Chap 49 : Kết Thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:Chill chill Only cho cảm xúc nào Chớp mắt

Lisa bước vào phòng thay đồ ,tìm bộ trang phục đầu tiên mình cùng Chaeyoung hẹn hò rồi lại xịt mùi nước hoa mà Chaeyoung đã tặng cho cô, cô đứng trước gương nhìn bản thân chăm chú khẽ mỉm cười

"Ngày hôm nay chị sẽ trân trọng nó và nhớ nó đến cuối đời"

Lisa bước xuống nhà ,Jisoo và Jennie liền chau mày nhìn nhau . Hôm nay Lisa không mặc vest vậy rốt cuộc chồng họ đang tính đi đâu . Họ liền đi lại cạnh Lisa lên tiếng hỏi

"Chị hôm nay không đến công ty à? Ăn mặc vậy tính đi đâu chơi không rủ em sao?" Jennie ôm lấy cánh tay Lisa mỉm cười hỏi

"Mai về chị sẽ nói với 2 em toàn bộ , sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì với 2 em hết"

"Mai? Chị đi qua đêm sao? Chị lại muốn lén lút với cô ta nữa có đúng không?" Jisoo mặt đã hiện rõ sự tức giận, cô kề sát mặt vào mặt Lisa nhìn chằm chằm vào mắt Lisa không rời . Lisa nhẹ nhàng đặt 2 tay lên má Jisoo vuốt ve nó

"Nếu em muốn mọi chuyện kết thúc 1 cách tuyệt đối thì hôm nay em phải cho chị đi , sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc sẽ chẳng còn gì giữa chị và cô ấy hết"

Jisoo nghe vậy thì giọng có phần lớn tiếng nói

"Bây giờ không phải là kết thúc rồi sao? Chị muốn đi gặp cô ta chẳng khác gì muốn Hàn gắn lại chuyện này?"

"Không Jisoo...mọi chuyện vẫn chưa hề kết thúc, chị yêu em và Jennie rất nhiều chị đã đưa ra lựa chọn ở bên 2 người thì sẽ không thay đổi"

Lisa vẫn ánh mắt kiên quyết ,cô nhìn Jisoo và Jennie rồi xoay lưng rời đi . 2 người họ nhìn theo bóng lưng Lisa đôi mắt khẽ động nước , chị ta rốt cuộc xem gia đình này là gì chứ? .

Lisa lái chiếc Parani đến nhà Chaeyoung. Cô đi lên phòng Chaeyoung hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào trong , nhìn cô gái nhỏ của mình đang chăm chú ngắm nhìn chậu hoa Hồng bên cạnh cửa sổ khiến tim cô đập liên tục ,cô đến cạnh Chaeyoung ôm chằm lấy cô ấy

Chaeyoung giật mình nhìn Lisa chăm chú, vừa nhìn thấy Lisa đôi mắt cô từ bao giờ đã ngấn lệ , lòng cô bỗng rộn ràng đến lạ , nhưng sao chị ấy lại đến đây ? không lẽ lại muốn hứa hẹn những điều viễn Vông kia ,nghĩ đến đây Chaeyoung gạt lấy tay Lisa khỏi người mình

"Chị lại đến đây làm gì ?!"

"Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta"

"Thì sao? Thì sao hả?!...không phải tôi và chị đã kết thúc rồi sao?!"

"Chị đã mở miệng bảo là chuyện của chúng ta kết thúc chưa? Chưa đúng không?...hôm nay là 1 ngày đặc biệt ,chị muốn cùng em tận hưởng nó ,cùng em trải qua ngày kỉ niệm này"

"Tôi không muốn trải qua bất cứ thứ gì bên cạnh chị hết, chị về đi! Tôi đã quá mệt với thứ trò  chơi tình ái này của chị rồi, tôi không muốn trải qua cuộc sống như vậy nữa!..."

Chaeyoung đẩy lấy người Lisa ra ngoài ,Lisa chỉ nhẹ nhàng giữ lấy tay cô ấy nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng nhất

"Em muốn chấm dứt với chị đúng không?"

