Chương 17: Ai mới là ẩn số?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Huyền ra vẻ khó hiểu:

- Ý mày quý nhân mà thầy Hai nhắc đến là người đã chết hả?

Diệu Tâm lắc đầu, bặm môi suy nghĩ:

- Để tao nghĩ đã.

Không gian như ngưng đọng, hai cô gái với hai bộ não đang ra sức hoạt động không ngừng nghĩ. Nguyên văn bài thơ được Diệu Tâm lặp đi lặp lại nhiều lần. Minh Huyền cũng cố vặn hỏi bản thân, lục lại trí nhớ lần nữa để không bỏ sót một cố nhân nào khả nghi.

Sau một hồi suy tư Diệu Tâm lên tiếng:

- Tao đang nghĩ theo hai hướng. Một là quý nhân có ba người con nhưng đã chết, hai là còn sống nhưng con thì đã chết. Và đương nhiên vị quý nhân này là phụ nữ rồi, nó tương ứng với câu "nữ nhân thiên hạ nhiều vô kể, chỉ có người ba lần mang nhi tử"

Điều đó cũng trùng hợp với suy nghĩ ban đầu của Minh Huyền, người phụ nữ có ba đứa con, không có gì phải bàn cãi. Nhưng cô lại không nghĩ đến việc chết chóc như Diệu Tâm suy đoán. Có lẽ vì cô quá vội vàng mà bỏ qua sự thâm thúy của câu thơ cuối. Giờ đây cô bắt đầu đặt nghi vấn:

- Vậy thì câu "nặng oán oan gia mãi là vong" có khi nào là một ân oán nào đó hay không? Và ai ân oán với ai?

Diệu Tâm lắc đầu:

- Tao chưa thể nghĩ ra, chỉ cảm thấy có điều chết chóc và sặc mùi oan ức ở đây. Mà mày có nhớ đã từng quen biết ai có những đặc điểm này không?

Đến lượt Minh Huyền lắc đầu. Không cần nói, Diệu Tâm cũng đủ hiểu là manh mối đang đi vào ngõ cụt, chưa có khởi sắc. Diệu Tâm đành thả người dựa vào thành ghế, cả hai bỗng dưng im bặt.

Sau vài phút, Diệu Tâm bất ngờ ngồi bật dậy, vỗ vào đùi cái đét, hai mắt sáng lên, quay sang hỏi Minh Huyền:

- Phải rồi, mày còn nhớ người phụ nữ mày từng gặp ở bệnh viện gần đèo vong ám không? Chẳng phải cô ấy có vong trẻ con theo hay sao?

Nghe Diệu Tâm hỏi, Minh Huyền ngớ người ra vài giây. Cô tự vấn bản thân "tại sao lại không nhớ đến người này kia chứ?". Cô nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn bỏ sót người phụ nữ này. Tuy chị ấy tính tình có hơi kỳ quái, nhưng để đặt vào dàn ý của bài thơ thì lại không đúng.

- Mày nhắc thì tao mới nhớ, nhưng không hợp lý. Tao chỉ nhìn thấy cô ấy có hai đứa con thôi, đâu ra ba đứa hả nàng?

Vẻ tươi tắn vì phấn khích trên mặt Diệu Tâm bỗng chốc xám xịt, cô thở dài:

- Xong! Ca khó rồi. Một bài thơ mà hại não quá trời hà. Thế thì chẳng phải đi mò kim đáy biển sao? Ngày xưa tao ghét môn văn và bây giờ vẫn vậy.

Minh Huyền nở nụ cười mỉm, rót cho Diệu Tâm một ly nước và đẩy khay bánh mứt lại gần cô ấy rồi nói:

- Ăn bánh, uống nước cho nhà tao có chút không khí tết tí đi. Từ từ rồi tính, nếu là thơ của cao nhân thì một sớm một chiều đâu thể nghĩ ra có đúng không? Nếu không thể giải, tao sẽ tự mình đến đấy tìm ba mẹ.

Diệu Tâm ngạc nhiên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ đến bước này.

- Phải rồi ha, sao tao có thể quên mày nhìn thấy vong mà. Nhưng tìm thấy rồi thì sao, cứu bằng cách nào với sức lực của một con người bình thường.

Nghĩ đến đấy, lòng Minh Huyền lại trĩu nặng, hai hàng mi cụp xuống, khí thế hiên ngang khi nãy cũng chùng hẳn đi.

- Lúc đó hẳn tính.

Trò chuyện thêm giây lát thì Diệu Tâm cũng phải ra về, hôm nay cô ấy còn có một cuộc hẹn đi chúc tết cùng Kiên. Nhìn mọi người vui vẻ, Minh Huyền lại cảm thấy chạnh lòng. Năm nay cô là người có tang nên không thể đến nhà ai. Hơn nữa, tâm trạng cũng không có, đành lủi thủi trong nhà với bốn bức tường.

