Chương 15: Nhờ vả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả cơ thể Minh Huyền bị nhấc bổng lên không trung, miệng ú ớ không thể bật thành tiếng. Cô dùng chút sức lực yếu ớt nắm lấy cánh tay quỷ quái kia hòng kéo nó ra. Nhưng khí lạnh từ bàn tay ấy cứ như tảng băng khiến Minh Huyền giật thót người, theo phản xạ cô buông tay.

Dưới mặt đất, đám vong hồn vất vưởng vẫn đang gào rú gọi tên Minh Huyền. Từng cánh tay đưa lên như muốn đón lấy thân thể cô bất cứ lúc nào, chỉ chực chờ cánh tay đầy lông kia buông cô xuống. Trong giây phút sợ hãi đang lấn át cả tâm trí, tưởng chừng như cô sẽ buông xuôi phó mặc số phận. Ấy vậy mà, chút ý chí sống còn như mạch máu ngầm đang chảy trong huyết quản cô dần lan tỏa. Trong đầu Minh Huyền đang hình thành một ý nghĩ: "hi vọng có một phép màu, rơi xuống kia biết đâu còn đường sống. Ở đây, sẽ càng bị bóp chết nhanh hơn. Ba mẹ, xin hãy phù hộ cho con gái".

Minh Huyền cố hết sức bình sinh, một lần nữa dùng hai bàn tay nắm lấy cánh tay bí ẩn giật mạnh. Vẫn không ăn thua, trái lại, những sợi lông trên cánh tay ấy đang biến thành những sợi gai sắc nhọn, đâm vào tay cô đau buốt. Từng giọt máu tươi rỉ ra, thấm ướt cả hai bàn tay. Minh Huyền mím chặt môi nén đau, cô không thể đầu hàng, nhất định phải chiến đấu đến cùng. Cô cố thủ, giữ chặt bàn tay đó kéo ra ngoài để cổ họng dễ thở hơn đôi chút.

Bao quanh cánh tay bí ẩn là làn khói đen ngòm đang xoay tròn theo quỹ đạo của lốc xoáy, gió bắt đầu thổi mạnh. Cơn gió đột ngột khiến cho thân hình Minh Huyền lắc lư, hai chân chới với vẫy đạp liên hồi. Bàn tay ấy như được tiếp thêm sức mạnh, ấn sâu vào cổ cô mà bóp chặt. Minh Huyền còn có thể cảm nhận rõ ràng cổ họng như muốn teo tóp và biến dạng dần, cô bắt đầu ho lên sặc sụa, hơi thở yếu đi, hai cánh tay buông lơi.

Bất ngờ một mùi hương nhài thoang thoảng lướt nhẹ nơi cánh mũi Minh Huyền. Mắt cô đã trắng dã vì nghẹt thở nhưng vẫn lờ mờ thấy thấp thoáng một dáng hình quen thuộc.

Rất nhanh sau đó, cô cảm thấy bàn tay bí ẩn nới lỏng, nơi cổ họng lại có chút sinh khí, cô tận dụng thời gian hít lấy hít để luồng khí mát vào phổi. Kế đến cô rơi tự do xuống đất, hoảng loạn, cô hét thất thanh và ngất đi. Trong cơn mê cô vẫn nghe thấy có tiếng nói thỏ thẻ bên tai: "Anh xin lỗi".

***

Một bàn tay lành lạnh áp vào má Minh Huyền.

- Này, tỉnh lại đi.

Nghe có người gọi, hai mắt Minh Huyền mở to. Cả người cô đang nằm bẹp dưới nền nhà, tấm ga giường còn vắt nửa trên nửa dưới. Chưa kịp nhận biết mình còn sống hay đã chết, cô quay sang trái thì bắt gặp người con gái có gương mặt trắng toát, phủ thêm vài sợi tóc đen trước mặt, cô ta đang cúi nhìn cô chằm chằm.
Một lần nữa Minh Huyền giật bắn mình. Không kịp nhìn kỹ, cô hét to:

- Cô là ai?

Cô gái chậm rãi trả lời:

- Cô không nhớ tôi hả?

Bấy giờ Minh Huyền mới dần định thần, nhìn kỹ lại, hóa ra người đó chính là nữ quỷ vẫn luôn đeo bám mình. Cô thở phào rồi nói:

- Lại là cô, sao cô cứ hù tui kiểu bất ngờ như thế vậy chứ?

Nữ quỷ nghiêng đầu nói:

- Tôi không hù cô. Tôi là người gọi cô tỉnh lại mà. Tôi đến trễ, may mắn là cô không sao?