"Phải ! Tôi không muốn dính liếu gì với chị hết!" Chaeyoung vì tức giận mới thốt lên câu nói này, sao cô có thể nói chấm dứt là chấm dứt

"Nếu em đã nói vậy thì sau ngày kỉ niệm hôm nay ,chúng ta sẽ chính thức đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau hết, khép lại toàn bộ chuyện này"

Chaeyoung dừng mọi hành động lại nhìn Lisa chăm chú, Lisa nói vậy là sao? Chị ấy sẽ không còn năn nỉ hay dỗ dành cô nữa sao?, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc sau ngày hôm nay hay sao?. Thấy Chaeyoung cứ đứng đơ người nhìn mình chăm chú Lisa không kìm được ôm chặt lấy cô ấy vào lòng

"Xin lỗi...xin lỗi vì đã mang hi vọng đến cho em rồi dập tắt nó, chúng ta chỉ còn lại 1 ngày hôm nay, chỉ 1 ngày hôm nay thôi xin em cùng chị trải qua hết có được không?"

"Chị có thể chọn kết thúc giữa 2 chúng ta 1 cách dứt khoát trong thời gian qua mà...sao lại chọn đúng ngày hôm nay?...thà chị lạnh lùng dứt khoát với em ,em còn có thể mạnh mẽ buông tay ...chị thật sự rất tàn nhẫn....rất tàn nhẫn..."

Thà chị ta lạnh nhạt cắt dứt mọi liên lạc với cô, cô còn có thể vượt qua hết được chuyện này, giờ chị ta lại chọn kỉ niệm ngày 2 người yêu nhau để xuất hiện rồi nói lời chia tay ,nỗi đau này cô phải chịu nó như thế nào chứ . Lisa siết chặt cái ôm hơn, đôi mắt từ bao giờ đã bắt đầu ngấn lệ

"Chị đã suy nghĩ rất nhiều cho chuyện này , chị biết chị 1 khi đã lựa chọn thì sẽ mang đến đau khổ cho những người chị thương yêu ,nhưng chị muốn khi kết thúc vẫn có thể có 1 ngày được hạnh phúc bên cạnh em"

Chaeyoung nhìn về hướng xa xăm ,bàn tay đang buông lỏng từ từ ôm lấy người Lisa mà chậm rãi lên tiếng

"Lisa hay là như lời chị nói...em sẽ sang nước ngoài rồi từ từ giải quyết chuyện này , em sẽ mang thai để có con của chúng ta có được không ? Bao lâu em cũng sẽ chờ hết"

Lisa bất ngờ rời cái ôm nhìn khuôn mặt Chaeyoung chăm chú, cô ấy...cô ấy muốn hi sinh cả đời mình cho người không mang đến tương lai cho cô ấy hay sao?. Lisa cô không thể làm vậy Chaeyoung còn trẻ vẫn còn có nhiều cơ hội tìm người tốt hơn cô

Nếu Chaeyoung có thai mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn, cô còn không chắc bản thân sẽ lo được cho Chaeyoung, nếu Chaeyoung mà có thai thì 2 mẹ con cô ấy sẽ Phải chịu khổ , cô không làm được

"Chaeyoung chị không thể để em có thai được chị xin lỗi...đứa bé sẽ phải chịu khổ ,chúng ta vốn dĩ sẽ chẳng có tương lai, nếu đứa bé được sinh ra thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm"

Chaeyoung nghe xong chỉ im lặng không nói năng thêm bất kì câu gì khác, Lisa nói đúng chị ấy vốn dĩ đã chọn gia đình chị ấy ,dù cô có thai đi nữa chị ấy vẫn sẽ Không ở bên cô, đứa bé sinh ra lại trở thành đứa bé không cha

"Chaeyoung chị biết em yêu chị nhiều như thế nào, nhưng...nhưng chúng ta đã không thể nào trở lại như trước được nữa, em vẫn còn trẻ vẫn sẽ tìm được người tốt hơn chị 1 người không có gia đình ...rồi người đó sẽ lo cho em tốt hơn chị, người đó...sẽ xứng đáng để em mang thai hơn là 1 người như chị..."

Nói xong Lisa chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, cô đang cảm thấy vô cùng hổ thẹn và nhu nhược , người như cô sao xứng đáng để Chaeyoung mang thai và làm cho cô ấy được hạnh phúc .

Ánh mắt Chaeyoung nhìn Lisa vô vàng sự thất vọng, người vừa mới thốt lên những câu này đã từng hứa hẹn với cô rất nhiều thứ ...hứa sẽ mãi bên cô , sẽ cho cô 1 mái ấm  thật hạnh phúc ,cùng cô nuôi dạy những đứa trẻ ,sẽ bên cô đến khi cả 2 già nua...nhưng đến cuối cùng ...bao nhiêu hy vọng, niềm tin , tình yêu giờ đã lụi tàn chẳng còn 1 chút gì cả...

Lisa quỳ xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay Chaeyoung nước mắt không ngừng rơi mà nói

"Là bản thân chị nhu nhược yếu đuối không đủ can đảm mạnh mẽ để giữ em ở bên...xin lỗi vì những lời đã hứa...xin lỗi vì đã mang đến hy vọng cho em...xin lỗi em vì tất cả Chaeyoung..."

"Chị yêu em là thật ,tình cảm này chị dành cho em không hề giả dối dù chỉ 1 chút...chị đã nghĩ mình có thể cùng em danh chính ngôn thuận bên cạnh nhau ,nhưng mọi chuyện chỉ là do chị nghĩ, sự thật nó vốn không hề đơn giản như vậy...những lời tên nhu nhược này đã từng hứa với em giờ đã không thể thực hiện được nữa rồi..."

Chaeyoung nhìn xuống người đang quỳ trước mặt mình buông câu xin lỗi mà lòng không khỏi cay đắng

"Chị nói đúng...sao em phải hi sinh cuộc đời của em cho 1 người như chị chứ? 1 kẻ nhu nhược, 1 kẻ hứa hẹn những điều viễn vông, 1 kẻ luôn mang đến cho người khác hi vọng rồi dập tắt nó , nếu đứa bé mà sinh ra có người cha như vậy thì đúng là rất tội cho nó"

"Vốn dĩ chuyện của chúng ta sẽ chẳng thành ra như thế này, nhưng tất cả là tại vì em quá ngu muội tin vào lời chị hứa hẹn, em hận bản thân tại sao lúc đầu lại không kiên quyết chia tay chấp dứt với chị mà lại vì vài câu nói ,vài giọt nước mắt của chị mà quay lại bên cạnh người đã có gia đình, chấp nhận bản thân mang tiếng là giật chồng người khác ...."

"chị sai 1 nhưng em lại sai tận 10, sai vì yêu lầm người, sai vì cứng đầu lao vào thứ tình yêu không có kết quả tốt này, sai vì yêu phải chồng của chị em mình . Em hận bản thân mình hiện tại lắm Lisa, sao em lại phí 1 năm dài đăng đẳng để chỉ ở bên cạnh chị chứ? Nói em nghe xem em yêu đến chẳng còn lý trí gì rồi có phải không?"

Bao nhiều điều uất ức dường như được Chaeyoung trút bỏ đi, Chaeyoung dường như gần nghĩ thông suốt chuyện này . Lisa đã mở miệng bảo là không muốn cô mang thai , cô mà mang thai chỉ mang đến rắc rối cho chị ta. Lisa cô thừa nhận là chị ta có yêu cô sâu đậm nhưng trách nhiệm đối với chị ta là thứ gì đó không đủ quan trọng để chị ta phải gánh vác .

Lisa nhìn người con gái trước mặt lòng trĩu nặng, khoé mắt lại rơi vài giọt nước mắt.  tại cô...tất cả là tại cô ....nên Chaeyoung từ 1 cô gái hồn nhiên ngây thơ mới trở thành 1 người mang đầy đau thương như vậy. Chaeyoung nhìn về phía trước với ánh mắt đầy rẫy sự đau buồn cùng cực

"Em nhớ con người trước kia của chị, con người của lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. em đã nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng chị lại chọn rời đi và vứt bỏ hết mọi thứ ở lại..."

"Chaeyoung....chị biết hiện tại dù chị có nói ra bao câu xin lỗi , hay dùng thân xác này hoá thành tro cũng không thể bù đắp hết được những gì chị đã làm với em . chuyện của chúng ta ...giờ đã không thể cứu vãn được nữa, chị không muốn xa em , nhưng không còn cách nào khác, nếu chị còn ở bên em thì em sẽ gặp chuyện chẳng lành, chị không thể để em và cuộc sống của em bị đảo lộn được nữa. chị yêu em nhiều lắm Chaeyoung ...yêu em rất nhiều ..."

Dứt lời Lisa chỉ biết cúi gầm mặt xuống chả dám nhìn lấy Chaeyoung dù 1 chút, Chaeyoung nhìn Lisa của hiện tại lòng không khỏi xót xa. Chị ta đúng là rất đáng trách nhưng...chị ta cũng đã yêu cô hết lòng , cũng đã cố gắng bảo vệ cô trước những chuyện khó khăn ngoài kia...Chaeyoung càng nghĩ càng thông suốt ,cô vuốt nhẹ lấy tóc Lisa rồi từ tốn đỡ Lisa đứng dậy mặt đối mặt với mình

"Hôm nay là kỉ niệm ngày chúng ta yêu nhau , ngày em và chị chính thức bên cạnh nhau , 1 ngày rất hạnh phúc ....nhưng...như lời chị nói sau ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc , tình yêu của em và chị sẽ chính thức kết thúc sau ngày hôm nay , bắt đầu từ mai chúng ta rồi sẽ chẳng là gì của nhau, sẽ như người lạ thoáng qua đời nhau ...nếu đã như vậy thì em sẽ không luyến tiếc mối tình này nữa , sẽ cùng chị trải qua hết ngày hôm nay , ngày yêu cuối cùng..."

"Chaeyoung...."

Phải! Là cô đã nói thế những sao giây phút này khi nghe Chaeyoung nói lại khiến tim cô đau đến vậy , cô mong đây sẽ chỉ là 1 giấc mơ , nếu là giấc mơ thì xin cho cô nhanh tỉnh lại, nếu cứ như vậy cô sẽ mất Chaeyoung khỏi cuộc đời mình . Cô tận sâu trong thân tâm yêu Chaeyoung đến điên dại ,nhưng cũng vì quá yêu cô không thể khiến Chaeyoung phải chịu khổ

Lisa Đan tay mình chặt vào tay Chaeyoung bước ra xe, Chaeyoung nhìn chiếc xe trước mắt rồi nhìn lại Lisa cả mùi hương này nữa, lúc đầu vì nóng giận nên cô không mấy để ý ,bây giờ nhìn lại đây không phải là hình ảnh Lisa lần đầu đưa cô đến nhà hàng dùng bữa hay sao

"Em còn nhớ hình ảnh người yêu siêu cấp tuyệt vời của em đứng bên cạnh chiếc Parani này không?"

"Không!"

Lisa mỉm cười ôm lấy người Chaeyoung dựa vào hông xe kề sát mặt lại gần cô ấy chau mày hỏi

"Em có nhớ hay không?"

"1 chút..."

"Chỉ 1 chút?"

Lisa nhìn sâu vào mắt Chaeyoung 1 lúc rồi di chuyển đôi mắt xuống môi Chaeyoung ,nhịn không được mỉm cười hôn lên môi Chaeyoung, Chaeyoung không hề né tránh mà câu lấy cổ Lisa đáp lại chiếc hôn này 1 cách mãnh liệt . Chaeyoung luôn khiến cô yêu cô ấy từ những cử chỉ và hành động nhỏ nhặt nhất . Lisa đưa Chaeyoung đến tất cả những nơi mà cả 2 đã từng đến ,mỗi nơi điều là 1 kỉ niệm đáng nhớ .

