Đừng rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa đắm chìm vào cảm giác thích thú khi nâng niu những đôi giày vải bé xíu đủ màu sắc trong lòng bàn tay. Vì không biết giới tính của đứa trẻ nên hai người đã mua hết tất cả đồ sơ sinh của cả bé nam và bé nữ. Cục cưng sẽ nhỏ như vậy thôi sao? Lalisa hết gấp vào rồi lại mở ra đống quần áo của em bé "tí hon". Đây là thú vui của cô khi ngày Jisoo sinh cận kề. Jisoo tựa vào bờ vai người bên cạnh, xoa mái đầu vàng óng, Lalisa của nàng là món bảo bối có một không hai ở trên đời.

- Lalice, chị mang bầu đã béo ú như vậy rồi, đến khi sinh cục cưng xong sẽ trở nên xấu xí. Lúc đó Lice còn thích chị nữa không?

Ba tháng cuối thai kỳ là thời điểm Jisoo tăng cân nhanh nhất, tăng đến chóng mặt. Trước đây nàng là người có vóc dáng tuyệt vời mà chỉ trong vòng vài tháng đã trở thành một "con gấu mẹ". Nàng hay nhìn mình trong gương rồi lại ngẩn ngơ, thơ thẩn. Nhưng vì cục cưng, có gì mà không thể vượt qua được nhỉ?

- Không thích. Mà là yêu. Chichu có biến thành một bà lão thì em vẫn yêu.

Lisa hôn lên khóe môi người thương, phụ nữ có thai rất nhạy cảm, Jisoo nhà cô lại hay suy nghĩ nên mặc cảm là điều không tránh khỏi. Ngoài giờ làm việc cô luôn dính sát lấy vợ yêu để tâm sự thủ thỉ, mang một đứa con ở trong bụng chín tháng mười ngày không phải là điều đơn giản, cô muốn san sẻ niềm hạnh phúc cũng như vất vả của chị.

- Chị xin lỗi vì những lần ghen tuông vô cớ, những lúc nửa đêm còn bắt em ra ngoài mua đồ ăn để Lice phải vất vả.

- Điều đó chứng tỏ Chichu rất quan tâm em nha. Làm sao mà Lice giận được chứ.

Nàng dụi đầu vào lồng ngực đối phương, vuốt ve vết sẹo "minh chứng tình yêu" của Lisa. Có lần nàng nói nếu cục cưng là con gái, sẽ đặt tên là Lili; Lisa hỏi vì sao không ghép tên hai người lại thì nàng đáp Kim Jisoo là của một mình Lalisa thôi, không ai có thể thay thế hay chiếm lấy hết tình yêu thương của Lalice dành cho Chichu. Bác sĩ Kim sắp làm mẹ một đứa trẻ nhưng tính chiếm hữu vẫn mãnh liệt như em bé 3,2 tuổi=)))

- Lice này, nếu phải chọn một trong hai chị hoặc cục cưng, em sẽ chọn ai?

- Sao chị lại hỏi thế? Không có việc đó đâu. Chichu đừng suy nghĩ linh tinh nữa nha, em bé sẽ bị đau đầu đó.

- Em phải chọn con đấy. Vì cục cưng là kết tinh tình yêu của chúng ta. Vì chúng ta đã rất khó khăn mới đón được con đến thế giới này.

.

.

.

Nước mưa làm ướt sũng cả đầu tóc, quần áo và giầy nhưng cô mặc kệ tất cả. Điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí cô bây giờ là Kim Jisoo.

Khi Lisa đến được SNUH GC thì cơn mưa bên ngoài vẫn tuôn xối xả, thân thể cô lạnh ngắt nhưng lòng lại nóng như lửa đốt. Các nhân viên y tế không biết sẽ nghĩ Lalisa là bệnh nhân chứ không phải người nhà của bệnh nhân.

- Cho hỏi, phụ sản vừa vào đây đang ở đâu?

Không kịp để hơi thở trở lại bình thường, cô hỏi lễ tân trong cơn ngắt quãng. Ở đây từ trên xuống dưới, ai ai cũng biết Kim Jisoo_ trưởng khoa ngoại, người thừa kế tương lai của SN nhưng họ lại không biết Lalisa Manoban là ai, cũng bởi bác sĩ Kim giữ chồng quá kĩ.

- Phòng cấp cứu ở hướng kia.

Lisa không kịp nghe nhân viên hướng dẫn nói hết câu liền chạy thục mạng về phía đó. Hành lang xảy sự cố năm nào, cớ sao lại dài hun hút như vậy?

- Bệnh nhân mất nhiều máu quá, lại còn đang mang thai. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không qua khỏi hoặc phải chọn một trong hai.

Từng lời nói của hai người y tá cô vừa lướt qua găm thẳng vào trái tim cô. Không đâu, Jisoo nhất định không có việc gì. 

Lisa vừa đặt chân trước cửa phòng cấp cứu thì cũng là lúc chiếc đèn đỏ vụt tắt. Cánh cửa ngăn cách "cái chết sự sống" nặng nề mở ra, giường bệnh được đẩy ra.

Không có tiếng trẻ sơ sinh khóc. Thay vào đó là tấm màn trắng che khuất cả khuôn mặt bệnh nhân, vùng bụng cũng không còn nhô lên nữa.

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Bệnh nhân đã không qua khỏi.

