9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đổ máu lần trước, bố Jihyun quyết định tự mình bồi con gái tập xe đạp.

Ông chỉnh yên xe thấp xuống vừa tầm chân của Lisa nhất, tay giữ ghi đông, để cô bé quen với việc đạp trước, rồi từ từ lấy thăng bằng.

- Lisa cố lên!

Cô bé Chaeyoung tóc buộc đuôi ngựa ngồi ăn kem trên bậc thềm giơ tay cổ vũ.

Bên cạnh cô bé là chiếc xe đạp màu vàng dựng ngay ngắn.

Không giống như Lisa, cô bé đã học anh Jimin đi xe thành thạo từ sớm.

- Chaeyoung cậu đợi đó! Đợi tớ đi được rồi chúng ta cùng đua, tớ nhất định sẽ thắng cậu!

Lisa ngoái lại nhìn cô bé, hất cằm.

- Được đấy Lalisa! - Park Chaeyoung vứt vỏ kem vào thùng rác gần đó, liếm môi, trèo lên xe đạp của mình.

Cô bé hăng hái cưỡi mây đạp gió, phăm phăm đi về phía trước, lượn qua lượn lại chỗ Lisa mấy vòng.

Lisa nhìn dáng vẻ khiêu khích của cô bé, tức nổ đom đóm mắt.

----------

Xế chiều, sân bóng tràn ngập tiếng nô đùa của đám trẻ.

Lalisa bốc một miếng bimbim cho vào miệng, nhai rột rột.

Park Chaeyoung cũng học theo cô bé, ngả người ra sau, thư thái xem đám con trai trong trấn đá bóng.

Hai đôi chân ngắn thi nhau lắc qua lắc lại trên ống bê tông, bàn luận sôi nổi.

Lalisa năm nay đã có thể thuần thục trèo lên trèo xuống ống bê tông, không còn ngã muốn dập mũi như năm nào.

Park Chaeyoung hiển nhiên cũng nhớ tới sự kiện ấn tượng đó, trêu chọc cô.

Lalisa trừng mắt nhìn Chaeyoung đang cười ngặt nghẽo, giơ nắm đấm dọa cô bé, cũng bật cười.

Hai chiếc xe đạp một vàng một hồng dựng cạnh nhau, ngay ngắn bên cạnh ống bê tông.

Gia nhập hội buôn chuyện của hai cô bé còn có cậu nhóc BamBam.

Cậu nhóc một thân đầy mồ hôi, thở hồng hộc trèo lên ống, hỏi hai cô bé có nước không.

Lalisa lấy từ cặp ra một chai nước nho, ngay lúc cậu bé ngửa cổ lên định uống, lên tiếng nhắc nhở:

- Anh uống một nửa thôi nhé.

- Biết biết biết, để lại cho Jeon Jung Kook nhà em. - BamBam bất đắc dĩ nghẹn họng.

Park Chaeyoung chớp chớp mắt, đẩy vai Lisa:

- Này, cậu với anh Jung Kook...

- Còn nói nữa tớ cù chết cậu - Lisa ngắt lời, giơ tay dọa cô bé.

Park Chaeyoung le lưỡi, cô bé sợ nhất là bị chọc lét, quay qua thì thầm to nhỏ với BamBam.

Lalisa cắn một miếng bimbim nữa, tầm mắt khóa chặt vào Jeon Jung Kook đang nhiệt huyết bừng bừng chơi bóng.

Cô với anh Jung Kook à?

Tại sao ai cũng muốn trêu cô...

-------

Bảy giờ tối, cửa nhà Kim Taehyung vang lên tiếng gõ cốc cốc cốc, rất quy củ.

Kim Taehyung vừa mới tắm xong, ra mở cửa, nhìn Lalisa lúc lắc hai bím tóc.

- Ai đó? - Bà nội Kim hiển nhiên cũng nghe thấy, từ trong phòng nói vọng ra.

- Bà ơi, là cháu, Lisa ạ. - Lisa lễ phép lên tiếng.

Cô bé nhìn thật kĩ Kim Taehyung trên dưới một lượt, cậu có vẻ đã ổn.

Kim Taehyung thấy ánh mắt dò xét của cô bé, cau mày bỏ vào trong nhà.

Lisa nhanh nhẹn theo vào trong, cô bé đến bên bà nội Kim, đặt giỏ bánh lên bàn:

- Bà ơi, mẹ cháu hấp bánh bao táo đỏ, còn nóng lắm, bảo cháu đem chia cho mọi người ạ.

Bà nội Kim đang nheo mắt luồn sợi chỉ qua lỗ kim, chưa ngẩng lên.

- Để cháu giúp bà ạ! - Lisa nhẹ nhàng bắt lấy sợi chỉ, thành thạo luồn qua lỗ kim - Ở nhà cháu, cháu xỏ kim giỏi nhất đó!

Bà nội Kim nhìn dáng vẻ lanh lợi của cô bé, hắng giọng:

- Cảm ơn nhóc.

Lalisa vâng một tiếng, bỗng chốc bí chuyện.

Cô bé muốn sang thăm Kim Taehyung một chút, nhưng cả cậu nhóc và bà nội có vẻ hơi...xa cách.

