Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết năm nay đến sớm hơn mọi năm, khi mỗi nẻo đường đều phủ đầy màu trắng xóa. Con đường giao thông duy nhất đã bị trì trệ, thì ở đây. Căn nhà tình thương này, đang ấm cúng một cách lạ thường. Xuyên qua cửa kính đã bị che phủ bởi lớp màng mỏng của hơi nước, thấp thoáng hai bóng dáng cao gần nhau. Một người mặc một lớp áo bông dày, nhưng người còn lại có vẻ chẳng khá gì cho cam. Lisa mặc chiếc áo ấm đen dài tới đầu gối, trên đầu điểm chiếc tai nghe giữ ấm.Nhưng khi cùng Jisoo xếp những chiếc khay cơm ra, miệng nhỏ của em vẫn hớp từng ngụm không khí vì cơn lạnh đã làm tắc nghẽn lưu thông mũi. Cái mũi đỏ ửng lên, đôi tay run run khi cầm lấy chiếc khay inox lạnh toát.

Sở dĩ vì sao ở đây lại lạnh như thế, một phần khu vực này đang ở trên cao, ở thế núi nên không khí rét và khô khốc hơn bên dưới đèo. Jisoo thấy em cầm từng khay lên rất khổ sở, cái miệng nhỏ thở ra thở vào rất thương. Nên đã nhẹ nhàng cầm tay em, khẽ lắc đầu không cho em làm nữa. Nhưng đổi lại là ánh mắt cầu xin như cún con, cái miệng nhỏ phúng phính lên. Jisoo đành chạy vào phòng, lấy bao tay của mình. Cẩn thận cầm tay em xỏ vào, ánh mắt em lưu tình nhìn hành động của cô. Cô cẩn thận từng chút một, tránh làm đau em. Sau khi làm xong, cô ngẩng đầu ra hiệu gật một cái. Em nở nụ cười rất tươi, hai tay ngoắc ngoắc vui vẻ sau đó tiếp tục xếp khay cơm cùng cô.

Phải kể lại từ dạo chuyện đó xảy ra, Lisa càng bám Jisoo hơn. Cũng rất ngoan ngoãn khi cô bưng sữa vào cho mỗi tối, thậm chí còn đòi cô mua cho cuốn sách dạy đan len. Em muốn đan len kiếm tiền, phụ giúp mọi người trong căn nhà tình thương này. Dường như trong kí ức của em, sớm đã không còn nhớ đến chuyện bị ruồng rẫy.

Ngoài trời, lớp tuyết cũ còn chưa tan thì tuyết mới đã không đợi thêm được mà nhảy xuống mặt đất. Càng khiến tầng tầng lớp lớp dày hơn, Lisa phấn khích vỗ vỗ tay rồi chỉ ra ngoài cho Jisoo thấy. Jisoo chỉ vừa kịp thấy tuyết rơi, em đã chạy ra bên ngoài. Tuyết rơi xuống, nhanh chóng đáp lên chiếc đầu nhỏ nhắn của em mấy chốc đã từ tóc đen mun thành mái tóc bạc phơ. Jisoo đi theo sau, hơi nhón nhón phủi tuyết trên tóc em. Nhưng em hơi lùi lại, lắc đầu. Muốn nói gì đó nhưng Jisoo lại không hiểu nên đã đưa cuốn sổ nhỏ cho em viết.

Do tay có bao tay dày, nên chữ viết cũng siêu vẹo đi quá nửa. Em viết có hơi lâu, chỉ vài chữ rồi đưa ngang tầm mắt cô. Dưới những bông tuyết đang đi ngang tầm mắt, nét chữ em in đậm trong mắt cô.

"Em muốn già đi cùng chị!"

Jisoo ngước lên nhìn đôi mắt long lanh của em, em đang nở nụ cười rất mãn nguyện. Còn chỉ chỉ lên đầu mình, rồi chỉ lên đầu của cô rồi mang ý cười. Chúng ta sẽ sống nương tựa vào nhau, sẽ cùng nhau già đi. Đôi mắt em ánh lên niềm hi vọng, em xoay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nơi cánh hoa lưu ly đang vươn ra đón lấy vài bông tuyết thấm ướt nó.

Jisoo cầm lấy cuốn sổ, đôi tay trắng nỏn để trần run run. Dưới cơn mưa tuyết, cô viết ba chữ.

"Chị đồng ý!"

Bầu trời đẫm lệ, rơi những hạt tuyết càng dày hơn. Mấy chốc, chỉ mấy chốc nơi hai người đứng sớm đã bị băng tuyết bao phủ. Nhưng cái lạnh của thiên nhiên dường như đã chịu thua, chịu thua nụ cười đang ánh lên giữa mưa tuyết. Nó giống như giữa những cơn bão, em tìm được cho mình một chiếc ô nhỏ. Một chiếc ô đúng là không che nổi cho em, nhưng nó lại là thứ duy nhất cùng em chống chọi lại bầu trời to lớn. Hay giống như giữa nhưng sa mạc rộng lớn, có một cái cây xanh nhỏ mọc lên. Nó không làm chúng ta hết khát, nhưng nó làm chúng ta hi vọng, hi vọng rằng giữa những khắc nghiệt cuộc đời đã ban cho thì đâu đó có những điều kì diệu vẫn đang đâm chòi nảy lộc.

Em vui vẻ nhìn trời nhìn mây, cho đến khi em nhìn thấy cô cũng đang quan sát tuyết. Đôi mắt em hạ xuống, tay của cô run rẩy không thôi. Phần vì lạnh, phần vì không được giữ ấm như em. Chóp mũi của cô đỏ ửng lên, hai tai cũng vì thế mà phủ hồng. Lisa nắm tay cô, hai người quay trở lại nhà. Phải khó khăn lắm, cả hai đạp lên tầng tuyết dày. Hạ chân xuống thì tuyết đã cao đến gần đầu gối, cả hai bám víu tay nhau đi vào.

Em và cô lắc lắc chân cho những hạt tuyết cứng đầu vẫn đang kiên cường bám lấy. Jisoo phủi những hạt tuyết trên đầu em, vì sợ một lát nữa trong nhà nhiệt độ sẽ ấm thì nó sẽ biến thành nước mà làm đầu của em lạnh. Em cũng nhẹ nhàng vuốt tuyết trên đầu cô, còn trẻ con mà thổi phù phù khiến cả hai bật cười.

Giữa những ngày tuyết, Jisoo và Lisa quấn nhau không rời. Lisa cũng vui vẻ giúp Jisoo làm việc nhẹ, chẳng hạn như xếp gọn đồ chơi những đứa trẻ chơi xong. Hay tỉ mỉ ủi đồ cho mấy bạn nhỏ thay cô, dường như đối với từng người trong đây. Cả hai như hình với bóng chẳng phút nào rời xa nhau, kể cả những đứa trẻ chẳng hiểu gì. Nó chỉ biết thấy cô là thấy em hoặc ngược lại. Trong mắt chúng nó, cả hai chính là một.

Lisa ngồi trong phòng, lặng lẽ đan len và bật nhạc từ mp3. Em thừa biết em chẳng nghe được, nhưng em không phải để em nghe. Em để ai đó nghe, vài giọng hát chuyển đi chuyển lại du dương đi vào phòng Jisoo. Jisoo ngồi trên giường, tiếng nhạc không quá lớn nhưng đủ để người bên cạnh phòng em nghe thấy...

"Muốn có trái tim của người, không cần phân ly
Nói thật đơn giản nhưng cần bao nhiêu dũng khí đây?"

Muốn có trái tim của người

"Lặng lẽ đặt dưới đáy lòng
Nói vạn lần "tôi yêu em,tôi yêu em"
Mới có thể cho tôi mượn dũng khí ngập tràn từ tận đáy lòng
Từng bước từng bước đi về phía em"

Jisoo im lặng ngồi nghe, hôm nay Lisa thu âm bài mới rồi. Chỉ có hai bài này, em đã phát đi phát lại chục lần. Có phải là em muốn nói gì không? Ánh mắt cô chuyển đến đồng hồ treo tường, cây kim vừa chuyển hướng đến số 10. Đã 22g đêm rồi, Jisoo đi ra ngoài pha cho em ly sữa. Cẩn thận để ấm một chút rồi mới đem vào phòng. Em đang ngồi trên thành cửa sổ, quen thuộc mà ngắm tuyết. Một bên vai của em đã bị tuyết bám lấy, cơ thể em yếu ớt co ro giữa trời lạnh. Jisoo một tay tắt mp3 của em, rồi đến gần khiều nhẹ lên vai. Đôi vai em rung rinh, vài hạt tuyết rơi xuống bên ngoài. Thấy cô, ánh mắt đang buồn miên man chợt lóe lên ánh cười, đỡ lấy ly sữa từ tay cô. Em uống cạn nó như mọi lần, hai bên mép miệng vẫn còn vương lại vài giọt sữa. Jisoo cẩn thận lấy ngón cái vuốt cho em, hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảng khắc đó, cả hai đều tự rõ lòng mình dành cho đối phương vị trí nào. Nhưng Jisoo không nói và Lisa cũng vậy, nói theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Jennie rút ra tờ giấy, trên đó vẫn ghi bốn chữ quen thuộc. Như một lời nhắc nhở Lisa hãy đi ngủ đi, vì trời đã quá khuya để thức ngắm tuyết. Đổi lại, em luôn ngoan ngoãn bước xuống. Nhưng em không phủi tuyết, em đứng đó chờ đợi. Em ghét nhất là dựa dẫm một ai đó, cho đến khi người đang đứng trước mặt xuất hiện. Làm cho em cảm giác, em chỉ muốn được người đó chở che em vì em tin rằng người đó sẽ không bao giờ bỏ rơi em như ba mẹ. Nghe chua xót làm sao, em lại tin một người dưng không bỏ em hơn là một người em gọi hai tiếng ba mẹ!

Cô thấy em đứng trầm lặng, phủi giúp em những lọn tuyết muốn tan bởi do căn phòng ấm cúng này. Em liền nhoẻn miệng cười, đem tờ giấy của cô bỏ vào túi áo rồi như một đứa trẻ vùi vào chăn ngủ thiếp đi. Jisoo xoay lại, đóng cửa sổ giúp em. Thế là, chẳng có hạt tuyết nào rơi vào nữa nó chỉ đành bất lực bám víu trên tuyết mỏng manh rồi tan dần đi, tan dần đi không chút lưu luyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net