79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Đỗ Hà nhận thức được, nàng không xứng với Lương Thùy Linh.

Trước đây nàng vẫn cảm thấy bốn chữ "Thân phận chênh lệch" chỉ là sản phẩm của những kẻ dung nhân tự nhiễu*. Mỗi người tồn tại trên thế giới này, dù có là ai đi chăng nữa thì đều là những người bình thường cần phải ăn và ngủ mà thôi.

*Câu thành ngữ "Dung nhân tự nhiễu" có nghĩa là người tầm thường thì thích khuấy động mọi thứ lên và tự làm khó mình. "Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi vi phiền nhĩ" (Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người thường tự sinh ra chuyện, từ đó tự chuốc lấy ưu phiền).

Nhưng hiện tại nàng chợt nhận ra.

Hóa ra giữa người với người, thật sự có khoảng cách.

Giống như mây và bùn, cá và chim hải âu.

Trước khi gặp nàng, Lương Thùy Linh tận hưởng phong quang vô hạn, là người ngồi trên đỉnh cao của giới thượng lưu ở Ngạn Dương, hô mưa gọi gió, rung chuyển đất trời. Lông mày vừa nhíu là đã có thể dễ dàng đảo lộn sự ổn định và bấp bênh của toàn bộ khu thương mại.

Nhưng kể từ khi nàng trói buộc đường sinh mệnh của Lương Thùy Linh và mình ở cùng nhau, cô bắt đầu bị phá huỷ.

Càng phá hủy càng tan hoang.

Ở đây lãng phí một năm tốt đẹp với một kẻ tàn phế như nàng.

Vì cứu nàng, thân rơi vào hiểm cảnh.

Bị một kẻ đầu óc thất thường mắng chửi cút đi.

Bị nàng sản sinh ảo giác ném đồ vào người, làm tổn thương khuôn mặt.

Ngồi trong gió tuyết, biết rõ cơ thể không chịu được, còn khăng khăng kiên trì đợi nàng đi ra.

Chỉ để an ủi kẻ điên mất trí như nàng.

Lương Thùy Linh từ một vị thần hoàn mỹ, đã biến thành một phàm nhân bị tình cảm chi phối, không ngừng từ bỏ những thứ vốn không nên từ bỏ, theo chân nàng từng bước từng bước sa vào bùn lầy.

Trong tay nàng dường như đang cầm một sợi dây thừng, mà đầu bên kia dây thừng đang buộc ở trên eo Lương Thùy Linh.

Nàng muốn Lương Thùy Linh cứu nàng, nhưng cuối cùng nàng mới phát hiện, từ đầu tới cuối nàng chưa từng thoát khỏi vũng bùn lầy này, mà Lương Thùy Linh... đã bị nàng kéo vào, thậm chí bị nàng đạp ở dưới chân.

Nàng sinh ra một loại ảo giác ngắn ngủi.

Lầm tưởng rằng mảnh đất mình tìm được là lục địa có thể dừng chân mãi mãi.

Lúc nàng suy sụp, Lương Thùy Linh vĩnh viễn là người đầu tiên nàng nghĩ đến. Trong tiềm thức, nàng rất sợ sệt mất đi Lương Thùy Linh, đến nỗi nếu như cô thật sự tức giận, không nghi ngờ gì, nàng có thể quỳ trên mặt đất cầu xin cô quay về.

Lương Thùy Linh quả thật yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ.

Lương Thùy Linh sẽ không bao giờ rời xa nàng.

Dù nàng có ném đồ vào cô, kêu cô "Cút đi", cô chỉ có thể chạy tới một nơi gần như vậy.

Đối với Đỗ Hà mà nói, có lẽ đó là một việc tốt.

Dù sao, có một người như thế, giống như một con cún nhỏ trung thành hiền lành, mãi mãi cũng không để ý nàng nhốt nó ngoài cửa bao lâu, miễn là nàng chịu mở cửa, nó lập tức chạy lại, liếm láp tay nàng.

