Mẩu vụn số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehwi bước vào phòng, khoá cửa lại và đặt thức ăn lên bàn. Cậu mở nắp ly mỳ, làn khói thoát ra uốn lượn giữa nắng vàng ban sáng. Chút nắng ít ỏi mùa đông. Cậu cầm lấy đôi đũa và gắp lên từng miếng một. Soojung bảo tủ lạnh còn chút gà và súp miso mua về từ siêu thị nhưng có vẻ Daehwi không muốn dùng tới. Cậu bật cái radio nhỏ lên. Dạo gần đây cậu nhóc Lee hay nghe đài vào buổi sáng. Trước đây cậu không nghĩ trên đó lại có nhiều chuyên mục thú vị đến như vậy.

Bản tin đang phát về thời tiết trong vài ngày tới. Có vẻ như tuyết sẽ tan bớt và khí hậu ấm dần lên. Ấm dần ở đây vẫn là khoảng 15-18°C. Nhưng đỡ hơn những ngày rét đậm rét hại lúc trước. Lại nói sân Gyeong Cheon cũng mở cửa sau mấy tuần đóng dài hạn vì đợt tuyết quá dày không ai vào chơi nữa. Kì nghỉ đông sắp kết thúc và thời hạn nộp bài luận cũng tới gần.



Vậy mà mình lại ngồi bẹp dí ở nhà thế này đây.



Cậu nhóc lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Tia sáng ấm áp nhỏ nhoi hẵng còn đó, phủ một lớp vàng nhẹ như bụi lên đồi tuyết bên khung cửa. Không gian sớm xen lẫn tiếng radio cùng vài thanh âm của những bước chân lững thững bên ngoài. Daehwi gọi họ là những chú ong chăm chỉ. Hầu như sáng nào những người bác già bên kia đường cũng dậy sớm, đi băng qua đây trên cuộc du ngoạn của họ. Bước chân họ không lăng xăng như bọn trẻ, cũng chẳng chắc chắn như những người lớn bình thường. Chà, không biết nữa. Có lẽ họ đã sống cả một đời để hiểu điều gì đấy lớn lao hơn vậy. Daehwi không mấy khi ra tận cửa sổ để nhìn xuống bởi lẽ cậu chỉ có thể thấy những cái mũ nhấp nhô trên đường. Tất cả những gì cậu thu được từ việc ngắm nhìn nó là biết xem có tổng cộng bao nhiêu chiếc mũ màu xanh.

Lại nói về màu xanh ấy à.

Hôm bữa Lai Guanlin cũng mới tậu ba chiếc mũ màu xanh về nhà. Cậu bạn hớn hở nói rằng mình lấy được nhờ phần thưởng đầu bảng trò Replay. Daehwi nhận một cái với ý nghĩ màu xanh cũng đang là mốt. Còn bà chị Soojung thì quay phắt đi vì lí do kiểu mũ quá "củ chuối" trong lúc ông bác vẫn còn trầm tư xem tại sao chơi game lại được tặng mũ.



"Thế là mình với cậu có mũ đôi rồi này!"




Tự dưng Daehwi nhớ lại vẻ mặt ngố xị của Guanlin lúc nói câu đó. Cậu phì cười. Nói như thằng bé hàng xóm ấy, hai đứa bằng tuổi mà chẳng giống nhau tí tẹo nào cả. Trong khi Daehwi yên tĩnh hiền hoà bao nhiêu thì Guanlin lại làm đủ việc ngốc xít bấy nhiêu.


Vậy mà cũng chơi với nhau được mới hay.

Nhưng tạm thời cậu nhóc Lee không cho phép bản thân suy nghĩ gì nữa. Nói thẳng ra thì cậu đang giận ai đó. Vì người kia mà cậu bị ốm. Vì người kia mà cậu phải ở nhà trong khi hôm nay đáng ra đã được lao nhao với bạn bè ở chỗ thăm quan. Ngày nào đi chơi không biết, lại trúng ngày Daehwi vẫn chưa kịp khỏi bệnh để theo cùng. Tóm lại, tất cả mọi lỗi chung quy đều là ở Lai Guanlin.

Thế mà cu cậu có biết Daehwi tiếc cỡ nào đâu. Được dịp đi chơi liền tót đi ngay từ sáng. Chị Soojung lẫn ông bác từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy về. Cậu nhóc mười bảy tuổi đột nhiên lại thành ra bị bỏ rơi một mình ở căn nhà này. Đã giận rồi còn giận hơn. Nghĩ thế nào, Daehwi lại đứng dậy, choàng áo và khăn vào rồi cầm theo vài thứ đi ra ngoài. Xe đạp cũng bị tên Guanlin kia lấy đi mất, cậu đành đi bộ. Trong lòng vẫn không khỏi ấm ức về chuyện kia. Tiện chân, Daehwi đá luôn một hòn sỏi bên đường.

Này thì đi chơi!



"Á!"


Cậu giật mình ngẩng đầu lên. Quái thật, rõ ràng nãy giờ có thấy ai trên đường đâu nhỉ?

Lại nói, về phần người kia, đang còn định bụng hù Daehwi cái chơi thì không ngờ bị ăn ngay hòn sỏi vào đầu. Cậu nhóc xuýt xoa trong lúc còn tự hỏi có phải Lee kia đã biết kế hoạch của mình rồi không. Daehwi lo lắng định lại chỗ cậu bạn xin lỗi nhưng rốt cuộc lại khựng lại. Không được! Làm thế thì lòng tự trọng của nam trang hảo hán để ở đâu? Nghĩ rồi, cậu đút tay vào túi, cúi mặt đi tiếp, mặc kệ kẻ kia ở đó. Lai Guanlin cuống cuồng lên xe đạp chạy theo. Cậu tới gần cười hì hì.

"Mình tưởng cậu đi chơi với lớp rồi. Không phải quên đồ gì ở nhà đấy chứ?"

Cuối cùng thì Daehwi lại là người mở lời trước. Ôi lại cái vấn đề tự trọng... Thôi thì dẹp qua một bên đã vậy.

"Đâu có." Guanlin sốt sắng "Mình về đây vì lo cho cậu. Này, lên xe đi."


Daehwi dừng lại. Cậu đứng nghiêng người qua, vẻ mặt như thể vừa nghe chuyện gì đó cực kì phi lý.


"Hả?"

"Mình bảo lên xe đi. Nhớ lời hứa lúc trước không đấy? Mình đã bảo sẽ đèo cậu đi chơi cơ mà."


"...Thế còn buổi đi chơi?"

"Mình hủy rồi."


Guanlin gãi đầu cười, nhìn mặt ngố hết sức. Thực ra thì ngay từ đầu cậu nhóc đã không có ý định đi vì địa điểm đến vốn không phải nơi ưa thích của cậu. Nhưng mà nếu nói ra như vậy chắc Daehwi sẽ cáu mất nên cậu đành tìm lí do thích hợp hơn.


"Được rồi. Nhưng cậu ra đằng sau đi."


"Hả?"


Cái "hả" lần này lại là của Guanlin. Cậu đơ ra chưa hiểu ý của Daehwi là gì. Daehwi, chẳng lẽ cậu muốn đèo Guanlin ấy à? Không thể nào!

Nghĩ thế thôi nhưng Guanlin cũng lùi lại yên sau. Cậu đưa mắt e ngại nhìn con người gầy gò kia leo lên yên trước. Để làm rõ hơn, thì Guanlin không phải loại đô con vạm vỡ, nhưng ít nhất so với Daehwi mà nói cậu cũng cao lớn hơn nhiều. Không biết cậu nhóc Lee định xoay sở thế nào để đèo được bạn mình đây? 

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Daehwi mỉm cười. Đừng có coi thường cậu vậy chứ.

Một chân cậu để chắc lên bàn đạp, chân còn lại trụ bên đường. Khẽ hít một hơi lấy đà, Daehwi nghiêng người về phía trước rồi cho xe lăn bánh.


Oà.

Guanlin chột dạ. Chẳng những cậu đèo được một cách vững chắc mà còn đi với tốc độ khá nhanh. Lúc ốm còn thế này, không biết khoẻ lại còn đi ra sao? Sau một hồi cảm thán trong lòng, Guanlin giật mình. Tí nữa thì quên mất, cậu ở đây không phải để tung hô một đứa con trai bị ốm. Phải chứng tỏ, chứng tỏ bản thân!

Thế là cậu kì kèo đủ kiểu, đòi đổi vị trí với Daehwi. Xem chừng cũng nhận ra cậu dự tính làm gì, Daehwi lặng lẽ đồng ý. Guanlin hớn hở bắt đầu hành trình xe đạp giữa tuyết của mình. Thế cơ mà trời đất không thấu lòng Linlin. Chiếc xe đi với một tốc độ chậm rãi đến kinh ngạc.

"...."

"...."

"Này, hình như cậu đi chậm quá rồi đấy."

"Y... Yên lặng!! Mình đang cố đây!"


Tư dưng Lai Guanlin lắp bắp. Nhìn cậu bạn gồng gắng đạp xe mà Daehwi nhịn không được cười. Bình thường chắc cậu cũng sẽ bảo xuống đi mình đèo cho, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cho bõ cái tật mê game xấu tính đi!

Chẳng biết loay hoay xoay sở một hồi thế nào, Guanlin cũng giữ được tốc độ bình ổn với cái thở phào nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu thầm nghĩ, qua mùa đông này nhất định phải tiết kiệm tiền túi mua xe riêng, chứ cái đà này xem ra Daehwi sẽ còn trò cười dài dài.
Xe băng qua bãi cỏ cạnh bờ hồ, lướt ngang mặt đường đá tuyết rồi dừng lại ở sân Gyeong Cheon. Tâm trạng Daehwi tốt hẳn lên, cậu lập tức nhảy vào ôm lấy ngay quả bóng rồi xoay xoay thích thú. Đã gần 1 tháng rồi cậu chưa chơi bóng trở lại. Sân vắng người, giờ này chắc cũng không ai tới đây. Cái dáng cao cao của cậu nhóc người Đài đi vào, chụp lấy trái bóng cậu bạn ném sang. Guanlin nhìn chằm chằm vào nó một hồi rồi ngẩng đầu lên.


"Cậu vẫn còn giận mình vụ đấy à?"


"Hmp, ai mà biết được."

Daehwi chun mũi lần nữa. Dạo gần đây, động tác ấy như thành thói quen của cậu rồi. Nói giận thì chắc chẳng còn tí gì đâu, nhưng Daehwi không thích thú nhận việc đó.

Ây dà, lại chẳng phải cái lòng tự tôn gì đấy của nam nhi đi.


"Xạo vừa thôi người."


Guanlin chặc lưỡi. Có lẽ cậu nên về nghiên cứu lại xem cách nào để mấy tên con trai cứng đầu chịu xuống hàng một lần đây.


À, bỏ qua việc cậu cũng là một trong số đó ra đi....




----------


171106,

Tình hình thời tiết nơi các cậu như thế nào rồi? Đừng ngại chia sẻ nhé. Và mong là câu chuyện nhỏ của tớ có thể đem lại chút ấm áp cho các cậu giữa mùa đông lạnh thế này.

Gureum.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net