Lisa ngã khuỵu xuống, cô không thể di chuyển cơ thể mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Không ! Không thể như thế được ! Đây không phải là sự thật ! Cô ôm chặt lấy đầu mình, nỗi đau đớn như xé nát cả cơ thể cô. Ngày hôm qua cô vẫn còn nắm được bàn chân của cục cưng khi nó đạp vào bụng của Jisoo. Sáng nay Jisoo vẫn tiễn cô đi làm bằng nụ cười tươi rói cơ mà. Lisa nhắm lại hai mắt mình, hai tai cũng bị bịt kín. Cô không nhìn không nghe thấy gì cả. Không phải đâu ! Nhưng mà ! Tiếng than khóc ầm ĩ vẫn lọt vào thính giác của cô.

.

.

.

Chuông điện thoại kêu réo inh ỏi, đáng lẽ ra giờ này cô sẽ được đi báo tin mừng khắp nơi, sẽ nhận được vô vàn lời chúc phúc. Mà giờ, là báo tang?

- Con đang ở đâu vậy hả? Vợ con nhất định chờ con đến rồi mới sinh đó. Nhanh lên đi !

- Mẹ ... vợ ... vợ con ... sao ạ?

Lisa thừ người ra, giọng mẹ cô nôn nóng như vậy là sao? Không phải bà cũng đang ở đây sao? Không phải người đó đã ra đi rồi sao?

- Con bị sao vậy?? Con đang ở đâu?

- Nhà B.

- Trời ạ ! Đến nhà A ngay lập tức. Vợ con đang chờ.

.

.

.

Lisa tới nơi vừa lúc tiếng trẻ con khóc cất lên từ trong phòng cấp cứu. Cửa phòng mở ra, trên tay bác sĩ là đứa trẻ còn đỏ hỏn. Vị bác sĩ đó tuy đeo khẩu trang kín kẽ, nhưng cô nhận ra ngay người quen.

- Kris ...

- Chúc mừng cậu. Một cô công chúa đáng yêu. Má phúng phính giống cậu, còn cái mũi cao giống chị Jisoo.

Kris trao đứa trẻ vào tay Lisa. Niềm hạnh phúc tột độ khiến cô không biết nói gì hơn. Con bé mở mắt ra nhìn cô một cái rồi ngủ ngon lành, bàn tay tí hon nắm chặt lấy ngón tay cô, miệng thỉnh thoảng chu lên, bản sao của Kim Jisoo.

- Cảm ơn cậu, Kris.

Lisa trao lại cục cưng từ trong lòng mình cho nhân viên y tế. Cô muốn vào với Jisoo.

Ngay khi Kim Jisoo nhìn thấy Lalisa, nước mắt nàng tràn ra không thể kìm nén được nữa. Lisa vội vàng đến bên vợ, nắm lấy hai tay nàng.

- Lalisa Manoban, em đến muộn.

Cô vờ như không nghe thấy lời trách yêu của vợ. Cô hôn lên mi mắt đã sưng đỏ của Jisoo. Người con gái của cô thật mạnh mẽ, khi bị đày đọa chị không khóc, khi cô rời đi chị không khóc, khi sinh con chị không khóc. Nhưng khi Lisa xuất hiện, nước mắt nàng cứ thế trào ra, nước mắt của niềm vui, hạnh phúc.

- Chichu giỏi lắm. Cục cưng rất giống chị. Sau này con sẽ là nàng công chúa xinh đẹp nhất Đại Hàn dân quốc cho xem.

Cách đây vài tuần, một cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại đeo bám giấc ngủ của nàng. Nàng thấy toàn thân mình đầy máu. Nàng nghe bác sĩ trao đổi với Lisa, chỉ được chọn một trong hai. Và Lisa đã chọn nàng. Lúc đó nàng như thể bị bịt miệng, không thể phản kháng, không thể cất lên lời nói. Nàng muốn cô giữ lại đứa trẻ, vì đó là minh chứng tình yêu giữa hai người, đôi mắt cô sẽ sáng long lanh mỗi khi cô thủ thỉ với cục cưng trong bụng nàng. Cả hai người đều không có quyền tước đi mạng sống của đứa trẻ, con phải được sống để hưởng thụ tình yêu thương vô bờ của Lisa. Nàng tin cô sẽ chăm sóc cục cưng tốt hơn nàng. Jisoo toàn thân ướt đẫm mồ hôi khó khăn mở mắt ra, Lisa đang ngủ thật yên bình bên cạnh nàng, cánh tay em vẫn không quên ôm lấy người nàng. Lalisa là như vậy, luôn luôn bảo hộ nàng trong vòng tay.

- Cảm ơn em Lisa.

Cảm ơn em đã xuất hiện.

End.

.

.

.

Bonus:

❤❤❤

Hit diu with dat 🔫 🔫 🔫

Chichu yah, cùng làm trái tim nào ...

Ơ kìa ... 😂

Au: Lời chào chính thức cũng là đầu tiên của author tới các bạn readers. *bắn ❤*
Đây là fic mình viết nhanh nhất từ trước đến giờ, trong vòng 17 ngày. Tại mình quá "điên cuồng" vì LiSoo. 😆
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ và theo dõi fic suốt thời gian qua. Câu chuyện nào cũng đến hồi kết và câu chuyện khác sẽ mở ra=)))
Cho nên các cậu đừng vội xóa fic ra khỏi thư viện nhé. Sẽ có nhiều cái "siêu phẩm" đang chờ đón các cậu.

Chờ đợi là hạnh phúc. 😁

See u later ~

Nyong-an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net