Nhưng đối với Lương Thùy Linh thì sao?

Vừa nãy hai người ôm nhau ở trước cửa, nàng nghĩ bản thân sẽ cảm thấy tràn đầy ấm áp.

Nhưng sự thật... không giống như nàng nghĩ.

Chảy trong ngực nàng, ngoài sự ấm áp, còn có nỗi thống khổ và tự trách bất tận.

Nàng rút lấy nhiệt độ trên người Lương Thùy Linh.

Nhưng tất cả những thứ này có nghĩa lý gì với Lương Thùy Linh?

Tôn nghiêm, kiêu ngạo và phần tính cách độc lập của cô, vì Đỗ Hà, hết thảy đều bị vứt bỏ.

Lương Thùy Linh cam tâm tình nguyện.

Nhưng nàng dựa vào đâu mà có thể yên dạ yên lòng?

Nàng, dựa vào cái gì, yên dạ yên lòng?

... Nàng dựa... vào cái gì?

Trước mắt tựa hồ có chút ảo giác.

Bia mộ của Lương Thùy Linh kiếp trước và Lương Thùy Linh ngồi trên bậc thang bị tuyết phủ đầy cách đây không lâu, giao nhau trùng điệp ở trước mắt nàng.

Nàng không thể không đối mặt với một vấn đề.

Tử vong hay cuộc sống khiếm khuyết, đến tột cùng cái nào mới đáng sợ hơn?

Thùy Linh chết vì nàng...

Thùy Linh hy sinh bản thân... vì nàng...

Thùy Linh... không thể... bỏ mặc Đỗ Hà, chỉ sống cho chính mình, không được sao?

Đỗ Hà chua chát cong môi, đáy mắt trào dâng một tầng lệ khổ đau nhất của cả cuộc đời.

Lương Thùy Linh nghe xong lời nàng vừa nói, yên lặng một lúc lâu.

Không biết qua bao lâu, cô giơ tay cầm lấy khăn mặt đã ấm nóng ở trên trán, để qua một bên, sau đó nắm tay Đỗ Hà, nhẹ nhàng nói:

"Em biết kiếp này tôi yêu em là được, nói chuyện kiếp sau làm gì."

Đỗ Hà lặng lẽ mỉm cười, lau khóe mắt ướt át, ánh mắt lộ ra mấy phần thoải mái.

"Linh, uống thuốc trước đã."

"Ừm."

Lương Thùy Linh thuận theo đứng dậy đi lấy thuốc trên tủ đầu giường.

Đỗ Hà đè lại vai cô, không cho cô đứng dậy mà tự mình đi lấy thuốc, một tay lấy ra hai bao con nhộng, đút cho Lương Thùy Linh.

Nàng đưa ly kề bên môi cô, điềm đạm nói: "Uống nhanh, thuốc tan sẽ rất đắng."

Thấy Đỗ Hà ngoan ngoãn chăm sóc mình, trái tim cô như bị cọ xát, cực kỳ mềm mại.

Cô uống một hớp nước, nuốt vào bao con nhộng trên đầu lưỡi.

"Xong rồi thì uống thuốc siro." Đỗ Hà cầm lọ siro, đưa tới bên mép Lương Thùy Linh.

Nước siro có vị chua, không ngờ lại có một mùi cỏ xanh kỳ lạ, lúc Lương Thùy Linh uống không nhịn được nhíu mày.

Đỗ Hà lập tức lấy ra một viên kẹo sữa, xé mở, đặt lên môi dưới của cô.

Lương Thùy Linh hé miệng ngậm vào.

Vốn tưởng Đỗ Hà đút xong sẽ rút tay về, nhưng ngón trỏ theo viên kẹo sữa đồng thời đưa vào khoang miệng, trực tiếp chạm vào đầu lưỡi.

Lương Thùy Linh theo bản năng mím môi, hàm hồ hỏi: "Em làm cái gì..."

