Chap 3 : Báo viết: "...mệt mà chết"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy rất đẹp mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy người này nhưng tôi lại có cảm giác thân quen mơ hồ như đã từng gặp ở đâu rồi chỉ là nhất thời thời không nhớ ra, sự căng thẳng bao trùm lấy tôi nhanh chóng cất chiếc thẻ căn cước đi, bỗng nhiên dì Bảo Khiết bước lại gần và hỏi :
-Tiểu Minh à, cháu có bạn gái rồi à.
Tôi bàng hoàng vì không biết tấm thẻ căn cước này ở đâu ra nhưng dì Bảo Khiết lại nghĩ rằng người con gái này chính là bạn gái tôi. Mấy ngày sau, trời mưa to khi từ trạm trở về ký túc xá giày của tôi đã ướt đẫm cũng may tôi còn một đôi giày thể thao sạch sẽ mới phơi khô. Sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy tôi định đi lấy đôi giày thể thao kia thì đã nhìn thấy nó được xếp ngay ngắn dưới giường mình , sững sờ hồi tưởng một chút hôm qua lúc về tôi lao lên giường ngủ say như chết đâu có rảnh đi xếp giày, nếu tôi không làm vậy ai đã giúp tôi?
Tôi đi hỏi Trần Vĩ thì anh cười nói :
-Ai thèm động vào giày của chú !
Chìa khóa mở cửa phòng ký túc xá ngoài tôi ra thì còn có Trần Tuấn Vĩ, anh là chủ quản văn phòng tổng trạm nên có là chuyện bình thường chỉ có điều anh chưa bao giờ đi vào.
"Hay là ai đó đùa dai " Tôi nghĩ bụng. Lại qua một quãng thời gian chuyện quái dị càng ngày càng nhiều , tôi không nhịn được đi hỏi đồng nghiệp địa chỉ của gia đình tài xế tiền nhiệm. Tôi chuẩn bị một ít hoa quả đến thăm nhân tiện dò hỏi một số chuyện. Mọi người nói nhà tài xế trước chỉ có hai cha con, người lớn tuổi trải qua nhiều chuyện cũng nhìn thấy nhiều. Tôi mặc dù không mê tín nhưng dạo gần đây có rất nhiều chuyện quái dị xảy ra khiến tôi như ngồi trên lửa.
Nhà tài xế già ở một thôn nhỏ tên là Thị Giao khi tôi vừa đến thì thấy cửa lớn không khóa trước nhà là một khoảng sân rộng rãi , tôi ngó đầu vào cất giọng hỏi :
-Thầy Hoàng có nhà không ạ? (Tài xế tiền nhiệm có tên là Hoàng Học Dân )
Cửa phòng gian Bắc mở ra một cậu thanh niên tầm từ 17-18 tuổi, mặc áo khóa kéo, quần hoa, để đầu đinh xuất hiện trước mắt tôi, nhíu mày hỏi :
-Anh tìm cha tôi có chuyện gì?
Nhìn cậu ta không có thiện ý mời khách tôi đưa giỏ hoa quả lên phía trước cười nói:
-Tôi có chút chuyện muốn hỏi bố cậu.
-Ngập ngừng một chút hắn mời tôi vào nhà khi vừa bước vào tôi điếng người nhìn chiếc di ảnh nằm trên bàn thờ đó là Hoàng Học Dân tài xế già lúc trước. Tôi sững sờ, ấp úng hỏi:
- Ông ấy .....
Cậu ta thở dài nói: cha tôi mất một tháng trước rồi.
Cái gì?
Tôi run rẩy suýt làm rớt giỏ hoa quả. Vậy người tôi gặp lúc trước là ai? Thấy tôi giật mình người con rót cho tôi ly nước rôi cậu ta mở ngăn kéo lấy ra một tờ báo nội dung ghi "tài xế xe buýt đường số 14 khi còn sống liên tục làm ca đêm 3 - 7 ngày, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi ba tiếng, mệt chết trên xe buýt."
Tôi nắm lấy tờ báo, cánh tay không ngừng run run, bởi vì mặt báo còn đăng một tấm ảnh đen trắng , chính là Hoàng Học Dân ngồi ghế tài xế, ngoẹo cổ hai tay đỡ tay lái, đã tắt thở. Trầm mặc hồi lâu, trong lòng tôi rối loạn , thấy người con trong lòng cũng không dễ chịu, tôi khuyên một câu:
-Nhóc con, chúng ta đều nén bi thương đi.
