Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo trong lúc ngồi đợi, có chút buồn buồn. Dẫu sau quen cũng 4 năm đại học, thậm chí đã tính tới chuyện cưới xin vậy mà anh ta đành lòng phản bội cô. Em ngồi nhìn cô suy tư, rút cuốn sổ ra ghi đưa trước mặt cô

"Chị đừng buồn, có em rồi"

Em đưa trước mặt cô, em dù chẳng biết người kia là ai đối với Jisoo. Chỉ cần cô buồn, thì em sẽ ở bên cạnh chẳng có lí do nào cả. Thấy Lisa quan tâm mình như thế, Jisoo gật gật đầu, nhưng chỉ tạm gác chuyện đó qua. Sau đó có thông báo kết quả X quang, mới đi gặp bác sĩ để coi về tình hình bệnh của Lisa. Kết quả trong phổi của Lisa bị tràn màng dịch phổi, buộc phải nhập viện làm nội soi lồng ngực. Lisa ở bệnh viện, còn Jisoo thì gọi cho viện trưởng để báo việc nhập viện và viện phí. Nhưng bác sĩ Lee lại trả hết các chi phí cho Lisa, nên Lisa an tâm trước 4 ngày phẩu thuật. Jisoo cũng gọi điện thông báo cho gia đình Lisa, họ chỉ có thể gửi tiền viện phí chứ hoàn toàn không có ý định sẽ ở bên cạnh em.

Trong suốt bốn ngày ở bệnh viện, Lisa chỉ có thể ở trong phòng để tự làm sạch phổi chứ không được đi ra ngoài. Bác sĩ Lee bưng cháo vào, em ấy ngó ra sau lưng xem có Jisoo không. Nhưng không, thoáng một chút thất vọng lên gương mặt em. Bác sĩ Lee đặt cháo lên khay trên giường cho em, viết một tờ giấy note giải đáp cho em

"Điều dưỡng Kim có việc nên về nhà, lát sẽ quay lại"

Lisa mím môi nhìn, rồi lặng lẽ ăn cháo. Em có mắt chứ bộ, làm sao không thấy được dạo gần đây Jisoo thường xuyên qua lại với vị bác sĩ hôm nọ. Đoán chừng cả hai có mối quan hệ nào đó, chỉ là người như em sao dám hỏi. Có hỏi cũng có được đâu! Bác sĩ Lee quan sát hết biểu cảm trên khuôn mặt của em, khẽ bất giác thở dài. Bác sĩ Lee nhìn thế mà lại có tình cảm với Lisa, cho dù Lisa không ngó ngàng tới anh thì anh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc em. Chỉ là đối với Jisoo thì lại không bằng mà thôi.

Lisa ngồi trong phòng đan len, đường như đây là công việc duy nhất giúp em thoát ra khỏi những ngổn ngang suy tư trong lòng. Những đầu kim thoăn thoắt đưa lên nhịp xuống, cuộn len đủ màu cũng dần nhỏ dần nhỏ đi. Không biết đã qua bao lâu, bao lâu rồi em vẫn ngồi đan. Cho đến khi em bị ai đó đụng vào vai, khẽ giật mình ngước lên. Jisoo vẻ mặt khá tươi tắn, dường như đã rất vui thì phải. Lisa thẩn thờ im lặng ngắm nụ cười đó, lòng em nhói đau lên vài cái bất chợt khóe miệng lại cười. Em bỏ phần len đang làm dở, biểu thị hỏi Jisoo ăn chưa.

Jisoo mỉm cười, ngồi xuống lấy trong túi xách cuốn sổ ghi ghi chép chép.

"Chị ăn rồi, đi ăn với bạn"

"Bạn trai hả?" Lisa hỏi lại, ánh lên mong đợi nào đó. Jisoo gật đầu, không hay đôi tay em bấu chặt lấy gra giường nhăn đến đáng thương. Em quan sát thấy, ánh mắt Jisoo dường như rất hạnh phúc, nó còn hạnh phúc hơn cả gặp bác sĩ Lee. Em mỉm cười rất tươi, cẩn thận ghi lên giấy

"Nhìn rất hợp đôi!"

Tiếng lòng Lisa vỡ nát, vỡ vụn và cả trăm thành mảnh. Jisoo nào biết, cô chỉ cảm thấy vui vẻ là được, cũng quên đi việc để ý tới em. Còn vài tiếng nữa là đến giờ phẫu thuật, Jisoo ngồi trên giường gọt trái cây cho em. Quy dịnh không ăn uống, nhưng trái cây thì không sao. Lisa vì mệt, vì đói mà dẫn đến ho khan liên tục. Cả gương mặt đau đớn khổ sở do cơn tức ngực đi đến từng đợt, Jisoo buông dao xuống ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cho em. Vì ho liên tục, nên người em rét run bần bật. Bác sĩ Lee đi vào, ở bên cạnh khuyên Lisa ho nhiều một chút sẽ tốt hơn. Vì giúp cho phổi lưu thông được tốt, dịch sẽ không tắc nghẽn mạch phổi. Đột nhiên Jisoo ý thức được, bác sĩ Lee và Lisa thân thiết từ khi nào rồi. Dường như Lisa không còn bài xích bác sĩ nữa.

