Los Angeles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ta và em, đều chân thành cưỡng cầu một nửa của riêng mình. Nhưng vì lý do nào đó, em lại do dự đến thế?

Khi mặt trời ló dạng trong ánh bình minh, tạo hoá đã cho nó một quyền lực soi sáng thế gian. Nhưng tình cảm không phải là quyền lực vô cực như thế, tình cảm sẽ có rồi mất đi, còn việc soi sáng ấy dường như là vĩnh hằng. Mặt trời sẽ khuất sau lưng đồi để lại bao nhiêu tiếc nuối, còn ta và em là cũng là vấn vương, là tồn đọng. Nhưng em ơi, làm sao tình yêu của ta có thể tuần hoàn như ánh nắng mặt trời...

Giống như tan vỡ sau vô vàng thử thách, rồi một ngày nắng đẹp ta lại ngồi cùng nhau trong một ngôi nhà... cùng vài miếng khoai tây và Americano nóng hổi, em ơi...
__________\\\\___________

" Chào cưng, hôm nay cưng thế nào? Vẫn thích làm một vài cái nhấp máy vụng về trong lòng Los Angeles à?" - Jisoo, chủ cửa tiệm cafe tôi hay ghé ngang. Nàng là người Hàn, sống ở Mỹ từ khi lấy vợ bên đây cũng tầm 10 năm hơn.

Ở cái tuổi ba mươi hai chững chạc ấy, nàng có thu nhập cực kỳ ổn ở cái đất LA đắt đỏ này, có cả căn biệt thự hướng ra biển. Tôi còn nghe thoáng nàng nói chuyện với cô vợ trẻ đẹp xinh xắn của nàng rằng, không chừng cuối năm nay nàng sẽ mua thêm một cái ở Beverly Ills, nghe đã biết không phải dạng vừa rồi.

" Em định sang Budapest vào tối mai, LA đã rút cạn kiệt tất cả các cuộn film Fuji mà em có thể mang theo rồi Jisoo."

Tôi có thể chắc nịt rằng LA rất đẹp, đẹp theo kiểu yên bình châu Âu trong lòng xa hoa thành thị. LA là cả một thứ xa xỉ về mọi mặt, một cô ca sĩ nổi tiếng nào đó... chắc phải tầm 2-3 năm trong nghề mới có thể sống ở LA... Hm, tôi đoán vậy.

" One Americano, please" - Một cô gái tóc vàng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nhìn nàng một cái, đúng thật ở LA tầm hai tháng hơn, tôi lần đầu gặp cô gái này bước chân vào quán. Chắc hẳn là khách du lịch rồi.

Tôi chụp lấy cái máy ảnh, có thể là bất lịch sự nhưng mà tôi lại bị cuốn vào hình bóng của nàng. Lách tách vài cái, rồi lại vứt máy ảnh sang một bên mà chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy.

Ôi chao, Thượng Đế có phải đã quá ưu ái nàng không chứ? Một chiều cao không kém cạnh bất cứ cô gái Mỹ Âu nào khác, màu da trắng trẻo, môi son tô đỏ, giọng nói thật sự rất ngọt ngào, mùi nước hoa thoang thoảng Chanel No5 này đây có thể là một tiểu thư đài cát nào đó.

Bố mẹ của nàng, tại sao có một đứa con xinh đẹp như vậy?

" Thank you." - Sau khi nhận một ly Americano do đích thị Kim Jisoo làm cho nàng, nở một nụ cười rồi rời khỏi quán. Cho đến khi mất hút đi, tôi mới thôi nhìn nàng.

Nhưng đã quá muộn, tôi bị Kim Jisoo tóm được...

" Lalisa, em cứ nhìn cô gái đó làm người ta chạy mất rồi kìa" - Kim Jisoo cố tình châm chọc tôi và kết thúc bằng nụ cười khinh-bỉ-không-thể-nào-khinh-bỉ-hơn.

" Nào, Jisoo... Chỉ là thật lâu rồi, em mới nhìn thấy cô gái đẹp như vậy. Nhưng mà chỉ là nhìn thôi, không có ý gì khác."

" Có ý gì thì ai biết được em, Jendeukie nhỉ? ~"

Jendeukie, cô vợ đáng yêu đệ nhất xinh đẹp tuyệt vời của Kim Jisoo. Thử hỏi các bạn Kim Jisoo sợ cái gì nhất? Đương nhiên là sợ vợ...

" Thôi ngay cho em cái trò âu yếm nhau trước người đang ế chổng mông ra quán cafe của Kim Jisoo đi, đã lấy nhau gần chục năm vẫn âu yếm nhau không hết à các người?"

" Thích thì đi kiếm vợ đi, đồ ế chổng mông."

______________

Đường phố LA thật đẹp, cái lạnh mười hai độ đã làm nơi này tự dưng lại diễm lệ hơn. Tôi đi bộ dưới góc đường quen thuộc, thưởng thức ly Americano của Jisoo. Mới đây đã hai tháng, kể từ ngày tôi đến Los Angeles. Cả một vali film cũng đã vơi đi một phần tư, có quá nhiều thứ để lưu giữ nơi này.

Tôi đến cửa hàng máy film cũ, chọn cho mình một con Point and Shot hoàn hảo. Ôi tôi thích Yashica T4 Zoom đến điên cuồng, mất hai năm để tìm nó ở Tokyo - thiên đường máy film nhưng vô vọng, tình cờ nó lại xuất hiện ở đây, cái nơi cổ kính, đơn sơ giữa lòng thành phố diễm lệ.

" Cậu cũng thích dòng máy Yashica T4 này sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi giật mình quay sang.

CHÚA ƠI, Cô gái lúc trưa.

Tôi tưởng chừng không thể gặp được nữa, nhưng tự nhiên lại xuất hiện nơi đây. Thượng Đế, người đã ban tặng dung nhan xinh đẹp này cho nàng mà nàng lại nhẫn tâm một lần nữa gây thương nhớ...

" À... ừ tôi là fan của Yashica...Erhm... cậu biết đấy, con này giờ đây rất khó tìm."

" Tớ cũng máy ảnh film, nhưng tớ lại cực kì thích Nikon 35Ti cơ... ôi nó là cả một gia tài của tớ, tớ đã mua và chỉ dám nhấp vài cái thôi"

Chúng tôi trò chuyện rất lâu, tôi thề có Chúa. Manoban Lalisa sống hai mươi tám năm trời, chưa bao giờ có người có cùng sở thích với mình đến như vậy. Nàng chẳng những thích chụp ảnh, thích Americano, thích Los Angeles mà còn thích cả đi du lịch.

" À đúng rồi, tớ chỉ mới đến đây từ hôm qua. Cậu có thể phiền dẫn tôi đi chơi không? Tôi nghĩ là không phiền cô nhiều đâu, vì lần này đi một mình. Cảm thấy chán nản"

" À, không phiền đâu. Tôi cũng cần có bạn đồng hành. Nếu cậu không bận gì thì sáng mai chín giờ kém mười lăm, tại nơi này. Có ổn không?"

" Rất ổn. Nhân tiện, tôi là Park Roséanne, từ Canberra."

" Tôi là Manoban Lalisa, từ Bangkok."

" Rất vui được làm bạn với cậu" - Nàng chìa tay ra, khuôn mặt nở nụ cười. Chính xác là không thấy mắt nàng đâu nữa, tôi thẩn thờ hồi lâu mới giơ tay nắm lấy tay nàng.

" Tôi cũng vậy."

Sáng hôm sau, Los Angeles mang một màu nắng rất đẹp. Tôi cứ tưởng rằng hôm nay sẽ là mưa phùn, chắc là do nàng đến đây. Nàng mặc một chiếc đầm nhẹ dài đến chân, tóc vàng, môi đỏ. Nếu không nhờ cái giọng Úc của nàng thì tôi còn tưởng là một tiểu công chúa của toà lâu đài xa hoa, tráng lệ từ Porciúncula.

Nhưng dù nắng của Los Angeles đẹp đến cỡ nào. Các cô gái Mỹ Âu xinh đến cỡ nào, thì Park Roséanne hôm đó dường như áp đảo tất cả.

Tôi ước khoảnh khắc này sẽ còn mãi, tóc của nàng bay trong gió vô tình lại cuốn hồn tôi đi mất. Đến lúc chợt tỉnh ngộ vì một cái lay của nàng, tôi mới thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy.

Tôi đã thích Rosé, ngay cái nhìn đầu tiên.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net