Cậu ta hừ lạnh một tiếng " Cha tôi tuy đã 50 tuổi nhưng rất khỏe mạnh lúc phỏng vấn xin việc cũng nói mỗi ngày chỉ lái một chuyến xe đêm đánh chết tôi cũng không tin ông chết vì mệt, chuyện này nhất định có uẩn khúc tôi sẽ thu thập bằng chứng rồi mời luật sư kiện công ty các người." Tôi hàn huyên với cậu ta vài câu rồi đi về .
Mấy hôm sau trong đầu tôi vẫn luôn thắc mắc làm sao một người khỏe mạnh chỉ lái chuyến xe đêm lại có thể chết vì mệt đây? Người tôi nhìn thấy lúc trước có phải ảo giác? Việc này tôi ko nói với Trần Tuấn Vĩ vì nói anh cũng không tin. Ngày thứ hai sau khi từ nhà tài xế già về tôi tiếp tục công việc của mình. Hôm nay sau khi nghỉ lái trước khi xuống xe tôi có phát hiện ra một đôi giày cao gót ở hàng ghế cuối!
Số tôi thật xui xẻo không biết là loại con gái nào đi xe buýt quên giày lại còn rách nát, nhịn buồn nôn tôi định vất đôi giày đi bỗng nhiên nhìn lại đây là loại giày thủ công tinh xảo sản xuất vào mười mấy năm trước, hiện nay không cô gái nào còn dùng loại giày này. Tôi cố gắng nhớ lại đêm nay lúc xe chạy hình như không có con gái tôi là FA nên nếu có con gái chắc chắn sẽ nhìn thêm mấy lần, nhớ đến đây tôi nổi hết da gà cầm đôi giày ném vào thùng rác bỏ một mạch về ký túc xá . Hôm sau khi kết thúc chuyến xe lúc quét dọn xe thì tôi phát hiện ở ghế dành cho người già và trẻ em có một chiếc nhẫn cổ giống kiểu nhẫn bà nội hay đeo , tôi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy kỳ lạ chỗ này bình thường không có ai ngồi, hôm nay cũng không có bà lão nào lên xe vậy nhẫn này ở đâu ra?
Ngày thứ ba , tôi cố gắng để ý nhiều hơn chút mọi hành khách lên và xuống xe cả những vật dụng trang sức họ đeo. Cuối buổi tôi lại quét dọn lần này xuất hiện một chiếc dây chuyền ngọc trai.
Không đúng! Hôm nay đâu có ai đeo dây chuyền. Tôi bần thần nghĩ ngợi xâu chuỗi các sự việc kỳ lạ tôi gặp trong mấy ngày qua : "Tấm thẻ căn cước, giày cao gót, nhẫn , dây chuyền " trừ thẻ căn cước ra theo thứ tự thì là từ chân lên đầu nếu như phán đoán của tôi lần sau sẽ là chiếc mũ. Người tôi nổi một tầng da gà đi tìm đôi giày cao gót từ đống rác về đem tất cả mọi thứ gói lại cất vào trong tủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi vừa thức dậy lập tức cầm thuốc lá đi tìm mọi người trong nhà ga dò hỏi về tài xế lái xe trước Hoàng Học Dân để hỏi về chuyện xe buýt tuyến số 14, hy vọng ông ấy không sao. Lúc đầu mọi người được hỏi đều lắc đầu không biết cuối cùng cũng hỏi được một người là tài xế già tuyến 306 hắn rất thành khẩn thi thoảng còn mời thuốc lá tôi từ từ nói địa chỉ của tài xế kia, nói xong ông còn hiền hòa dặn :

-Chàng trai tốt nếu được nên đổi tuyến khác lái đi.

Tôi cảm ơn ông rồi nhanh chóng rời đi mua ít đồ sau đó đi đến địa chỉ vừa được cung cấp. Theo như lời tài xế tuyến 306, trước khi Hoàng Học Dân đến lái đã từng có một tài xế tên là Chu Bỉnh Khôn, ông ta ở thôn Thành Trung hỏi thăm nhiều lần mới biết hiện đang học việc tại một xưởng rèn. Sau khi biết được địa chỉ của xưởng rèn kia cuối cùng tôi cũng tìm được nơi làm việc của Chu Bỉnh Khôn vừa đến nơi thì nhìn thấy hắn tóc tai bù xù đang rèn một cái ống tuýp, để ý kỹ một chút sẽ phát hiện hắn không có ngón áp út bên tay trái hơn nữa chỗ vết thương đã lành cũng không được bằng phẳng giống như bị vật cứng cắt qua cắt lại nhiều lần. Tôi bước lại gần và hỏi :

-Cho hỏi ông có phải Chu Bỉnh Khôn không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC