Chap3:Chưa từng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi Lisa vẫn đứng trước nhà đợi Jisoo, vẫn chờ được nhìn thấy nàng mỗi ngày, vẫn muốn cùng nàng sánh bước trên con đường tới trường

- Chị Jisoo

- À mà Lisa nè,chân tôi lành rồi, không cần đến nữa

- Em muốn đi học cùng chị mà

- Tôi thấy hơi làm phiền em

- Em thích bị làm phiền

- Nhưng tôi cũng thấy phiền

- Em muốn làm phiền chị

- Đồ dở hơi. Đi thôi trễ rồi

- Mà chị Jisoo này, ngày mai là thứ 7 đó

- Thì sao?

- Đi chơi với em đi

- Không có hứng thú

- Đi đi mà chị, một chút thôi

- Nhưng trước giờ tôi không có thói quen đi chơi

- Thì bây giờ tập thói quen đi chơi với em đi, chỉ đi với em thôi.

- Thôi được rồi ngày mai qua đón tôi, còn giờ thì đi học

- Đi với em đi mà... Ủa mà chị vừa nói gì? Chị đồng ý đi chơi với em? Chị đồng ý đi chơi với em thật á?

- Đi học nhanh không thôi tôi đổi ý

- Tuân lệnh- Lisa vui mừng chạy theo Jisoo

* Tối thứ 7

Trước mắt Lisa bây giờ như một tuyệt tác nghệ thuật, Kim Jisoo bước ra khỏi nhà với chiếc áo sơ mi trắng mặc theo kiểu giấu quần mang giày thể thao trong vừa cá tính vừa năng động, mái tóc đen óng ngang lưng kết hợp cùng với một chút gió tạo nên nét quyến rũ đến khó cưỡng.

- Nè Lisa- Cô khẽ lay nhẹ Lisa khi thấy Lisa như bất động nhìn mình

- À...à...dạ

- Sao đứng trơ ra vậy?

- Chị... đẹp quá!

- Biết tôi đẹp rồi, còn không mau đi nhanh

- Yes Madam- Lisa nhanh nhảu đáp rồi chạy theo mở cửa xe cho Jisoo, dùng tay chắn trên đầu nàng để nàng khỏi đụng đầu vào nóc xe. Chỉ vì hành động galăng nhỏ này của Lisa mà làm tim Jisoo đập nhanh hơn một nhịp.

Lisa chở Jisoo đến một công viên giải trí nhưng cô không biết rằng đưa nàng đến đây là điều khiến cô phải hối hận.

- Chị, mình chơi trò này đi

- Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi ngựa gỗ?

- Vậy mình chơi gì?

- Theo tôi

Lisa há hốc mồm khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, nghĩ đến thôi đã khiến cô sợ đến rung người. Nơi nàng đưa cô đến là một đường ray tàu lượng siêu tốc, nó thật sự rất lớn, đỉnh của đường ray nằm ở một độ cao khiến cô phải toát mồ hôi.

- Không...không phải chứ

- Sợ sao?- nàng chợt bật cười như có ý chăm chọc

- Không... Không sợ... Chỉ là sợ chị chịu không nổi thôi

- Không sợ thì đi mua vé đi

- Chị thật sự muốn chơi nó sao?

- Sợ thì có thể không chơi

- Ai bảo em sợ chứ, chơi thì chơi

Trái ngược với vẻ hào hứng và thích thú của Jisoo, sắc mặt của Lisa trở nên trắng bệt

- Nè, sợ thì có thể xuống

- Không sợ, em không để Jisoo ở một mình đâu

- ÁÁAaaaaaaaaa

- Kim Jisoo, em muốn xuống

- Cô chú anh chị ơi, ai lái tàu thì dừng lại cho em xuống, em còn trẻ em còn muốn đi chơi

- Haha, lúc nãy tôi bảo xuống mà không nghe, tàu còn đang lên dốc mà đã sợ rồi, chút nữa xuống dốc thì làm sao? - Jisoo ngồi kế bên nghe những lời Lisa nói thì không nhận được mà bật cười thành tiếng

- ÁÁÁaaaaaaaaaa

- Tàu xuống dốc kìa, dừng lại đi mà

- ÁÁÁaaaaaa

- KIM JISOO EM THÍCH CHỊ

Trong lúc sợ hãi Lisa đã thốt lên lời thật lòng nhất. Nàng đương nhiên nghe thấy, nghe được tất cả nhưng trong lòng lại cảm thấy khó xử. Nàng thậm chí còn không hiểu được cảm xúc của bản thân mình, Lisa là người duy nhất gần gũi được với nàng, là người duy nhất nàng muốn cùng nhau chia sẻ trong cuộc sống nhưng khi nghỉ về năm 13 tuổi, cái năm mà nàng thật sự được giải thoát khỏi cuộc sống điện ngục, cái cuộc sống mà ngày nào cũng phải nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, nàng thật sự rất ám ảnh với nó, nàng sợ tình yêu, nàng thật sự muốn trốn tránh nó.Khi nghe Lisa nói ra điều đó nàng đã rất vui,nói thật thì nàng cũng rất thích Lisa, nhưng càng thích nàng lại càng sợ, có lẽ vì chuyện quá khứ đã ám ảnh nàng quá nhiều, nàng sợ một ngày nào đó, khi nàng đã yêu cô quá nhiều, cô sẽ rời xa nàng,rời xa nàng mãi mãi,để nàng lại với cô đơn.

- Chị Jisoo- Lisa đang lái xe đột nhiên dừng lại bên đường gọi tên nàng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

- Hả? Em kêu chị?

- Lúc nãy...em...em...lúc trên tàu

- Em sợ quá nên mới nói vậy phải không? Yên tâm đi chị không để ý đâu- nàng ngại ngùng nhưng cố lấy bình tĩnh để Lisa không phải thẹn

- Chị phải để ý chứ

- Em... Em nói gì vậy?

- Lời nói lúc nãy hoàn toàn là sự thật, em thích chị,lần đầu gặp đã thích chị rồi. Em thích từ đôi mắt đến mái tóc của chị,em thích từ hình dáng đến gương mặt của chị,em thích tính cách của chị,thích cách chị đối xử lạnh nhạt với em,em thích tất cả những gì thuộc về chị,Lalisa này thích chị đến phát điên rồi

- Nè Lisa...em

- Em muốn ở bên chị, được chăm sóc cho chị, em muốn có cơ hội được nắm tay chị bước tiếp, mãi mãi em sẽ không buông ra, chị cho em cơ hội có được không?

- Lisa em bình tĩnh có được không?

- Em không thể bình tĩnh được ,em cần câu trả lời ngay bây giờ, thật sự rất gấp

- Lisa chị xin lỗi nhưng mà- Jisoo rất muốn đồng ý nhưng có cái gì đó nghẹn lại, có lẽ quá khứ kinh hoàng của tuổi thơ lại tràn về, cô đành từ chối nhưng lại không nỡ

- Jisoo à, chị đừng từ chối, em cầu xin chị đó

- Lisa nghe chị nói, chị thật sự không nghĩ đến việc đi quá xa, chị...ưm

Chưa nói hết câu Jisoo đã bị Lisa kéo đầu lại gần mình, áp.môi vào cánh môi anh đào của nàng,cô đã hoàn toàn mất đi lí trí,ngay lúc nãy cô chỉ muốn ở bên cạnh Jisoo, muốn được bảo vệ, che chở cho nàng, mãi mãi muốn giữ nàng bên cạnh mình, cô rất sợ Jisoo sẽ nói câu từ chối.Cô bắt đầu đưa lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng của nàng,Jisoo vốn đang bị cuốn vào nụ hôn ngay lập tức khoảng khắc chạm vào đầu lưỡi của Lisa làm nàng thức tỉnh, nàng đẩy cô ra hét lớn

- LALISA

- Jisoo...chị nói đi,chị cũng thích em mà đúng không?

- Lisa à...chị...chị

- Chị thích em đúng không? Chị nói đi

- Em đừng ép chị nói được không?

- Em muốn nghe câu trả lời,em muốn nghe chị trả lời em ngay lập tức,em thật sự rất cần câu trả lời ngay bây giờ! Chị có thích em đúng không?

- Không có- nàng cố kiềm lòng nói ra những lời vốn không thật lòng, ngữ điệu có phần cứng rắn và khẳng định

- Chưa từng?-Giọng Lisa có phần lo sợ.

- Đúng, chưa từng thích em

- Thôi được rồi, những chuyện vừa rồi em xin lỗi -Lisa bất giác mỉm cười, đó là nụ cười của sự đau khổ-Em đưa chị về
Không khí trong xe trở nên im lặng đến đáng sợ,lâu lâu nàng lại liếc nhìn sang cô một cái, nhưng cô thì một ánh nhìn cũng chẳng để ý đến nàng. Đến nhà, Jisoo tự mình mở cửa bước xuống xe, đang định vào nhà thì nghe tiếng Lisa gọi mình

- Kim Jisoo

Nàng vừa quay lại đã bị cô kéo ôm vào lòng thật chặt.

- Lisa à chị đã nói rõ...chị

- Kim Jisoo, chị không cần nói gì hết một chút thôi. Em muốn ôm chị một chút thôi, chắc em sẽ nhớ mùi hương này lắm

- Em nói gì vậy Lisa?

- Chị phải sống thật tốt nhé Jisoo! Chị phải thật hạnh phúc, cho dù không có em bên cạnh chị cũng phải biết chú ý đến sức khỏe của mình, không được tùy tiện bỏ bữa sáng đâu đấy. Lúc nào trong cặp cũng phải có một hộp sữa nhé, có đói thì uống. Tuyệt đối phải mạnh mẽ, đừng để ai có cơ hội bắt nạt chị. Chị nhất định...nhất định phải hạnh phúc nhé!

Nói rồi Lisa bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của nàng

"Em ấy nói thế là sao, em ấy sẽ đi đâu sao?"

Cả đêm hôm đó Jisoo không tài nào ngủ được

"Jisoo à, mày làm vậy có đúng không?"

" Em ấy tốt với mày vậy mà"

"Rõ ràng mày cũng thích người ta mà"

" mày làm Lisa buồn rồi đó

" Nụ hôn lúc chiều...môi em ấy thật sự cuốn hút...mình nhớ nó quá phải làm sao đây?"

" đây đâu phải lần đầu mày được tỏ tình đâu Jisoo, sao phải nghĩ nhiều như vậy?"

" Jisoo à, nụ hôn đầu của mày bị Lisa lấy mất rồi đó"

" Nhưng mà những lời ấy nói lạ thật"

"Em ấy đi đâu sao?"

"Em ấy sẽ rời xa mình sao?"

" đừng mà Lisa"

"Mà Kim Jisoo à! Mày buồn cười thật đấy, mày từ chối người ta thẳng thừng như vậy, mày làm người ta đau như vậy còn muốn người ta ở bên mình sao?"

" Lisa à!"

Cả đêm hôm đó Jisoo không tài nào ngủ được, cái mớ hỗn độn cứ loay hoay mãi trong đầu nàng, cứ thế đến 2 giờ sáng mới có thể chợp mắt được.
______________________________

- Ba,mẹ

- Con gái về rồi à

- Ba mẹ,con đồng ý

-Con nói thật chứ-ông bà Manoban như không tin được bảo những gì mình vừa nghe

- Con đã có quyết định rồi

- Ta sẽ sắp xếp cho con bác sĩ cho con ở New York rồi,đó đều là những bác sĩ hàng đầu thế giới về lĩnh vực tim mạch. Sang đó con có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Phẫu thuật và phục hồi khoảng 2 năm con có thể trở về- ông Manoban mừng rỡ nói

- Con chưa nghĩ đến việc sẽ trở về.

-Lisa à, chúng ta có thể biết lý do không?

-Con không nói được.Ba mẹ, phiền hai người rồi

-Lisa à, con là con của ta, là đứa con duy nhất, cũng là người duy nhất thừa kế sản nghiệp nhà Manoban. Chúng ta không thương con thì còn biết thương ai đây

Bà Manoban đập tay xuống sofa ngay chỗ ngồi bên cạnh mình ý bảo Lisa qua ngồi cùng bà. Bà ôn nhu vuốt ve mái tóc con gái mình, cô con gái nhỏ của bà từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi một mình chống chọi với căn bệnh suy tim quoái ác,có những cơn đau đến bất chợt tưởng chừng như có thể lấy đi cả sinh mệnh của cô nhưng cô luôn cố gắng mỉm cười trước mặt bà để bà không phải lo lắng. Khi nghe Lisa nói đồng ý làm phẫu thuật ông bà thật sự rất vui, điều ước duy nhất của lúc này là con gái của mình thật khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net