Đỗ Hà khép mắt, nhàn nhạt nở nụ cười: "Thì ra người bị sốt, đầu lưỡi nóng bỏng như vậy."

Lương Thùy Linh nhìn ánh mắt Đỗ Hà trở nên ám muội, cổ họng khẽ động, nuốt xuống nướt bọt bị khuấy đảo.

Đầu ngón tay Đỗ Hà đặt bên môi cô, ấn xuống, làm cho đối phương hé răng rồi hôn lên.

Không ma sát bờ môi giống như kiểu trước đây, mà là trực tiếp thăm dò đầu lưỡi, cùng đầu lưỡi của Lương Thùy Linh gắt gao quấn cùng một chỗ.

Lương Thùy Linh ban đầu không có phản ứng, cơn sốt khiến cô trở nên chậm chạp.

Sau khi kịp phản ứng, cô lập tức quay đầu, né tránh Đỗ Hà.

"Tôi đang bị bệnh, làm vậy sẽ lây cho em."

Đỗ Hà ấn cằm Lương Thùy Linh, xoay mặt cô lại, tiếp tục hôn cô.

Vừa hôn, vừa mơ hồ nói: "Linh, cởi nút áo em đi."

"Hà..." Lương Thùy Linh đặt hai tay lên vai nàng, muốn từ chối nhưng lại không dám đẩy: "Đừng... Hôm nay không phải lúc thích hợp."

Đỗ Hà hôn đến tai cô, ở bên tai cô thở hổn hển, hỏi:

"Chị muốn làm ở đâu? Trên giường hay suối nước nóng?"

"Suối nước nóng trong sân vừa thay nước hôm nay, em chưa vào ngâm mình. Linh, chị muốn làm ở đó không?"

Trái tim Lương Thùy Linh bắt đầu đập loạn xạ, mỗi một chữ mà Đỗ Hà phun ra đều đang khiêu khích dục vọng, xé bỏ dè dặt tiết chế, hòa tan lý trí của cô.

Nhưng ranh giới cuối cùng vẫn đang buộc cô phải từ chối trò chơi nguy khốn sắp xảy ra: "Tôi sẽ lây cho em..."

Đỗ Hà cắn vành tai cô, giọng nói run rẩy.

"Vậy thì lây cho em đi. Cho em bệnh tật của chị, cho em tất cả những gì mà chị có. Để em và chị chân chính trở thành một người, để em... dính đầy hơi thở của Lương Thùy Linh, có được hay không?"

Lý trí đáng thương còn sót lại của Lương Thùy Linh triệt để bị đánh gục.

Không ai có thể từ chối Đỗ Hà hiện tại.

Thần linh cũng không thể.

Huống chi, từ lâu cô đã là phàm nhân luân hãm trước Đỗ Hà.

Tay cô giữ sau đầu nàng, dùng sức hôn lên, môi lưỡi trăn trở phát ra âm thanh kiều diễm sống động.

Đỗ Hà mập mờ nói: "Chị muốn ở trên giường..."

Lương Thùy Linh nhắm mắt, lông mi khẽ run: "Không." Cô mơ hồ phủ định.

Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên, Lương Thùy Linh đứng dậy bước xuống giường, ôm ngang Đỗ Hà, sải bước ra cửa.

Ra khỏi cửa, băng qua khoảng sân đầy tuyết trắng, đi đến bên cạnh suối nước nóng hừng hực hơi nóng.

Lương Thùy Linh thả Đỗ Hà xuống, để nàng ngồi trên thành bể.

Ban đêm quá lạnh, Đỗ Hà ăn mặc rất mỏng, bị gió lạnh thổi đến co rúm, ngón chân lạnh cóng đỏ bừng cũng co quắp lại.

Da dẻ Lương Thùy Linh lúc này đã ửng hồng, nhưng vẫn cố kìm nén thôi thúc, hỏi:

"Ngoại trừ ngón út, trên cơ thể em còn có vết thương ngoài da nào khác không?"

Đỗ Hà lắc đầu.

Lương Thùy Linh lập tức cúi xuống, bế nàng lên một lần nữa.

Không hoàn toàn ôm hẳn hoi, chỉ nâng lên khoảng mười cm, hơi nhích về phía trước, để Đỗ Hà chìm vào bên trong suối nước nóng.

Chờ cho đến khi nửa người đối phương ngâm vào trong suối, cô nắm lấy bàn tay phải của nàng, đặt trên thành bể, nói: "Lát nữa dù có khó nhịn thế nào, cái tay này đều phải để ở đây, không được phép cử động."

Đỗ Hà nhìn chằm chằm Lương Thùy Linh, cong mắt: "Được."

Giọng nàng trầm xuống, nghiêng đầu, đuôi tóc ẩm ướt dập dờn trong suối nước nóng: "Chị yên tâm, em luôn luôn... rất nghe lời."

Lương Thùy Linh nhìn nàng như thế, hai mắt đỏ bừng.

Ánh mắt sáng quắc, giống như một con sói đói khát ở giữa ngọn lửa đang cháy mãnh liệt.

Cô chống cạnh bể, nhảy vào suối nước nóng.

Mặt nước chao đảo dao động, bông tuyết bay lả tả, rơi trên tóc hai người, tan ra trong làn nước ấm vô tận.

Lương Thùy Linh đứng ở trong nước, đi tới trước mặt Đỗ Hà, thấp giọng nói: "... Cởi quần áo."

Đỗ Hà tựa vào thành bể, tay phải miễn cưỡng đặt ở bên ngoài, trên cằm còn dính nước, nhu hòa nở nụ cười: "Cẩn thận một tí, em rất thích cái áo sơ mi này, đừng xé rách nó, được chứ?"

Đỗ Hà càng như thế, Lương Thùy Linh càng động lòng.

Sự hoang dã ẩn giấu trong lòng, hoàn toàn bị sự mềm yếu của Đỗ Hà khơi dậy.

Cô cúi đầu hôn nàng, hai tay nắm lấy cổ áo đối phương, kéo một cái thật mạnh.

Từ trên xuống dưới, hàng khuy áo bằng gỗ lõm bõm rơi vào trong nước.

Không có nút nào may mắn thoát khỏi.

Đỗ Hà bất đắc dĩ cười: "Làm gì đấy..."

Lương Thùy Linh hôn nàng, nhẹ nhàng thở dốc: "Ngày mai tôi đền cho em cái mới."

Đỗ Hà ngẩng đầu, nhìn tuyết trắng che kín bầu trời đêm, cảm nhận nụ hôn của Lương Thùy Linh ở bên tai, mỉm cười.

"Bỏ đi, không cần chị đền."

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lương Thùy Linh vừa hôn vừa cởi, rất nhanh, bọn họ sớm đã cởi sạch quần áo.

Một đường hôn thẳng xuống phía dưới, nước cũng ngăn không được.

Lương Thùy Linh chìm xuống nước.

Đỗ Hà tựa vào thành bể, chăm chú nhìn màn tuyết dày đặc trên bầu trời đêm xa xăm, nhìn chúng nó tung bay phấp phới cách một lớp sương mù, như thực như hư, tựa như cõi mộng.

Nàng nhắm mắt lại, hình như... có rong rêu quấn lấy bắp đùi nàng.

Trói nàng, túm nàng, lôi kéo nàng chìm xuống.

Liên tục... chìm xuống.

Chìm vào đáy suối tối tăm.

Ở nơi đó, một đóa hoa kiều diễm mỹ lệ đã nở rộ.

* * *

Sáng sớm hôm sau.

Tuyết nhỏ dần, lác đác bay vào ô cửa sổ.

Rơi trên bệ cửa sổ, còn chưa kịp tích tụ và tan chảy, đã chao đảo theo gió bay về phương xa.

Lương Thùy Linh mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên giường lớn ở trong phòng.