Alex nhìn tên đang bị trói trước mặt mà dửng dưng ngồi ăn hạt dưa ,tên đấy liên tục vùng vẫy cố thoát ra nhưng làm sao mà thoát được cơ chứ .

"Thả ra! Tôi làm gì Mà bắt tôi chứ?!"

"Sau ngày hôm nay cậu sẽ được thả, giờ thì im miệng đi, um sùm hết cả lên"

Tên đang bị trói là thám tử của Jisoo , chỉ có nhốt tên này lại thì hình ảnh mới không bị phát tán thôi. Jisoo ở nhà liên tục gọi điện cho tên thám tử nhưng mãi mà không liên lạc được, gọi cho Lisa thì phát hiện tên chồng này đã bỏ điện thoại ở nhà , Jisoo và Jennie đầu như bốc hỏa hận không thể xé xác Lisa ra, giờ chỉ còn nước đợi Sáng mai Lisa về mà xử lý

Lisa đưa Chaeyoung tới trường đua, hình ảnh lúc trước lại trở về khiến cả 2 chợt nhìn nhau . Lisa ôm lấy eo Chaeyoung kéo sát vào người lên tiếng

"Em bé của chị giờ vẫn chưa biết lái xe nữa, em xem ở đây có chiếc nào mà em thích không ,chị tặng em"

"Em không biết lái xe ,chị tặng em có ít lợi gì?"

"Bây giờ không biết thì sau này sẽ biết, coi như đó là quà chia tay của chị tặng cho em đi"

"Em không cần gì hết..."  thứ duy nhất cô cần đó là Lisa, cô chỉ cần mỗi chị ấy ở bên , những thứ vật chất khác cô không quan tâm ,Nhưng giờ đây thứ cô cần nhất sắp biến mất rồi

Lisa nắm tay Chaeyoung đến chiếc xe được trưng bày ở vị trí đặt biệt nhất của garage  Bugatti La Voiture Noire, đây là chiếc xe cô yêu quý nhất , chiếc xe cô xem như tri kỉ của mình, lái cô còn không dám lái ,mỗi lần đến đây chỉ đơn giản ngồi ngắm nó là cô đã thấy mãn nguyện rồi .

nhưng hôm nay cô nhìn nó chỉ muốn nó được người cô yêu sở hữu, nó cũng là chiếc xe mà Chaeyoung thích. ở với cô bao lâu nay Chaeyoung đã chịu nhiều thiệt thòi cô muốn chiếc xe này sẽ thay cô bên cạnh Chaeyoung, cô muốn Chaeyoung mỗi lần nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến cô

"Thay chị chăm sóc nó được không?"

"Nhưng đây không phải chiếc xe chị yêu quý nhất sao?"

"Phải...nên chị muốn giao nó cho người chị yêu chăm sóc , chị rồi sẽ chẳng còn ở bên em , chỉ mong chiếc xe này sẽ là món quà kỉ niệm đáng nhớ và tươi đẹp nhất chị dành cho em , chứ không phải là những ngày mang đến đau khổ kia"

Lisa vén tóc cô ấy ra sau đôi mắt cũng đã đỏ ngầu sắp khóc.Chaeyoung cắn lấy môi xoay mặt sang hướng khác cố kìm những giọt nước mắt của bản thân .

"biết đâu chúng ta chỉ là tạm chia tay thì sao? Rồi 1 ngày nào đó Jisoo và Jennie sẽ nhìn ra được điểm tốt của em rồi chấp nhận em, không gì là không thể hết, nên em cứ coi như chúng ta tạm chia tay đi, rồi mọi chuyện sẽ về vị trí cũ vào 1 ngày không xa"

Chị ta nói những lời này thì có ích gì cho hiện tại? Chị ta là đang muốn an ủi để cô yên tâm hơn hay sao? chuyện của 2 người sẽ không bao giờ quay về vị trí cũ, Jisoo và Jennie sẽ không bao giờ chấp nhận cả 2. Chỉ có cô ngu ngốc bị thứ tình yêu này che mờ đi lý trí mà tin tưởng những lời nói ấy của Lisa đến vô điều kiện.

.....

Jong Suk ngồi chịu đựng những câu chửi bới khốn kiếp từ Kai , cậu nghiến răng siết chặt nắm đấm hận không thể đánh cho tên khốn này 1 trận

"Đến bây giờ cái bí mật của lão Manoban mày cũng chưa biết! Mày rốt cuộc bên cạnh lão ta để làm con mẹ gì chứ , không phải bản thân là tay trái tay phải đắc lực của lão hay sao mà đến giờ có cái bí mật cũng không biết?!"

"Mày có não mà phải biết tận dụng chứ! Phải biết suy nghĩ cách để lão nói ra hết cái bí mật khốn kiếp đó chứ , trong đầu mày chứa não hay chứa phân nói tao nghe xem!!"

"Tôi xin lỗi..."

Kai không nhân nhượng tán mạnh vào đầu Jong Suk ,còn dùng ly nước đang uống dỡ tạt mạnh vào mặt cậu

"Xin lỗi con mẹ mày! Hay vì ngồi ở đây nói câu xin lỗi thì mau dùng não mà suy nghĩ cách khiến lão ta khai ra hết đi, bằng không ba mẹ mày tao cho họ đi chầu diêm vương sớm đấy!"

Jong Suk sau khi phải chịu vô số câu chửi nhục mạ từ Kai thì cũng được Kai cho về . Cậu vào toilet chỉnh trang bản thân về lại 1 trợ lý chủ tịch vô cùng ưu tú , cậu nhìn bản thân trong gương với cặp mắt đỏ ngầu đầy gân đỏ

"Đợi tao...mày rồi sẽ phải trả 1 cái giá thật đắt ...1 cái giá vô cùng đắt!".

Khi Jong Suk bước ra ngoài định sẽ quay về công ty thì bắt gặp 1 bóng người quen thuộc bước vào văn phòng của Kai, cậu 2 mắt mở to vội núp vào 1 góc tường nhìn người đó chăm chú đến khi cánh cửa phòng Kai đóng lại .

"Ngài Jack!..."

Lão Jack ngồi bắt chéo chân đầy uy quyền ở văn phòng Kai chờ tin từ anh ta . Kai vốn không thu về tin gì hết thì phải thông báo làm sao chứ , anh ta ấp úng mỉm cười lên tiếng

"Ồm...t-tôi thật sự rất muốn biết tin tức từ bí mật của ông Manoban , nhưng thưa...tên khốn Jong Suk trợ lý của ông ta giờ vẫn chưa biết được thông tin đó...n-nên là...nên là..."

"Nên là cậu vẫn chưa biết?"

"Dạ phải ,nhưng tôi đảm bảo cái bí mật đó rồi cũng sẽ được bật mí sớm thôi thưa ngài"

Lão Jack rời khỏi ghế đi đến cạnh Kai ,lão nắm lấy vạt áo vest của Kai lại với nhau như đang muốn giúp Kai chỉnh trang lại trang phục .

"Thời gian đã rất lâu rồi, công việc ,sự nghiệp ,tiền tài, có chỗ đứng trong xã hội, tôi đã giúp cậu rất nhiều , nhưng đến nay việc tôi nhờ cậu vẫn chưa có 1 kết quả gì cả , cậu nói xem tôi nên xử lý cậu như thế nào thì mới phải đây?"

Lão mỉm cười nhìn Kai nhưng sao chỉ là 1 nụ cười lại khiến cậu lạnh cả sống lưng như vậy?, ông ta có khi nào sẽ giết cậu để hả hê cơn giận hay không? , cậu liên tục van xin lão ta cho mình thêm thời gian

"Tôi xin ngài cho tôi thêm 1 ít thời gian nữa thôi ,rồi tôi sẽ Cho ngài biết cái bí mật đó, ơn ngài đã giúp tôi ,tôi vô cùng mang ơn , tôi sẽ không bao giờ phụ ngài ,không bao giờ đâu"

