Chap 31: Vì quá yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...Li...

-Ưm...Nhẹ thôi...Li...

-Ưm...Li...Em yêu Li...

Cánh tay ở nắm cửa vô lực buông ra, những âm thanh này chẳng phải...

Nàng không tin, không muốn tin nhưng âm thanh này không thể lẫn vào đâu được. Nước mắt vô thức trào ra. Tại sao, tại sao chứ?

Bây giờ như hàng ngàn mũi dao khứa vào trái tim nàng, đau lắm, thật sự rất đau. Con tim như chết lặng, không biết bây giờ nên làm gì cho đúng.

Lặng lẽ rời đi, nhớ đến vòng tay của cô, nụ hôn của cô, lời hứa của cô và những lần hai người ân ái. Nàng đau lắm, tại sao cô lại có thể thay đổi, lại có thể cùng người phụ nữ khác làm ra chuyện như vậy giữa ban ngày.

Từng bước đi nặng trĩu, đôi chân cứ bước và không xác định được phương hướng.

Nàng biết lúc trước là nàng sai, từ chối tình cảm của cô là do nàng không dám đối diện, là do nàng quá sợ hãi.

Những năm không có cô nàng như cái xác không hồn. Vẫn tỏa sáng khiến bao người ngưỡng mộ nhưng đó là ánh sáng cô độc nhất thế giới.

Cứ như thế từng ngày dài trôi qua, không lúc nào là nàng không nghĩ đến cô. Có nhiều đêm ngồi đối diện với 4 bức tường khóc sưng cả mắt, rồi hôm sau lại phủ lớp make up thật dày để che giấu chúng.

Nàng đã lúc nào cũng gồng mình để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng nỗi buồn trong lòng lại khiến mắt trở nên vô hồn biến thành người lạnh lùng khó gần, khiến người khác đều phải dè chừng.

Nhiều lúc yếu đuối nàng chỉ biết nằm trên giường tự ôm lấy thân mình, lúc nào cũng khao khát có được vòng tay của cô, có được hơi ấm của cô.

Cuộc sống của nàng cứ như thế lặp đi lặp lại trong 7 năm dài giằng giặc

Rồi cô quay về, cô lạnh lùng với nàng. Tựa như không quen biết, lúc đó nàng vừa đau vừa sợ. Nàng đau vì những chuyện đã qua, nàng sợ cô sẽ ghét bỏ nàng.

Rồi sau cái đêm định mệnh đó, cô trở về với nàng, yêu thương nàng, bảo bọc, che chở, làm nàng cứ tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Vậy mà bây giờ...

Giả dối, tất cả đều là giả dối...

Lisa, em hết yêu chị rồi đúng không?

Vậy tại sao em lại đối xử tốt như vậy với chị. Để chị hy vọng rồi lại đem tất cả đổ bỏ

Có phải em đang muốn trả thù chị chuyện năm xưa không?

Chị đã yêu em và đã đau lắm rồi, chắc em cũng đạt được mục đích của mình.

Vậy thì bây giờ không lý do gì để bên cạnh nhau nữa.

Chị sẽ rời khỏi em...

Chúc em hạnh phúc...

Nhưng cho phép chị ít kỷ giữ lại hết kỷ niệm những ngày bên em trong lòng mình, chị không muốn quên đi nó, không muốn xóa bỏ nó. Vì chị...quá yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu kịp tối nay tui sẽ ra một Chap nữa, còn không thì thôi nha 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net