủ lên bãi cỏ một miếng vải sạch, trút bánh kẹo lên một cái đĩa giấy rồi đặt lên mảnh vải. Sau đó cô mở hộp quẹt bật lửa đốt ba nén nhang, nghĩ về thằng bé rồi thì thầm.

- Chị quay lại tìm em đây, hôm nay chị mang bánh kẹo cho em nè. Nếu em ở đây thì hãy xuất hiện, em có thiếu gì hãy nói cho chị biết để chị mua cho em, có được không?

Minh Huyền khấn xong thì cắm nén nhang bên cạnh đĩa bánh. Cô ngồi đợi một lúc mà vẫn không thấy thằng bé xuất hiện, tim cô bắt đầu đập loạn. Cô đang sợ không gặp thằng bé mà gặp những vong khác thì chết dở. Nhưng rất may, cô không thấy có điều gì bất thường, còn đứa bé thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô thầm nghĩ: "chẳng lẽ thằng bé không còn ở đây. Nó đã gặp được mẹ rồi sao?".

Minh Huyền nán lại thêm mười lăm phút nữa nhưng cũng không thấy thằng bé, cô thất vọng đứng dậy ra về. Vừa sải vài bước chân thì Minh Huyền cảm thấy có luồng khí lạnh quấn quanh người, một cảm giác quen thuộc mà mỗi lần có vong hồn nào đó xuất hiện.

Mái tóc cô dường như có ai đó giật giật, từng sợi tóc bay bay theo nhịp như có người điều khiển. Tà áo của cô được kéo ra sau, một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay cô giật mạnh. Minh Huyền đứng im, cố gắng định thần, hít thở vài lần rồi nói:

- Em tới rồi à, đừng trêu chị nữa.

Làn tóc cô tự nhiên buông xuống, tà áo trở về vị trí vốn có của nó, cô quay lại nhìn, thằng bé đang khoanh tay hờn dỗi.

- Em đùa tí mà chị đã phát hiện ra rồi, chẳng vui tẹo nào cả.

May là thằng bé, chứ nếu người khác có mà chết ngất. Minh Huyền nhìn thật kỹ, nó vẫn gầy gò và xanh xao như thế, cô hỏi:

- Chị đem bánh cho em, em không vui à?

Mắt thằng bé hí hửng, chỉ vào dĩa bánh bên gốc cây rồi đáp:

- Em no bụng rồi, cám ơn chị.

Minh Huyền mỉm cười dịu dàng.

- Em mấy tuổi rồi?

- Dạ, em năm tuổi. Em ở đây đói lắm, không có ai cúng cho ăn cả. Những ngày mùng hai, mười sáu, em thấy người ta cúng đồ ăn nhiều lắm, mà em không giành lại mọi người.

Nghe thằng bé trả lời mà Minh Huyền thấy chạnh lòng quá, ước gì nó là một đứa trẻ bình thường để cô có thể ôm nó vào lòng mà vỗ về an ủi. Cô đưa tay dụi mắt rồi tiếp tục hỏi:

- Thế sao em không đi đầu thai hay vào chùa, tại sao cứ ở đây sống vất vưởng như vậy?

Thằng bé chau mày nói:

- Em chờ mẹ, không đi đầu thai đâu. Mà em cũng không vào chùa được đâu, ở đó có người canh cửa, họ dữ lắm, muốn vào đó phải có ba mẹ gửi để sư ông xin cho vào.

Thằng bé ngây thơ quá, thật sự nó đã chạm vào trái tim của Minh Huyền, cô đã không còn phân biệt giới hạn giữa ma và người nữa rồi. Cô đang trò chuyện với nó thân tình như người đối với người.

- Thế em đã thử vào chùa rồi hả?

- Dạ, lúc trước có một bạn cũng ở đây, lâu lắm rồi, được ba mẹ gửi vào chùa đi học. Bạn có rủ em theo, nhưng người ta không cho em vào.

- Thế còn mẹ em đâu, gia đình em đâu?

- Em không biết. Mẹ nói em ở đây chờ mẹ về đón, mẹ đi làm nhiệm vụ.

- Mẹ em làm gì?

- Em nghe mẹ nói với bà ngoại, cái gì mà làm giao liên đưa tin gì đó, e cũng không biết nữa.

"Giao liên, giao liên ư? Lẽ nào giấc mơ là điềm báo và những suy đoán của mình là đúng sao?" Minh Huyền thảng thốt nghĩ thầm trong dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC