Chương 20: Người bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hồi chuông điện thoại vang lên kèm tiếng rung nhẹ đánh thức Minh Huyền. Cô uể oải, mắt nhắm mắt mở với tay lấy chiếc điện thoại ở bàn bên cạnh rồi nghe máy, giọng điệu còn đang ngái ngủ.

Đầu dây bên kia một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền tới.

- Đại tiểu thư của anh, giờ này em vẫn còn ngủ à?

Minh Huyền nhận ra giọng nói của Huy liền ngồi bật dậy như cái lò xo, nhìn vào đồng hồ đã tám giờ sáng. Cô vò mớ tóc rối bù trên đầu, hốt hoảng:

- Chết rồi. Em ngủ quên mất. Chưa nấu cơm cúng cho ba mẹ.

Nói rồi, một tay Minh Huyền cầm điện thoại giữ liên lạc với Huy, chân thì đi thật nhanh xuống cầu thang. Cô rẽ vào nhà bếp, bật loa ngoài, đặt điện thoại lên cái kệ gần đó, vừa nấu ăn vừa trò chuyện.

- Cũng may là anh gọi cho em, không là chắc em ngủ tới trưa không biết gì luôn đó.

Bên kia, giọng Huy trầm ấm, có chút lo lắng:

- Tối qua em ngủ trễ lắm hay sao vậy? Không có anh bên cạnh em phải tự giữ gìn sức khỏe đó nha.

- Em biết mà. Nói không biết anh có tin không, chứ tối qua em trò chuyện với quỷ cả đêm.

Minh Huyền ngưng tay, giọng nửa đùa nửa thật. Chủ ý là muốn dò xét Huy xem phản ứng của anh thế nào. Cô muốn biết rốt cuộc anh đã có cái nhìn khác về thế giới vô hình hay chưa. Thật ra anh cũng là một trong số những phiền muộn của cô. Nếu cả hai muốn đi chung trên một con đường thì không thể có một sự ngăn cách nào. Huy và Minh Huyền hiện giờ có một rào cản rất lớn, có thể nó sẽ là hiểm họa tiềm ẩn cho một mối quan hệ lâu dài.

- Cái gì? Em trò chuyện với quỷ hả? Em đùa anh phải không?

- Không, em không đùa, là thật. Em thật sự có khả năng nhìn thấy vong hồn. Nữ quỷ đó đã đi theo em từ chỗ em gặp nạn tới đây.

Vài giây bất động, Huy im lặng không nói nên lời. Minh Huyền cảm nhận được anh có vẻ đang đắn đo. Huy có tin không? Hay là anh sẽ tiếp tục phản bác. Minh Huyền thật sự rất hồi hộp chờ đợi câu trả lời, cô vẫn nuôi hi vọng, Huy sẽ hiểu được mình.

Sau một hồi suy tư, Huy cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

- Người và ma cách biệt, dù gì em cũng không nên giao du nhiều với họ, không tốt đâu.

"Câu nói này của Huy, anh ấy tin mình rồi sao? Anh ấy thật sự tin mình sao?", một ý nghĩ khẽ lướt nhanh trong đầu của Minh Huyền. Cô nên mừng mới đúng nhưng tại sao lại có cảm giác không chân thật đến vậy?

- Anh thật sự tin em? Anh thật sự tin trên đời này có ma quỷ? Anh không cho rằng em hoang tưởng nữa hả?

- Tin. Anh nghĩ kỹ rồi, em là bạn gái của anh thì anh phải tin em chứ.

- Anh nói vậy, thế em có thể hiểu rằng, nếu em không phải bạn gái của anh thì anh sẽ chẳng tin vào chuyện tâm linh, có đúng không?

- À... ờ, nè, ý anh không phải vậy. Anh muốn nói anh sẽ tin tưởng em tuyệt đối, tất nhiên là tin em có khả năng đặc biệt rồi, em đừng nghĩ linh tinh.

Minh Huyền có chút hoài nghi, cô cảm thấy câu trả lời của Huy có vẻ gượng gạo. Cô không biết do giác quan của mình nhạy cảm quá mức hay do cô chưa đặt hết lòng tin ở Huy. Nhưng dù là muốn cô vui hay thế nào đi nữa, chỉ cần Huy có một chút niềm tin ở cô thì vẫn có thời gian để thay đổi tư tưởng bảo thủ của anh ấy.

Suốt cuộc trò chuyện diễn ra sau đó, Minh Huyền cũng không đề cập nhiều đến chuyện của Mai. Cô đem hết tâm tư về người phụ nữ bí ẩn trong bài thơ kể với Huy, hi vọng sẽ có thêm một cái nhìn mới từ người khác. Biết đâu, cô lại có một manh mối nào đó.

Huy nhiệt tình lắng nghe trong khi Minh Huyền đang thao thao bất tuyệt. Không như phản ứng trước đó, anh đã từng gắt gao phản đối cô không nên nghe theo bói toán. Lần này anh hưởng ứng câu chuyện rất đồng điệu. Song, cũng như cô và Diệu Tâm, Huy không tài nào ngộ ra chân lý trong bài thơ ấy ngay được. Anh cho rằng nên tùy duyên, nếu ông trời đã an bài thì ắt sẽ có biến, khi biến đến thì tự động sẽ nhận ra đâu là người ta cần tìm. Việc hệ trọng trước mắt, hãy cố làm tròn bổn phận, việc gì đến sẽ đến.

Hôm nay Huy thật sự rất khác, điều đó khiến Minh Huyền hết sức ngạc nhiên. Cô không nghĩ Huy lại nhanh chóng thay đổi đến vậy. Từ việc không tin thành tin rồi đến việc kiên trì nghe cô nói về thế giới tâm linh huyền bí, tất cả làm cô có hơi không quen. Nhưng nhờ vậy mà lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm, chút phiền muộn nho nhỏ về anh cũng dần tan biến. Khi nãy cô còn xét nét về độ thành thật của Huy thì giờ lại bắt đầu thấy tin tưởng hoàn toàn.

Tuy là quan điểm của hai người khác biệt nhưng Minh Huyền không tranh luận. Ý kiến của Huy cô tôn trọng và mang tính tham khảo. Bản tính của cô không thể nào chịu ngồi yên khi mà trong lòng trăm mối tơ vò, nhất định cô phải nghĩ ra cách gì đó. Cô tin lời Mai, không thể chờ đợi thêm, nếu quá bốn mươi chín ngày thì ba mẹ cô sẽ không thể đi đầu thai được nữa.

Buổi chiều hôm đó, tiết trời khá dễ chịu. Diệu Tâm nằng nặc kéo Minh Huyền ra khỏi nhà cho bằng được, mục đích là muốn Minh Huyền khuây khỏa nỗi lòng. Cô vui vầy bên Kiên nhưng cũng không quên dành thời gian cho bạn, người chị em tốt vừa trải qua nỗi đau mất mát người thân.

Ở quán cà phê quen thuộc trên cung đường chính đông đúc bậc nhất thành phố. Hai cô gái chọn một góc ngồi đẹp ở tầng hai, nhìn xuống đường ngắm dòng xe cộ qua lại. Thấy mặt mày Minh Huyền ủ dột, Diệu Tâm pha trò chọc cười. Song, tâm trạng cô cũng không khá hơn là mấy, lắm lúc chỉ cười gượng cho qua, sự thật thì tâm tư đang rối bời.

Minh Huyền đem hết chuyện của Mai kể cho Diệu Tâm nghe. Cùng là phụ nữ, Diệu Tâm cũng dễ dàng đồng cảm. Cô bất bình, đập tay xuống bàn thật mạnh, đứng phắt dậy, nói lớn:

- Thiệt khốn nạn mà, những tên khốn đó có chết trăm lần cũng không hết tội. Tao mà là nữ quỷ, tao đi bẻ cổ từng tên một.

Lời phẫn nộ của Diệu Tâm vô tình lọt vào tai của vài nhân viên phục vụ và những khách khứa gần đó. Từng ánh mắt đổ dồn về phía hai cô gái tỏ vẻ khó hiểu. Minh Huyền ngại ngùng liền kéo Diệu Tâm ngồi xuống, cô nói nhỏ:

- Này, mày muốn để cả thế giới biết chuyện hay sao vậy? Nhỏ tiếng thôi.

Liếc nhìn xung quanh, Diệu Tâm xấu hổ, khép nép ngồi vào chỗ rồi nhỏ giọng:

- Tao quên, tức quá mà. Này, vậy giờ mày tính giúp đỡ nữ quỷ đó thiệt hả?

- Thiệt chứ sao. Mày chưa biết đâu, chị ấy còn cho tao cái ấn để tìm hài cốt nữa.

- Ấn gì? Đâu? Cho tao coi thử coi.

- Không thể coi được.

- Này, mày có phải chị em tốt không đó, với tao mà cũng bí mật như vậy sao?

Diệu Tâm có vẻ giận dỗi, cô khoanh tay, quay mặt sang nơi khác. Minh Huyền nhận ra Diệu Tâm đang hiểu lầm ý của mình nên vội phân bua:

- Ý tao không phải thế. Hiện tại ấn này ẩn đi rồi. Khi nào đến gần hài cốt của chị ấy thì nó mới phát huy tác dụng.

Minh Huyền vừa giải thích vừa chìa bàn tay trái ra trước mặt Diệu Tâm rồi nói tiếp:

- Ấn được vẽ lên tay tao đây nè.

Nắm lấy bàn tay Minh Huyền, Diệu Tâm vừa quan sát vừa chau mày:

- Không thấy gì. Màu nhiệm như vậy sao?

Minh Huyền rụt tay lại.

- Không biết. Lúc chị ấy vẽ lên có thấy nhưng nhanh chóng mất đi ngay. Còn tác dụng thế nào thì phải đúng hoàn cảnh mới biết được.

- Nhưng mà thông tin về nữ quỷ mơ hồ như vậy, biết đi đâu mà tìm chứ? Mày có thấy quá mạo hiểm khi hứa hẹn với quỷ không?

Minh Huyền ngang nhiên trả lời chắc nịch:

- Không mạo hiểm chút nào. Tao tin và hiểu nỗi hận trong lòng chị ấy, nếu tao biết mà không giúp thì liệu có được an nhiên hay không chứ? Chị ấy quá đáng thương, không phải ma quỷ ai cũng xấu xa hết đâu.

Là bạn thân lâu năm của Minh Huyền, lẽ nào Diệu Tâm không hiểu được cô. Một khi đã nói ra thì chắc chắn Minh Huyền sẽ thực hiện đến cùng. Diệu Tâm cũng thương cho nữ quỷ lắm nhưng không tài nào ngăn cản ý nghĩ tiêu cực trong đầu của mình, càng không thể ngăn cản Minh Huyền. Chỉ có thể là lo lắng, hi vọng nữ quỷ thật sự là người tốt, không lừa gạt Minh Huyền mà thôi.

- Vậy giờ mày tính làm sao? Còn chuyện của cô chú nữa. Ông thầy dởm kia không giúp được rồi, bài thơ thì vẫn chưa có lời giải.

- Bây giờ chỉ có thể giải quyết từng chuyện một mà thôi. Trước mắt là chuyện nhà. Tao nghĩ kỹ rồi, không thể nghe lời anh Huy mà nằm chờ sung rụng được.

Nghe nhắc đến Huy, Diệu Tâm thoáng chút bất ngờ. Cô thảng thốt, trố mắt nhìn Minh Huyền và gặng hỏi lại:

- Gì? Mày nói ông Huy hả? Ổng mà cũng tin và tham gia vào chuyện này sao?

Minh Huyền cười cười:

- Bất ngờ lắm đúng không? Tao lúc đầu còn chẳng tin nữa là. Nhưng mà thật sự ổng đã hiểu chuyện rồi đó mày.

Diệu Tâm xoa bóp vầng trán rộng thông minh của mình, dường như chưa tin điều đó là thật.

- Thế thì đúng là một kỳ tích. Ông đó bảo thủ và cố chấp đến vậy, thiệt tình tao không ngờ luôn đó. Tao phải công nhận tài năng của mày rồi.

- Tài năng gì ở đây hả cô?

- Thì tài năng trị bạn trai chứ còn gì nữa.

Minh Huyền có chút xấu hổ, hai má ưng ửng hồng, cô vỗ vào vai Diệu Tâm rồi mắng:

- Nhỏ này, làm quá hà. Tao không hề ép uổng gì ổng nha, chỉ là ổng tự ngộ ra mà thôi. Mày nói thế chẳng khác nào tao là một người phụ nữ ghê gớm lắm vậy.

Diệu Tâm cười xòa:

- Tao đùa đó mà. Thiệt ông Huy chịu hiểu và chia sẽ với mày thì tao rất mừng. Mày không phải gồng lên để chịu đựng một mình nữa. Vậy giờ chuyện của cô chú mày tính sao?

Minh Huyền đăm chiêu, mắt nhìn xa xăm xuống đường.

- Tao sẽ quay lại nơi đó.

Diệu Tâm nghe vậy thì cũng tán thành.

- Được, tao sẽ đi cùng mày, người chị em tốt à.

Cảm kích tấm lòng của Diệu Tâm, Minh Huyền trìu mến nhìn cô mỉm cười, thầm biết ơn.

Cả hai uống nước trò chuyện với nhau thêm chút nữa thì mới ra về. Họ không hề biết rằng có một vị khách gần đó đã đặc biệt chú ý đến câu chuyện của hai người. Người đó cũng đứng dậy, theo chân hai cô gái bước ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC