4. They

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinsol's pov
Dạo gần đây thì jungeun có vẻ khá kì lạ, phải nói sao nhỉ, tôi không biết nữa, em ấy thường không đợi tôi về cùng, không cùng tôi đến trường, cũng không hay trò chuyện với tôi như trước nữa, bản thân tôi cũng đã có nhiều lần muốn hỏi em ấy nhưng lại nuốt lại vào bụng, hàng ngày tôi hay bảo em ấy phiền nhưng hôm nay...không có em ấy tôi cảm thấy trống trải quá, tôi có tâm sự với jiwoo, bạn thân của em ấy, nhưng jiwoo nói mọi chuyện vẫn bình thường, thật sự bình thường ư? mọi chuyện lại bắt đầu rơi vào vòng lặp của hôm qua, mọi suy nghĩ tôi đang nghĩ hiện giờ giống như hôm qua, nghĩ về em ấy, thành thật mà nói thì jungeun là người rất tốt, em ấy chỉ hơi nói nhiều một chút, và có chút hơi trẻ con, thế nhưng tôi lại thích điểm này ở em, tôi và em quen biết nhau đã mấy năm, giữa hai chúng tôi không thay đổi nhiều lắm, chỉ là hôm nay, bên cạnh tôi không có em ấy, tôi chỉ đang cố gắng đoán già đoán non là em ấy chỉ đang trưởng thành lên để cố gắng không suy nghĩ về em ấy thôi, nhưng cũng không khá hơn là bao, tôi thề nếu có dịp, tôi sẽ hỏi thẳng em ấy, nếu không tôi sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất, tôi cứ dạo quanh sân trường quen thuộc, nhưng cảm giác hôm nay rất lạ, cảnh vật này, mấy hôm trước tôi rất thích, em ấy cũng vậy, cớ sao hôm nay tôi lại thấy thiếu gì nhỉ? khoan đã, tôi dừng lại, trước mắt tôi là một đôi nam nữ đang tình tứ với nhau và khoan đã, đó là jeongeun ư? sóng mũi tôi cay cay, khóc ư? sao tôi phải khóc nhỉ, tôi đi một mạch thật nhanh, lướt qua hai người đó, mặc cho jeongeun đang vẫy tay chào tôi ở phía sau, đây là loại cảm giác gì chứ? vui, buồn, tức giận, tuyệt vọng, ai đó hãy giúp tôi đi, đầu tôi lúc này hoàm toàn trống rỗng, lúc này tôi chỉ muốn khóc, khóc cho đến khi mọi chuyện bình thường trở lại, ể? đằng sau? ai đó đang nắm lấy bàn tay đang dần mất cảm giác của tôi, là jungeun? lúc này, tiềm thức của tôi đang dần biến mất.

_End chap_
thật sự xin lỗi vì đã bỏ fic này lâu như vậy hmu, vì đây là chap đầu tiên sau nhiều ngày bỏ fic, nên mình cũng không muốn viết nhiều cho lắm, sợ flop hmu🥲, đừng quên góp ý thêm cho mình nha, iu thưn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net