Hai bím tóc lắc qua lắc lại hồi lâu, quan sát hết một loạt quanh nhà, cũng không tìm ra chủ đề gì nói chuyện.

Thế là, dưới tình huống bất đắc dĩ, cô bé ôm hộp kim chỉ của bà nội Kim lên, xỏ hết tất cả chỉ qua lỗ kim.

-...

Bà nội Kim nhìn cô bé, cau mày muốn nói lại thôi.

Lalisa luồn hết đống chỉ rồi, nhìn bà nội Kim đang chăm chú vá áo, đánh bạo lẻn vào phòng Kim Taehyung.

Không giống như phòng cô bé, phòng của Kim Taehyung rất nhỏ, chỉ đủ để chiếc giường đơn và một cái bàn học cũ, cũng không có vật trang trí gì.

Cô bé đứng trước cửa phòng quan sát Kim Taehyung đang đưa lưng lại giải bài tập một hồi, quay bước.

- Bà ơi, lát cháu sang tiếp được không ạ?

Bà nội Kim ừ nhẹ bằng giọng mũi, không để tâm lắm.

Trái lại, ngòi bút của Kim Taehyung vạch ra những con số vô nghĩa trên giấy, trong đầu suy nghĩ rối như tơ vò.
Cô bé không muốn bước vào phòng cậu.

Taehyung không kìm được nhìn quanh một hồi.

Cũng đúng, đâu có gì đáng để cô bé nán lại lâu.

Trong khi cậu còn đang bận với mối suy tư trong lòng, cô nhóc Lalisa lại một lần nữa chạy đến.

- Cháu chào bà ạ!

Cô nhóc lễ phép chào bà Kim, lại lẻn vào phòng Taehyung.

Không như mấy phút trước chỉ đứng bên ngoài, lần này cô bé mạnh dạn gõ vào vách tường:

- Anh Taehyung, em vào nhé.

Nói xong, cũng chẳng đợi Kim Taehyung trả lời, cô bé đã đến sau lưng cậu.

Kim Taehyung nghe "leng keng" mấy tiếng, quay đầu lại.

Lalisa đang chăm chú gỡ lớp nilon bọc quanh chuông gió ra.

Một chiếc chuông gió nhỏ màu xanh lam phong cách Nhật Bản.

Cậu nhìn cô bé gỡ hết lớp giấy bóng ra, cẩn thận đặt chuông gió lên bàn cậu, ngón tay ngắn củn chỉ vào mảnh giấy gắn ở đuôi chuông, thỏ thẻ:

- Anh Taehyung viết ước mơ của mình vào đây nhé, sau đó treo lên cửa sổ, nơi mà ánh trăng hay chiếu nhất. - Hai má cô bé ửng hồng, hào hứng nói - Mỗi ngày lặp lại điều ước của mình một lần, sớm thành hiện thực!

Nói rồi, dường như sợ Kim Taehyung sẽ từ chối, cô bé nhanh chân bỏ chạy, không quên nhắc nhở:

- Bánh bao táo đỏ em đã phụ mẹ làm đó, bỏ rất nhiều công sức luôn!

Kim Taehyung nhìn đôi chân ngắn chuyển động thật nhanh dưới làn váy, rũ mắt nhìn mảnh giấy ghi điều ước.

Jeon Jung Kook đứng dưới cột đèn, chờ Lalisa chạy tới, hai cái bóng một lớn một nhỏ kéo dài trên lòng đường.

- Nhiệm vụ hoàn thành! - Lalisa vui vẻ khoa tay, cùng Jung Kook đi về - Anh, tại sao anh không vào đó ạ?

- Không muốn thôi. - Jung Kook thắt lại bím tóc bị lệch của cô bé, thầm nghĩ chắc Taehyung cũng chẳng muốn cậu vào.

Lalisa ngoan ngoãn đợi Jung Kook chỉnh tóc xong cho mình, tròng mắt đen láy đảo qua đảo lại:

- Anh Jung Kook, anh cõng em nha?

Đèn đường vàng ố chiếu xuống ánh sáng mờ tối, chiếc bóng nhỏ hăng hái vui vẻ nhảy lên chiếc bóng lớn, chiếc bóng lớn từ tốn đưa tay đỡ chiếc bóng nhỏ, cất bước.

Gió đêm nhè nhẹ thổi tới, làn váy cô bé bay bay, được Jung Kook tinh tế đè lại.

Mảnh giấy ước nguyện màu xanh lam cũng theo gió đung đưa, chiếc chuông trên cửa sổ của ai đó phát ra tiếng leng keng nhè nhẹ.

Cả căn phòng đơn sơ vô vị, duy chỉ có thứ màu xanh lam không ngừng phát ra âm thanh ấy là điểm nhấn tràn đầy sinh khí.

Trấn nhỏ ban tối ồn ào ủ loại âm thanh, tiếng hò hét nhậu nhẹt của các bác công nhân, tiếng phim truyền hình dài tập hắt ra từ cửa sổ phòng các mẹ, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng cười lanh lảnh của Lalisa:

- Jung Kook, Jung Kook, em nói anh nghe...

--------------
Chuông gió bé Lisa tặng anh Taehyung:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net