Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại cũng hơn 10 tiếng rồi, ai ai cũng lo lắng trầm ngâm ngay cửa. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đèn tín hiệu. Hiện tại cũng đã kiệt sức, Chaeyoung đã ngủ quên trên vai Jennie, Jennie tự đầu vào đầu Chaeyoung, Irene cũng gục đầu trên vai Chaeyoung nhắm mắt, Wendy đi ra ngoài mua chút gì đó chỉ có nàng vẫn trung thủy ngồi nhìn màn hình điện thoại. Trong hình, nàng dựa vào lòng Lisa trên đất Pháp, hai người đều nở nụ cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc cứ ngỡ như thế giới này là của họ, chỉ có họ ở bên nhau.

Từng giây từng phút trôi qua thật sự rất dài, cứ như là hàng ngàn thế kỷ. Nước mắt lâu lâu chảy xuống, ngừng chảy rồi lại tiếp tục chảy. Cứ nghỉ đến cảnh chỉ cách nàng một bức tường thôi, người nàng yêu đang đối diện với cơn đau thấu xương vì sự đụng chạm của dao kéo, phải chống chọi bảo vệ sự sống Jisoo thật sự rất đau lòng.

Tại sao cuộc đời của Lisa luôn phải nằm trong phòng phẫu thuật, căn bệnh quái ác đó đã dằn vặt em suốt 23 năm vẫn chưa đủ sao?

Lúc này Jisoo chỉ ước người nằm trong đó là nàng, để nàng thay em chịu đựng tất cả nỗi đau. Em vẫn chưa đủ khổ sở sao?

Ngắm nhìn y tá cứ thay phiên chạy ra vào phòng phẫu thuật, nàng thật sự rất muốn nắm cổ tên bác sĩ trong đó hỏi tại sao lại lâu như vậy? Có biết người yêu của nàng đang rất đau hay không?

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, nàng ngay lập tức đứng dậy

-Bác sĩ, Lisa em ấy thế nào rồi?

Tiếng gọi của nàng như đánh thức những con người đang mệt mỏi nằm gần đó, tất cả đều đứng phắt dậy chạy đến chỗ vị bác sĩ kia.

- Ca phẫu thuật rất suôn sẻ và thành công, có điều bệnh nhân còn bất tỉnh, người nhà nên túc trực để đánh thức ý thức của bệnh nhân dậy.

- Cảm ơn ông, thật sự rất cả ơn ông.

Vẫn là viễn cảnh quen thuộc, Lisa nằm đó và Jisoo vẫn kiên trì nắm tay em, kể cho em nghe đủ truyện trên trời dưới đất.

- Lisa, chị đã xin công ty đóng băng hoạt động 1 năm rồi. Chủ tịch Yang ngạc nhiên hỏi chị tại sao, chị cười trả lời là cần phải chạy theo tình yêu khiến tất cả mọi người đều nhìn chị như người ngoài hành tinh vậy. Cũng đúng, từ trước đến nay trước mặt họ chị có bao giờ biết nói đùa đâu.

- Ngày mai chị sẽ đến La thị làm việc, có Jennie đi theo giúp đỡ nên chị cũng đỡ lo lắng hơn, còn có cả Irene unnie trong đó nữa

- Em nói xem nên gọi chị là Kim tổng hay phu nhân La tổng đây. Kim tổng thì rất ngầu nhưng chị thích được gọi là phu nhân của La tổng hơn. Nghe rất êm tai phải không?

- À, quên nói cho em biết Wendy unnie và Irene unnie đã làm lành rồi đó, hai người đang rất hạnh phúc. Jennie thì vẫn mặt dày theo đuổi Chaeyoung, chị thấy con bé cũng có tình cảm với Jennie đó, chắc có lẽ chưa nhiều nên không chắc chắn. Chị dám chắc một thời gian nữa thôi hai người sẽ thành một cặp. Jennie nói Chae dù nhớ hay không thì cũng không quan trọng, cái chính bây giờ là phải là cho người ta yêu cậu ấy

- Còn không mau tỉnh dậy, em ngủ hơn 2 tháng rồi, muốn thành heo lắm à.

- Lisa, chị lại nhớ em nữa rồi.

Tòa cao ốc La thị sừng sững hiện ra trước mắt đầu uy nghiêm và lộng lẫy, viễn cảnh chẳng khác gì ngày Lisa đến nhậm chức cả, vẫn là hàng người đón chào, có nhà báo phóng viên, có hàng ngàn nhân viên xếp hàng chào đón.

Ngồi trên xe, Jisoo không khỏi run sợ. Đây không phải lần đầu tiên nàng đến đây nhưng là lần  đầu tiên đối mặt với tất cả mọi người. Nhậm chức tạm thời cũng không có gì đáng nói, cái đáng chú ý nhất ở đây là ngày hôm qua chủ tịch Manoban đã tuyên bố với toàn thế giới người tạm thời thay thế vị trí tổng giám đốc của con ông và quản lý thị trường Châu Á là vị hôn thê của Lisa, là con dâu duy nhất của dòng họ Manoban, là thiếu phu nhân của La thị.

Hôm nay mọi người chờ đợi và hóng hớt còn hơn lần Lisa lộ diện. Tất cả đều muốn biết người phụ nữ có thể lọt vào mắt xanh của Lisa rốt cuộc là người như thế nào, tại sao lại có thể tốt số đến như vậy.

Cảm nhận được sự hồi hợp của Jisoo khiến Irene và Jennie ngồi kế bên phải nén cười.

- Cậu lo gì chứ, có Bae tổng giúp cậu công việc quản lý còn có đại tiểu thư xinh đẹp của Kim gia đầy theo làm trợ lý thì có gì mà căng thẳng. Lisa ở bệnh viện có Chaeyoung chăm sóc rồi, Wendy thì đang lo cho thị trường chứng khoán của công ty.

- Mình...mình biết nhưng...Vẫn hồi hợp...

Chiếc xe màu đen sang trọng dừng ngay cổng công ty, người đầu tiên bước ra là Irene khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sau đó lập tức chờ đợi. Ở đây ai chẳng biết Bea tổng chứ. Tiếp theo Jennie bước ra khiến tất cả mọi người trố mắt nhìn, người con gái nhỏ nhắn trông thật ngầu với áo sơ mi kết hợp váy công sở tôn lên dáng vóc chuẩn từng cm. Tất cả như bị vẻ cường nhân đó thu hút, người này quả thật rất đẹp.

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, chiếc giày cao gót màu đen chạm lên mặt nhựa đường khiến tất cả mọi người đều tập trung đến. Một người phụ nữ tóc đen xõa ngang lưng, thân phục là vest trắng từ trên xuống dưới tôn lên vóc dáng gợi cảm. Khuôn mặt thanh tú với chiếc kính đen bản lớn che gần hết làn da trắng hồng.

- AAAAAÁA, KIM...KIM JISOO!!!

- THẬT SỰ LÀ JISOO SAO?

- CHUYỆN NÀY LÀ SAO ĐÂY?

Tiếng nói xôn xao bàn tán, việc Jisoo đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người không khỏi hoang mang. Irene mỉm cười hướng đi về phía bụt phát biểu đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cánh nhà báo lập tức chớp lấy thời cơ bắt đầu săn ảnh.

- Xin chào mọi người, tôi là giám đốc nhân sự tập đoàn La thị khu vực Châu Á- Bae Irene. Hôm nay thay mặt chủ tịch La thị, ngài Manoban tuyên bố quyết định thay đổi bộ phận nhân sự trong công ty. Cụ thể, vị trí tổng giám đốc của cô Lalisa Manoban sẽ chuyển giao tạm thời đến cô Kim Jisoo, cũng chính là thiếu phu nhân của tập đoàn La thị.

Irene mỉm cười đi xuống nhường mic lại cho Jisoo. Nàng thở một hơi dài trút bỏ sự hồi hợp sang một bên, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng từ từ bước đến.

- Xin chào mọi người, tôi là Jisoo- Kim Jisoo. Tổng giám đốc đương thời của tập đoàn La thị. Hiện tại La tổng sẽ không thể đến công ty trong một thời gian vì đang khảo nghiệm khai thác thị trường mới tại vùng Nam Phi. Rất mong tất cả chúng ta cùng hợp tác vui vẻ để đẩy mạnh sự phát triển của La thị

Cuộc họp cô đông căng thẳng với hơn 30 bô lão đang ngồi đó, tất cả đều hướng mắt về Jisoo như chờ đợi điều gì đó. Nàng bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế trung tâm phòng hợp, kế bên là Irene và Jennie. Hít một hơi thật sâu, nàng nói bằng giọng đều đều không nghe ra bất kì cảm xúc nào nhưng lại dọa sợ người khác.

- Như mọi người cũng đã biết, La tổng của chúng ta vô tình là nạn nhân của vụ xả súng tại sân bay, hiện tại đang trong quá trình hồi phục. Nên nhớ ĐÂY LÀ THÔNG TIN CƠ MẬT CỦA CÔNG TY. Tuyệt đối không được lọt ra ngoài ngoại trừ hội đồng cổ đông biết. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào cuộc họp.

Trở về phòng tổng giám đốc sau cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, Jisoo mệt mỏi ngồi làm ghế làm việc.

Mùi hương của cô vẫn còn ở đây, hơi ấm của cô vẫn còn ở đây nhưng cô lại không ở đây nữa.

Nhìn khung ảnh trên bàn làm việc Jisoo bật giác mỉm cười. Cô từng nói nếu làm việc mệt mỏi quá sẽ ngắm nó để lấy lại năng lượng nhưng xem ra bây giờ nàng mới phải là người cần dùng tới nó.

- Jisoo, Jisoo

Tiếng gọi liên tục từ bên ngoài vang vào, cánh cửa phòng làm việc mở toang ra từ lúc nào. Jennie mà hôi nhễ nhại chạy vào.

- Jisoo, Lisa, Lisa

Nghe đến tên cô bất chợt tim nàng đập nhanh hơn một nhịp, khẩn trương trong từng động tác.

- Lisa...Em ấy thế nào?

- Lisa biến mất rồi

_____________________________

HAPPY BIRTHDAY IRENE UNNIE 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net