- Không sao. Vậy là tui không có chết.
Dứt lời, Minh Huyền đưa tay sờ lên cổ, xòe hai bàn tay ra kiểm tra thì tất cả đều bình thường. Tiếng thở vẫn đều đều, cơ thể vẫn ấm, đặc biệt không có máu hay xây xát bất kì chỗ nào. Cô ôm đầu rồi xoa bóp hai thái dương, vỗ vào trán vài cái cho tỉnh hẳn.

- Thì ra là mình nằm mơ. Cơn ác mộng khủng khiếp quá.

Tiếng nữ quỷ chen vào:

- Cô không phải nằm mơ đâu, vừa rồi cô suýt bị bắt hồn đi đó.

Minh Huyền trố mắt, bán tín bán nghi, dường như chưa thể tin vào những điều khủng khiếp vừa rồi. Cô lập tức phản ứng ngay.

- Bắt hồn? Tại sao? Ai đã làm điều đó với tui?

- Có người dẫn dụ linh hồn cô đi vào chỗ chết. Người đó muốn bắt cô theo. Anh ta là bạn trai của cô sao?

- Chuyện này thì có liên quan gì tới bạn trai của tui chứ? Cô càng nói tui càng không hiểu gì cả. Tại sao bạn trai tui muốn bắt hồn tui chứ?

Nữ quỷ nhìn cô, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:

- Cô có bạn trai nào đã chết không?

Minh Huyền nhíu mày rồi đáp:

- Đương nhiên là không rồi.

Nữ quỷ lại ra chiều suy tư.

- Vậy thì thật kỳ lạ. Người đó đã mấy lần muốn bắt cô đi, may là những lần trước tôi kịp ngăn cản.

- Ý cô nói, người muốn hại tui là người con trai, mà cô lại nghĩ rằng anh ta là bạn trai của tui đúng không? Tại sao cô có thể suy nghĩ hoang đường như thế?

- Ánh mắt. Là ánh mắt của anh ta nhìn cô rất đặc biệt.

- Một ánh mắt thì không thể nói lên được điều gì cả. Cô sai rồi.

Nói đến đây, Minh Huyền chợt khựng lại. Cô không hiểu từ bao giờ lại có thể nói chuyện thân thiết với một con quỷ như thế. Dường như cô đã không còn sợ hãi khi giao tiếp với cô ấy nữa, lại còn trò chuyện như hai người bạn, tuyệt nhiên không có ranh giới hay khoảng cách nào.

Có lẽ, Minh Huyền đã dần dần quen với việc nhìn thấy vong hồn. Cô dò xét nữ quỷ đang đứng bên cạnh, rất gần rất gần cô, ánh mắt cô ấy bấy giờ cũng không có nét gì dữ tợn. Nếu cô ấy không hiện hình là một nữ quỷ rơi đầu với màu áo đỏ chói thì trông chẳng khác gì một thiếu nữ lương thiện. Ngoại trừ gương mặt trăng trắng, thoạt nhìn rất dễ bị dọa cho kinh hồn bạt vía.

Đây cũng là lần đầu tiên Minh Huyền dám đối diện và nhìn thật kỹ gương mặt của nữ quỷ. Cô ấy đẹp nét đẹp dịu dàng của gái quê trong bộ bà ba nơi miền tây sông nước.

Không để bỏ lỡ cơ hội, Minh Huyền cố gắng moi hết mọi thông tin từ phía nữ quỷ. Nhất định phải làm rõ những bí ẩn và mọi thắc mắc bủa vây cô những ngày qua. Minh Huyền hỏi:

- Vậy cô nói cho tui biết, lần trước cô nói ba mẹ tui bị vong dữ bắt lại nơi gặp nạn là thật sao? Nếu vậy thì tui làm thế nào để cứu họ và đưa về nhà.

Nữ quỷ đáp:

- Là thật. Muốn cứu họ phải tìm thầy giỏi rước vong về.

Vậy là Minh Huyền thấy mình đã đi đúng hướng như lời thầy Hai đã nói. Việc tìm một người thầy thì cô đã có dự tính rồi, còn giỏi hay không thì lúc đó mới biết được.

Việc lớn xem như được giải đáp, tiếp đến là những thông tin nho nhỏ. Lòng hiếu kỳ của Minh Huyền trỗi dậy, cô không thể không quan tâm đến thân phận của cô nữ quỷ này.

- Mà cô tên gì? Tại sao cô không đi đầu thai mà biến thành quỷ, sống vất vưởng như thế vậy?

Câu hỏi của Minh Huyền dường như là một đả kích với nữ quỷ. Cô có thể nhìn rõ từ sâu trong đáy mắt cô ấy bắt đầu xuất hiện những đường gân máu, ánh lên sự tức giận. Đôi vai gầy khẽ run run, nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xôi, miệng mấp máy, cô ấy lại phát ra thứ âm thanh nặng nề đầy âm khí.