Tối hôm qua cô bị sốt nặng, nhưng may mắn đổ mồ hôi vài lần cộng thêm uống thuốc đầy đủ, hiện tại đã hạ sốt.

Ký ức đêm qua, điên cuồng như một giấc mơ.

Nhất là lúc ốm đau, đầu óc trở nên mơ hồ, hơn nữa còn phải vận động kéo dài suốt đêm, từ trong suối đến trên giường, triền miên hết lần này đến lần khác, sau đó mệt rã rời lăn ra ngủ.

Hà...

Lương Thùy Linh mệt mỏi chớp mắt mấy cái, sờ soạng chỗ nằm kế bên, gọi: "Hà."

Chỗ đó trống rỗng.

Cô ngoảnh đầu, phát hiện bên cạnh rỗng tuếch.

Một cảm giác khó tả bất thình lình ập đến.

Trực giác dường như nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lương Thùy Linh lập tức tỉnh táo, ra khỏi giường, vừa mặc quần áo vừa đi về phía phòng tắm.

Mở cửa phòng tắm, trống không.

Không những không có người, mà khăn tắm và bàn chải đánh răng trên kệ cũng chẳng thấy đâu.

Lương Thùy Linh sững sờ trong vài phút.

Cô dường như không tin suy đoán của bản thân, lại tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong phòng, tủ quần áo, tủ đầu giường, bàn làm việc.

Một số thứ vẫn còn, chẳng hạn như một ít quần áo rộng rãi và vài lọ kem dưỡng da.

Một số thứ đã hoàn toàn biến mất.

Chẳng hạn như máy tính, đồ sạc pin và tất cả những cuốn sách liên quan đến tài chính.

Lương Thùy Linh không thể đứng vững, loạng choạng bước nhỏ.

Cô vẫn chưa kịp phản ứng.

Sau một hồi xuất thần, cô mới chợt nhớ, cô nên gọi điện thoại cho Đỗ Hà.

Cô lấy điện thoại, đầu ngón tay ướt đẫm mồ hôi vuốt vài lần thì màn hình mới mở khóa, trước tiên nhấn vào bàn phím, gọi cho nàng.

Một giây sau, lời nhắc nhở lịch sự của bộ phận chăm sóc khách hàng vang lên: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...

Cô nhanh chóng ấn vào WeChat.

Quả nhiên có ba tin nhắn mới bên trong khung chat của Đỗ Hà.

Lương Thùy Linh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gắng gượng ý thức, bấm vào.

Không thao thao bất tuyệt, không dài dòng, không rườm rà như những bức thư tình mà nàng từng viết.

Chỉ ngắn gọn mười mấy chữ.

Lương Thùy Linh nhìn chằm chằm màn hình.

Ngay khi thấy ba tin nhắn kia, nước mắt lăn dài theo khóe mắt.

【 Linh, thật ra cả em và chị đều hiểu rất rõ, từ trước đến nay trong thế giới của em không thể không có chị. 】

【 Nhưng em càng hy vọng chị hiểu rõ hơn. 】

【 Trong thế giới của chị, không nên lại có thêm em. 】

Cô nghiến răng, run rẩy đánh hai chữ "Quay về", sau đó click gửi đi.

Nhưng ngay lập tức, dấu chấm than màu đỏ chói mắt nhảy ra.

【 Đối phương đã bật xác minh kết bạn, bạn chưa phải là bạn của cô ấy. 】

* * *

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi nói một chút.

Đỗ Hà vào lúc này đã mắc 【 Bệnh tâm thần và rối loạn cảm xúc 】, cho nên nàng cố chấp và cực đoan. Hành vi mà nàng làm ra đừng lấy tam quan của một người bình thường đi cân nhắc.

Phía sau sẽ viết nàng đi khoa tâm lý chẩn đoán và điều trị.

P/S: Cả hai gặp lại nhau vào một năm sau, Lương tổng sẽ hắc hóa ở một mức độ nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net