Dạo gần đây công việc của lão đang gặp trục trặc, không những đường dây buôn ma tuý có vấn đề còn công ty bất động sản của lão cũng đang xảy ra khó khăn . Nếu lão không nhanh nắm giữ cái quyền thừa kế đó và biết được cái bí mật của ba mình và anh trai mình , không biết lão còn trụ được đến bao giờ

"Cậu biết tôi đang gặp 1 vài khó khăn trong thời gian gần đây hay không? Đến bây giờ chưa thứ gì tôi nắm được cả, nếu tôi mà vẫn chưa nắm được cái quyền thừa kế Manoban thì cậu cũng đừng mong sống sót!"

Kai nhìn về hướng khác trong lòng không ngừng nói "việc ông có nắm được quyền thừa kế hay không thì liên gì đến tôi chứ!"

"Tôi có ý này thưa ngài, ngài nghĩ sao nếu chúng ta bắt người Lalisa yêu quý rồi bắt nó ký tên vào tờ chuyển nhượng , thế nào nó cũng chấp nhận giao hết quyền thừa kế cho ngài thôi"

Lão ta nhìn Kai chăm chú, lời tên này nói không phải là không đúng , nếu như vậy thì ai sẽ thay ông đứng ra làm những chuyện này đây? Lão suy nghĩ 1 lúc thì nhìn tên Kai.

"Phải rồi người sẽ thay mình đứng ra làm việc này là cậu ta!"

"Được cứ làm như lời cậu nói đi, cậu sẽ thay tôi đứng ra làm hết những việc này ,nhưng mà...người nó yêu quý thì nên bắt ai đây?"

"Có rất nhiều người nó yêu quý mà , như là ba mẹ nó hoặc vợ nó chẳng hạn"

"Bắt vợ nó!" Lão không suy nghĩ thêm liền lên tiếng. Người nó yêu nhất vẫn là vợ nó, ông sẽ khiến Nó đau khổ đến cùng cực vì dám bội nhọ ông trước toàn thể gia tộc Manoban và làm con gái cưng của ông ngày đêm phải khóc vì nó

"Nhưng...nó có tới 2 vợ lận...bắt hết hay sao ạ? Hay bắt 1 người thôi có được không, vợ lớn nó Kim Jisoo!" Cậu không thể để Jennie của cậu xảy ra vấn đề gì hết , dù cô ấy không yêu cậu nhưng tình cảm cậu dành cho cô ấy vốn không hề phai

"Muốn bắt mấy người là quyền của cậu ,miễn sao trong tờ chuyển nhượng có chữ ký của nó là được"

"Dạ tôi biết rồi!".

........

Lisa chống cằm nhìn Chaeyoung gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc , cô muốn mình có thể cứ như thế này ngồi đây và ngắm nhìn đoá Hồng xinh đẹp của mình ở trước mắt . Chaeyoung nhìn về phía dòng sông đang chảy chậm rãi kia khẽ lên tiếng

"Mặt em dính gì sao?"

"Dính nhan sắc đó em bé của chị ,1 nhan sắc rất lôi cuốn, chị thật sự muốn giữ em trọn đời ở bên...mãi mãi vẫn được giữ em bên cạnh ,dù kiếp này hay bao nhiêu kiếp nữa vẫn cứ muốn em là của chị"

Lisa liền kéo ghế đến bên cạnh Chaeyoung, 1 tay ôm lấy eo ,1 tay nắm chặt lấy bàn tay của đối phương đặt cằm lên vai đối phương nói tiếp

"Chị ước thời gian sẽ ngưng động lại , giữ mãi khoảnh khắc này của 2 ta"

Chaeyoung nhìn sang người đang đặt cằm lên vai mình khoé môi chỉ nở 1 nụ cười nhẹ , đó cũng là ước nguyện của cô. Nơi 2 người đang ngồi là nhà hàng lần đầu tiên Lisa và Chaeyoung đến dùng bữa , vừa mới đến đây Chaeyoung lại rưng rưng vài giọt nước mắt, khung cảnh và tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net