- Tôi tên Nguyễn Thị Mai. Tôi chết oan, không đầu thai được.

Nói xong, nữ quỷ gừ nhẹ một tiếng. Giá như có kẻ thù trước mặt thì sẽ lao vào mà cắn. Thế nhưng, nhìn bộ dạng của nữ quỷ lúc này Minh Huyền không thấy sợ. Trái lại, lòng cô lại dâng lên niềm thương cảm, có chút mủi lòng.

Còn chưa biết phải nói lời an ủi nữ quỷ thế nào thì cô ấy đã lên tiếng hỏi:

- Cô có thể giúp tôi không?

Yêu cầu này không có gì xa lạ. Trước đây nữ quỷ đã từng muốn cô giúp đỡ. Nhưng lúc đó, một phần chưa biết gì về thân thế cô ấy, một phần nỗi sợ tâm lý không muốn kết giao với quỷ đè nặng cho nên luôn muốn né tránh. Thiết nghĩ, nếu ông trời ban cho cô đôi mắt đặc biệt này thì hẳn là cũng muốn cô dùng nó để giúp đỡ họ. Nếu nói cứu nhân độ thế thì hơi quá, cô không nghĩ bản thân mình có năng lực lớn đến vậy. Nhưng nằm trong khả năng thì cô sẽ làm, giúp họ cũng đồng nghĩa với việc tạo ra công đức.

- Cô muốn tui giúp gì? Nếu trong khả năng có thể làm, tui sẽ giúp. Chứ cô đừng nghĩ là tui hứa hẹn gì với cô, để rồi một ngày tui không làm được, cô lại đâm ra tức giận rồi quở trách.

Nữ quỷ thu mắt, đưa ánh nhìn về phía Minh Huyền, trong sóng mắt lại lấp lánh một niềm vui.

- Chỉ cần cô chịu giúp, tôi tin cô sẽ làm được. Cô hãy đi tìm hài cốt của tôi gửi vào chùa.

- Chuyện này... có thể. Cô nói cho tui biết địa chỉ tui sẽ tới đó lấy cốt của cô lên.

- Nếu tôi có thể biết nó ở đâu thì không tìm người đặc biệt như cô giúp đỡ rồi.

Sự nhờ vả này tưởng chừng đơn giản nhưng hóa ra lại là một bài toán khó. Nữ quỷ này còn không biết hài cốt của mình ở phương trời nào thì chẳng phải đối với cô như mò sông đáy biển hay sao? Minh Huyền bối rối, lại tưởng bị trêu chọc. Cô lừng mắt nhìn nữ quỷ.

- Này, cô đùa tui hả? Cô không biết địa chỉ, tui làm sao giúp được cô.

Nữ quỷ lắc đầu, trông chừng rất chân thành.

- Thật, tôi không đùa. Đấy là cả một câu chuyện dài của hai mươi năm về trước, nơi chôn cất thi thể của tôi bị trấn yểm, tôi không có cách nào tìm được.

- Người nào mà độc ác quá vậy chứ?

Nữ quỷ nghiến răng, lời nói thốt ra mang nhiều oán khí.

- Kẻ... thủ... ác...

Tiếng sủa của con chó mực bên nhà dì Hoa bất ngờ vang lên, vô tình đánh động nữ quỷ. Cô ấy lập tức ngoái ra cửa rồi nheo mắt, tỏ rõ sự lo lắng. Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc.

- Tôi phải đi đây, hôm khác tôi lại tìm cô.

Nói xong nữ quỷ liền biến mất. Minh Huyền cũng vội nói với theo nhưng không kịp.

- Này, cô chưa nói xong mà. Tui còn chưa cám ơn cô đã cứu tui lần này.

Trong màn đêm tăm tối, nơi căn phòng trống vắng không còn ai khác ngoài Minh Huyền truyền tới tiếng nói vang vọng cuối cùng của nữ quỷ.

- Lần này không phải là tôi cứu cô.

Minh Huyền xoay người tứ phía rồi ngước lên trần nhà, hỏi to:

- Vậy thì là ai?

Không có một lời đáp nào vọng đến nữa, nữ quỷ đã đi thật rồi.

Con chó mực bên ngoài vẫn sủa inh ỏi, âm lượng mỗi lúc một to và dồn dập. Nếu như lần trước, cô cho rằng nó là ân nhân đã kịp thời giải vây cho cô thoát khỏi nữ quỷ, thì lần này nó làm cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Rõ ràng, cô còn có thể biết được nhiều thông tin hơn thế nếu không bị nó quấy rầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC