Chap 17: Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 8 là thời gian nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng trẻ em nô đùa đầy đường. Có thể nghe trong đó có vui vẻ, trông ngóng và xen lẫn sự hồi hợp. Hôm nay là ngày tựu trường, là ngày mà tất cả mọi người đều quan tâm đến. Các ông bố, bà mẹ hàng ngày gấp rút đi làm phải tranh thủ buổi sáng để đưa con đến trường, các báo đài, thời sự đang tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này. Các công ty lớn dù bận rộn thế nào cũng phải dành thời gian ra gửi những lãng hoa tươi thắm đến các trường học. Bọn họ đều có chung một khát vọng trong ngày hôm nay đó là tương lai đẹp đẽ của con em mình.

Cô- Kim Jennie, học sinh lớp 7 trường trung học YOUR AREA đang hào hứng đạp xe tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Để có được chiếc xe này đối với cô là cả một quá trình không dài nhưng đầy gian nan. Cô đã tuyệt thực 2 ngày liền chỉ vì muốn được tự mình đi học. Cô không thích được đưa đón đến trường bằng những chiếc ôtô sang trọng ngột ngạt cùng mấy người vệ sĩ mặt không tí cảm xúc kia, nhàm chán muốn chết. Bây giờ cô đang hào hứng chạy đến nhà con khỉ đầu vàng Lalisa kia để đón nó đi học. Năm nay Lisa đã lớp 6 nên được học chung trường với cô. Học khác trường có một năm thôi mà làm cô muốn khóc lên khóc xuống rồi. Cô ghét tiếp xúc với mấy đứa con gái ỏng ẹo giả tạo lấy lòng cô lắm, chỉ thích chơi với mỗi Lisa thôi.
- Chị làm gì mà lâu muốn chết,em đứng đây 10 phút rồi đó
- Trời mát quá chạy từ từ hóng mát. Lên xe đi, còn sớm.
Mà em ăn sáng chưa?
- Ăn rồi, nhưng nếu chị muốn mời thì em sẵn sàng ăn thêm một tô Phở nữa, bonus thêm cốc trà sữa cũng không sao
- Em là heo à
- Thế có đi ăn sáng không?
- Đi, đi. Được rồi chị đây sẽ mời

  Buổi trưa tại căn tin trường. Như đã hứa cô sẽ đến chọn chỗ ngồi đợi Lisa đến
- Chị tới lâu chưa?
- Bắt người ta đợi 8 phút 39 giây rồi đó
- Tại cô chủ nhiệm nói lâu quá. À, giới thiệu với chị. Đây là bạn cùng bàn của em- Park Chaeyoung. Chaeyoung, đây là chị họ của mình- Kim Jennie
  Lúc này cô mới chú ý là Lisa còn dẫn theo một người nữa. Quay qua nhìn người đó thì thấy người đó đang ngạc nhiên nhìn mình
- Sao lại là đầu heo nhà cậu ?
- Sao lại là cậu ?
Hai người hỏi cùng một lúc làm Lisa giựt mình
- Hai người biết nhau sao?
- Chị sẽ kể cho em nghe sau. Hai người ngồi đi
- Vậy là quá trùng hợp rồi
- Tại tụi chị có duyên đó
- Duyên gì với cái đầu heo nhà cậu
- Yahhh! Cậu học chung với Lisa cũng có nghĩa là nhỏ hơn tôi một tuổi. Gọi một tiếng chị đi em Park Chaeyoung thân mến
- Chị...đầu heo- Nói xong cô nở một nụ cười thật tươi rồi quay qua nhìn Lisa
- Chaeyoung, cái tên này đúng là rất hợp với chị Jennie nha- Lisa cười trêu chọc
- Hai người có thôi đi không, đồ ăn nguội rồi- Cô đỏ mặt nhắc nhở. Thấy vậy hai người kia không tiếp tục nói nữa mà tập trung vào ủi sạch đống đồ ăn trên bàn.Họ cứ nghĩ cô đỏ mặt vì giận nhưng đâu ai biết được cô đang xấu hổ. Lúc thấy nụ cười kia của Chaeyoung tim cô đập rất nhanh, cái cảm giác này là lần đầy tiên cô có được. Ngay lúc đó cô đã xác định được. Thôi xong, thích người ta rồi.

Về nhà nằm suy nghĩ cả buổi tối vẫn không sao quên được cái nụ cười tỏa nắng đó. Cô quyết định rồi, cô sẽ theo đuổi Chaeyoung

Hành trình theo đuổi của cô kéo dài tận hơn một năm rưỡi họ mới chính thức quen nhau. Trong chuyện tình này người khổ sở nhất không phải là hai nhân vật chính kia đâu mà là Lisa. Chỉ vì hào hứng khi nghe Jennie kể là thích Chaeyoung mà cô đã dại dột gật đầu giúp đỡ Jennie theo đuổi người ta. Từ đó cô là con bồ câu đưa tin cho Jennie mệt muốn chết. Nghe tin hai người chính thức qua lại làm cô mừng muốn khóc.

- Jennie à, nghe lời ba đi con. Ba đã sắp xếp xong hết rồi
- Nhưng mà ba, làm sao con có thể nói một tiếng liền bỏ nơi này sang Mỹ được
- Ông nội con đang bệnh rất nặng. Người thừa kế của Kim gia là con. Con cần sang Mỹ học để sau này tiếp quản Kim thị. Đó là tâm nguyện của ông con
- Vậy thì sao chứ? Con không cần thừa kế. Còn có em trai mà, sao phải là con đi?
- Em con mới có 10 tuổi, làm sao sống xa nhà được. Con từ nhỏ đã thích du lịch một mình nên để con đi ba mẹ an tâm hơn
- Chỉ vì điều đó thôi sao?
- Con đừng quên lý do tại sao ông phải ngồi xe lăn 5 năm nay

Câu nói này của ông Kim làm cô bừng tỉnh. Đúng rồi, lý do ông Kim ngồi xe lăn là tại cô. Năm cô 9 tuổi, vào kì nghỉ Tết gia đình cô quyết định đi tắm suối nước nóng. Trong rừng cô vì mãi đuổi theo một con bướm nên không để ý mình đã chạy đến vách núi. Lúc vừa trượt chân té xuống đã có một người ôm chắc cô vào lòng rồi lăn thẳng xuống. Cô sợ quá nên ngất xỉu tại chỗ. Đến lúc tỉnh dậy nhìn trần nhà trắng xóa liền biết mình nằm trong bệnh viện. Nhìn xung quanh một vòng ánh mắt dừng lại ngay người đàn ông đang ngồi trên xe lăn
- Ông...ông...hức...Jen xin lỗi...là tại Jen...
- Con không sao là tốt rồi. Lão già này thì sao cũng được
- Không, tại Jen ham chơi. Sau này ông nói gì Jen cũng nghe, không hư nữa.

-Jennie, con suy nghĩ xong chưa?
- Ba, nếu ông muốn con sẽ đi

- Đầu heo, hôm nay sao chị lạ vậy?
- Lạ?
- Hôm nay chị kéo em đi hết nơi này đến nơi khác. Miệng thì luôn cười nói nhưng rõ ràng không vui
- Vẫn là em tinh tế
- Có tâm sự?
- Chaeyoung nè, chị yêu em. Thật sự rất yêu em
- Hôm nay chị nói câu này 4 lần rồi.
- Hôm nay...Chị...Chị...
- Chị sao vậy, đừng làm em lo
- Mình dừng lại đi
- Jen...Chị nói gì vậy? Chị đừng đùa kiểu đó được không?
- Chaeyoung à, chị...Chị không đùa. Chae...
- Thôi đủ rồi
- Chaeyoung, nghe chị nói đi, chị...
- Tên tôi là để chị gọi sao? Tôi từ ghét chị, chị làm cho tôi yêu chị, yêu cuồng nhiệt rồi đặt hi vọng vào chị xong chị lại nói chia tay. Cứ làm theo những gì chị muốn
Nói xong lạnh lùng bước đi bỏ lại Jennie ngồi đó, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lã chã. Cô đau lắm, trái tim cô thật sự rất đau, cứ như một ngàn con dao cứ nhắm vào đó mà đâm vào. Cô thật sự đã đánh mất em, tất cả là do cô, là tại cô.

Ba năm sau khi Lisa sang Mỹ đã nói cho cô biết Chaeyoung không còn nhớ cô nữa. Chính xác là sau khi cô đi Mỹ được 2 tuần thì em bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí. Hồ sơ tại trường của em cũng đã được rút đi, hoàn toàn không có tin tức gì của em. Cô quyết định rồi, cô phải đi tìm em, là cô có lỗi với em. Cô phải làm cho em tin vào cô, yêu cô. Cô thật sự, thật sự yêu em rất nhiều. Nhưng 7 năm rồi, một thông tin của em cô cũng không có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net