Minh Huyền chợt thấy nhớ Huy, lấy điện thoại định gọi cho anh thì tự nhiên ngưng lại. Giờ này chắc Huy cũng đang chén chú chén anh với anh em họ hàng, cô dì chú bác ở quê. Nghĩ vậy, cô lại không muốn làm phiền. Hơn nữa, tâm sự của cô, Huy cũng không chia sẽ được , cô sợ mâu thuẫn thì lại mất vui, đành thôi vậy.

Minh Huyền đến bên bàn thờ để dọn đồ cúng xuống bếp. Cô nhìn bát hương vẫn còn bám bụi đen kịt do vụ cháy khi nãy chợt có một ý nghĩ thoáng qua:

- Đúng rồi, người phụ nữ chết oan. Có khi nào bài thơ muốn nhắc đến nữ quỷ. Lần trước cô ta kịp cứu mình không nhảy xuống đèo. Vong giả danh mẹ mình lúc đó dường như rất sợ khi nhìn thấy cô ấy, chứng tỏ cô ấy có một uy lực nào đấy. Như vậy, rất có khả năng nữ quỷ sẽ cứu được ba mẹ mình. Hơn nữa, cô ấy đích thị chết oan, cũng khá là trùng hợp với ý của bài thơ. Vấn đề bây giờ cần làm rõ là nữ quỷ có ba đứa con nào hay không?

Một tia sáng lóe lên trong đầu Minh Huyền. Thiết nghĩ, tối nay cô có chuyện hay ho để làm.

Buổi chiều, Minh Huyền một mình loay hoay nấu ăn trong bếp thì dì Út gọi. Bà vẫn không thể nào yên tâm khi chỉ có mình cô xoay sở mọi việc, dù cô có lớn thì mãi vẫn là đứa con gái bé bỏng trong lòng bà, tình yêu thương bà dành cho cô cũng không kém người chị quá cố.

Tiếng dì Út vang vang trong điện thoại:

- Huyền hả con? Tình hình thế nào rồi? Thầy có nhận lời giúp nhà mình không con?

Minh Huyền dù phiền muộn dâng đầy nhưng vẫn cố gắng trả lời theo cách lạc quan nhất:

- Dạ, thầy chịu giúp. Nhưng mà nửa chừng thầy bị dọa nên đã bỏ về. Hình như con đã hiểu lầm ẩn ý bài thơ của thầy Hai rồi. Mà má yên tâm, thể nào rồi cũng sẽ có cách hết đó má.

Đầu dây bên kia, dì Út trở nên hốt hoảng, bà hỏi dồn:

- Bị dọa? Tại sao lại dọa? Ai làm hả con? Nói rõ má nghe coi.

Minh Huyền dịu giọng đáp:

- Dạ, lúc thầy chuẩn bị về thì hoảng loạng sợ hãi, miệng liên tục nói có quỷ. Con thì không thấy gì nhưng con đoán rằng chính nữ quỷ đã hiện thân dọa thầy.

Dì Út nghe vậy càng hoang mang hơn. Bà không ngờ nữ quỷ theo cháu gái bà lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy. Ngay cả thầy còn có thể hiện thân hù cho thất kinh hồn vía, thì đối với cháu gái bà càng gần càng hiểm nguy khôn lường. Bà lo sợ cô ta sẽ bắt Minh Huyền đi bất cứ lúc nào.

Biết dì Út lo lắng, Minh Huyền kể lại chuyện nữ quỷ theo cô chỉ muốn được giúp đỡ chứ không có ý làm hại. Còn vấn đề của ba mẹ, cô đã có một dự tính và hướng đi khác. Cô dùng hết mọi lời lẽ lạc quan tích cực để trấn an tinh thần dì Út, hi vọng bà sẽ yên tâm phần nào.

Kết thúc cuộc trò chuyện, dì Út ngoài mặt gật gù cho qua, nhưng trong lòng thì vẫn nóng như lửa đốt. Quỷ dù gì cũng là ác linh, cứ cho đó là nhờ vả thật thì làm sao biết cô ta có trở mặt hay không? Nếu cô ta nhất quyết không buông thì âm thịnh dương suy là điều không thể tránh khỏi. Đột nhiên lòng bà nảy sinh hoài nghi, rốt cuộc bà vẫn sợ Minh Huyền bị lừa gạt.

Trước khi gọi cho Minh Huyền bà phấn khích bao nhiêu thì sau đó bà lại sầu muộn bấy nhiêu. Chân tay vì thế mà đổ mồ hôi lạnh tự lúc nào, bà đến bên bàn thờ gia tiên, thắp nén tâm hương, lâm râm khấn vái:

- Ba mẹ nơi chín suối có linh thiêng xin hãy phù hộ cho cháu ngoại được bình an, phù hộ cho linh hồn của anh chị con sớm ngày được siêu thoát.

****

Màn đêm buông xuống, không khí se se lạnh, Minh Huyền ngồi chiễm chệ bên cửa sổ. Khoác chiếc áo len mỏng, cô nhìn xuống đường ngắm dòng xe cộ qua lại. Lòng miên man bao suy nghĩ. Tâm thế dường như đã sẵn sàng đón nhận mọi thử thách sắp đến.