"Bác sĩ anh với Lisa quen thân hơn rồi!" Jisoo nửa khẳng định nửa dò hỏi thì bác sĩ gật đầu

"Ừ, anh thích Li"

"Hả?" Jisoo ngơ ra hỏi lại, có phải cô nghe nhầm không

"Anh thích Li lâu rồi, tranh thủ dạo này thân thiết với em ấy một chút. Em không dành với anh chứ?" Bác sĩ Lee nửa đùa nửa thật. Cũng lặng lẽ vuốt lưng cho Lisa, không nói thêm gì để Jisoo bên kia im bặt nghĩ ngợi. Jisoo nghĩ mãi, thấy bác sĩ Lee cũng tốt với Lisa, nếu được thì giúp hai người thành đôi cũng tốt. Đến giờ phẩu thuật, nội soi sống nên Lisa trong quá trình phẩu thuật rất tỉnh táo.

Em nằm úp xuống, trên lưng bắt đầu lạnh lạnh đi vì thuốc sát trùng. Cảm giác có gì đó tiêm vào da thịt và rồi cảm giác da thịt trên lưng dần mất cảm giác. Phải một lúc lâu, em mới cảm giác lồng ngực như bị xáo trộn một trận. Bên trên, bác sĩ cầm ống tiêm kim loại đâm vào mạn sườn số 8 và số 9 hút dịch vàng ra từ phổi Lisa. Máy cứ hiển thị liên tục 50ml, 100ml. Tiếng máy tít tít liên tục, thật may là Jisoo không nghe được nếu không sẽ khó chịu vô cùng.

Cuộc tiểu phẩu diễn ra rất nhanh, không có gì đáng quan ngại. Lisa phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày, xem có bị chảy máu trong hay rò rĩ vết thương không. Như thế, tần suất Jisoo và vị bác sĩ kia gặp nhau càng dày đặc hơn. Bác sĩ đó cũng mấy lần gặp em, dường như em không ghét bạn trai Jisoo. Mà còn giúp hai người thân thiết nhau hơn, thật ra cần gì làm vậy vốn dĩ họ đã yêu nhau lại rồi.

Lisa nằm ở trên giường, chỉ có thể nằm nghiêng để ống lưu dẫn khí phía sau không bị đè lên, nên cả cơ thể của em rất dễ mệt.

Thời gian ở lại hồi phục em cảm thấy quá dài, nhưng với Jisoo lại quá ngắn. Cả hai nhanh chóng thu xếp về lại nhà tình thương , bạn trai Jisoo có chút bịn rịn không nỡ. Muốn Jisoo quay về Seoul làm việc, Jisoo đành an ủi bạn trai mà cùng Lisa quay về. Đợi cô thu xếp lại công việc sẽ quay trở về, trên xe Lisa im lặng ngồi đợi. Dường như không cần nghe thấy, Lisa cũng thừa biết Jennie đã không còn muốn bên cạnh em nữa. Bác sĩ Lee quay xuống an ủi, em chỉ gật gật mỉm cười.

Cả ba lên xe trở về, từ dạo đấy Lisa càng thân thiết với bác sĩ Lee hơn và cũng không còn bám theo Jisoo nữa. Điều đó làm Jisoo đỡ lo lắng cho em hơn, thiếu vắng cô thì Lisa còn có bác sĩ Lee bên cạnh. Lisa ngồi trên thành cửa sổ, thói quen cũ không bỏ được. Jisoo vẫn đem sữa vào cho em, nhẹ nhàng khiều vai em. Em vẫn thế, vẫn ngoan ngoãn uống hết ly sữa cô đưa. Nhưng đột nhiên em lại bước xuống, cầm chậu hoa lưu ly đặt xuống đất. Bản thân mình thay thế chổ của chậu hoa lưu ly mà ngồi lên đó, bàn tay gầy nhịp lên chổ cổ vừa ngồi. Ngụ ý muốn Jisoo trèo lên ngồi bên cạnh, Jisoo hiểu ý ngồi lên. Cả hai ôm gối, đối diện nhìn nhau không ai biểu thị lời nói nào. Ánh mắt của Lisa chất chứa quá nhiều tâm sự, Jisoo cảm thấy bản thân mình nhìn vào cứ trôi vô định trong đó.

"Nếu như chị không còn ở bên cạnh chăm sóc em thì sao?"

Tờ giấy nhỏ hình như đã được viết sẵn, Jisoo chỉ việc đưa nó cho Lisa đọc. Trái ngược suy nghĩ cô, em không khóc lóc không giận dỗi mà cười rất tươi

"Đã có bác sĩ Lee rồi mà!"

Jisoo trầm ngâm đọc, dường như là do cô lo xa quá thì phải. Cô viết thêm một dòng

"Mai em đi xuống dưới đèo mua đồ với chị không?"

Em đọc xong hào hứng gật đầu, vì em biết thời gian chị ở bên em dần ít hơn rồi. Tranh thủ được giờ nào thì hay giờ đó, em không thể đòi hỏi được nữa...


________________________
Hi mn dù biết là không ai đọc fic này của tui nhưng tui vẫn muốn nói ra cái này chuyện là tui cắt tóc mà cắt để cột lên thì như tomboy mà xõa xuống thì vẫn bình thường tui đã giấu được cha với mẹ tui rồi cái tự nhiên bà chị họ thấy tóc tui cái chửi tui quá trời sau đó méc cha tui làm hại tui nghe chửi cả buổi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net