Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cạch

Wendy cùng Irene bước vào phòng, nhìn cảnh tượng nơi đây không khỏi đau lòng. Lisa vẫn như thế, vẫn bất tỉnh không biết đến khi nào, còn Jisoo vẫn một lòng nắm tay không chịu buông, cứ như vậy mà thiếp đi. Irene bước đến lay nhẹ người nàng

- Jisoo, tỉnh dậy đi

Nghe tiếng gọi, nàng mơ hồ mở mắt.

- Hai unnie mới đến

- Em về nghỉ ngơi chút đi, có chị và Wendy ở đây.

- Em không muốn về, em muốn ở đây cùng Lisa

- Vậy em qua phòng kế bên nghỉ ngơi đi.

- Được sao?

- Đây là sản nghiệp của La thị, tầng này dành riêng cho người nhà.

- Uhm, vậy hai chị xem chừng Lisa giúp em. Em sẽ nghỉ một lát.

Nàng mở mắt dậy, cựa quậy tìm điện thoại, xem màn hình. 3 tiếng, nàng đã nằm ở đây 3 tiếng rồi. Phải quay về, phải thấy được cô nàng mới yên tâm.

Về phòng của cô, nàng thấy có 3 người ở đó, trên người đều là quân phục của cảnh sát.

- Ai vậy?

Nghe tiếng của nàng, Irene lập tức quay lại

- Đây là người của sở cảnh sát, họ đến để thăm Lisa

Nghe đến đây, Jisoo lập tức giận giữ quát to.

- Các anh đến đây làm gì? Nếu không phải vì các người vô dụng Lisa cũng không phải nằm đây

- Chúng tôi đến đây vì muốn xin lỗi và...

- Xin lỗi, các anh xin lỗi thì được ích lợi gì, có làm em ấy tỉnh lại được không, có trả chồng lại cho tôi được không. Các người lập tức cút khỏi đây cho tôi.

- Cô bình tĩnh...

- Bình tĩnh, các người muốn tôi bình tĩnh thế nào. Đi đi, đi khuất mắt tôi

- Vậy...Tôi xin phép

Cánh cửa phòng khép lại, nước mắt Jisoo bắt đầu rơi, rơi rất nhiều. Nàng nhớ cô, nàng thật sự rất nhớ cô. Điều ước duy nhất lúc này là cô mau tỉnh lại, mau thực hiện lời hứa với nàng, cùng nàng nắm tay đi đến trọn đời.

Nàng ngồi sụp xuống nền nhà, hai tay tự ôm lấy thân mình rồi khóc. Irene hoảng sợ ôm nàng vào lòng, Wendy vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào người nằm trên giường bệnh.

- Jisoo, đừng khóc nữa. Không tốt cho sức khỏe, em phải khỏe mạnh mới chăm sóc được cho Lisa.

- Em...Em đói...Em muốn ăn để...để chăm sóc cho Lisa

- Được, được. Em ở đây trông chừng Li, chị và Wendy lập tức đi mua thức ăn cho em.

3 ngày, đã hơn 3 ngày rồi cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Bác sĩ, bác sĩ Lisa sao rồi?

Vị bác sĩ già vừa kiểm tra xong lập tức bị 5 người quay hỏi

- Nguy cơ phục hồi có lẽ...Không còn nữa

- Không, không thể như vậy. Ông nói dối, Lisa không thể trở thành người thực vật được, ông nói dối.

- Cô Kim, biết đây là kết quả đau lòng nhưng thật sự không có khả năng.

- Biến đi, các người vô dụng, BIẾN HẾT ĐI!!!!!

Mọi người cùng nhau ra ngoài cho nàng được yên tĩnh, trong phòng lúc này chỉ còn cô và nàng. Nàng nhìn Lisa, cô vẫn ở đó, vẫn ở ngay trước mặt nàng, nhưng con người này không thể mở rộng vòng tay ra để ôm nàng vào lòng,vuốt ve, cưng chiều được nữa.

Nàng khóc, vừa nắm tay cô vừa khóc, 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng thích thế nàng, thích cách hai người đan tay nhau cùng đi ngắm nhìn thế giới, khám phá cảnh đẹp. Nàng vô tư thích thú tham quan, cô luôn đem theo một máy ảnh để chụp cho nàng, hai người cùng nhau ghé các hàng ăn vặt, vô tư đùa giỡn. Với nàng, chỉ cần bấy nhiêu, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ, thật sự không thể như vậy nữa sao?

Lisa, cho dù em có như thế nào, chị vẫn sẽ bên cạnh em, chăm sóc cho em. Cho dù em có là người thực vật, em không thể ôm chị, chị sẽ ôm em. Em không thể nói chuyện, chị sẽ kể chuyện cho em nghe. Chị sẽ dùng cả cuộc đời mình để ở bên cạnh, chăm sóc và bảo vệ cho em. Lalisa Manoban, chị yêu em. Kim Jisoo này thật sự rất yêu em và chỉ yêu duy nhất một mình em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự nhiên tui có ý định end tại đây luôn😁😁😁😁 đang phân vân không biết có nên viết tiếp không😲😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net