Bần thần ngắm nhìn phố xá chán chê cho đến khi dòng người qua lại thưa thớt dần. Minh Huyền lững thững bước xuống lầu, thắp nén nhang cho ba mẹ. Sau đó cô ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó, cô thủ thỉ gọi:

- Nữ quỷ, cô có đây không?

Một lần gọi, màn đêm tĩnh mịch vẫn bao trùm. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đều đều cùng tiếng tim đập thình thịch của Minh Huyền, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kèn xe chan chát.

Cô tiếp tục gọi lần thứ hai:

- Nữ quỷ, cô ra đây đi, tui muốn gặp cô.

Đáp lại tiếng gọi của Minh Huyền cũng chỉ có tiếng tim đang nhộn nhịp, ngoài ra vẫn không có gì khác. Nữ quỷ vẫn chưa xuất hiện.

Cô vẫn kiên trì gọi đến lần thứ ba thì bắt đầu nản thật sự. Mấy khi cô muốn gặp nữ quỷ, vậy mà cô ấy lại chơi trò trốn tìm. Minh Huyền có chút bực bội trong lòng, cô lầm bầm:

- Vậy mà còn nói khi nào mình muốn gặp thì chỉ cần nghĩ tới cô ấy, nói phét thì có.

Nản lòng, cô xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước suối và đi lên phòng. Ngồi xuống giường chưa được bao lâu thì cô có cảm giác là lạ. Luồng khí lạnh của thời tiết dường như không bình thường, nó đang tăng dần tăng dần, khiến người cô tê cóng. Cô xuýt xoa, chà sát hai lòng bàn tay vào nhau, tim đập loạn. Cảm giác lạnh bất thường cũng là cảm giác quen thuộc mỗi khi ở gần một linh hồn nào đó.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng con tim Minh Huyền cũng không thể tuân theo ý muốn, nó đang đập mạnh và nhanh hơn bình thường. Cô hồi hộp, nhìn chằm chằm ra cửa, lên tiếng lần nữa:

- Nữ quỷ, có phải cô không? Tui muốn gặp cô, làm ơn hiện thân đi.

Một bóng đen lướt nhanh trước mắt Minh Huyền, chẳng mấy chốc, đã ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, không chút tiếng động. Âm thanh vọng ra từ cửa miệng cô ấy vẫn ma quái như ngày nào.

- Cô tìm tôi hả?

Minh Huyền dù đã nghĩ đến trường hợp bất ngờ này vẫn không tránh khỏi giật mình. Cô cố nén cảm xúc ấy đi, chầm chậm quay qua hỏi nữ quỷ:

- Tui gọi cô tận mấy lần, sao cô không ra gặp tui vậy?

Nữ quỷ vẫn điềm tĩnh, chậm rãi nói:

- Chẳng phải tui đã xuất hiện rồi hay sao? Tôi có tên, vả lại hơn cô nhiều tuổi, cô không thể gọi tôi một cách tử tế hơn hay sao?

Lúc này, Minh Huyền mới chợt nhớ đến điều này. Có lẽ nữ quỷ đang trách cô không nhớ đến tên cô ấy, vì vậy mới không muốn xuất hiện. Tự nhiên Minh Huyền cảm thấy buồn cười, môi cô cong nhẹ.

- Xin lỗi, tui quên. À không, em quên, xin lỗi chị Mai.

Nữ quỷ cũng nhoẻn miệng cười, cô ấy liền hỏi:

- Cô tìm tôi có chuyện gì?

Minh Huyền nhanh nhảu đáp:

- Tui... à không. Em muốn hỏi có phải người hù dọa thầy lúc sáng là chị không vậy?

Không giấu diếm, nữ quỷ liền cho biết.

- Đúng là tôi.

- Sao chị làm như vậy?

- Vì ông ta là thầy dỏm, không đủ đạo hạnh để giúp đỡ cô. Cô nhờ vả ông ấy giúp chỉ có thể tiền mất tật mang. Ông ta còn không bằng cô, không hề có cặp mắt âm dương. Ông ta chỉ là một thầy tụng, tự mở am rồi hành nghề kiếm tiền chứ có phải đại đức tu hành trong chùa gì đâu. Ông ta vốn dĩ không có khả năng hay bất cứ pháp lực nào hết. Không phải cao nhân cô cần tìm.

- Chị... vậy là chị đã biết chuyện hết rồi sao?

Nữ quỷ gật đầu rồi nói tiếp:

- Tôi biết, cô muốn tìm người rước hồn ba mẹ cô về và còn muốn đuổi tôi đi.

Hóa ra cô ấy cũng biết chuyện. Quả thật, trước đây Minh Huyền từng có ý định đó, còn bây giờ thì không phải vậy. Cô còn đang muốn cô ấy giúp đỡ ngược lại cơ mà. Minh Huyền bối rối, cô lắc đầu quầy quậy.

- Không... không... em không có ý muốn thầy đuổi chị đi, thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC