Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu rồi, dù có là người ngu ngốc đến mấy cô cũng hiểu được thực tại là chuyện gì đang xảy ra rồi, trừng mắt nhìn Camly.

- Em dừng lại ngay cho tôi!

Camly cũng như nước đổ lá môn, dửng dưng không quan tâm đến đưa mặt đến gần.

- Sao hả? Chị có muốn cùng em vui vẻ một chút không?

Cánh môi của Camly có phần dày, giờ đây là màu son đỏ đậm càng tăng sức quyến rũ. Lisa hít một hơi thật sâu, dùng tay chắn lại giữa hai người, lại vô tình rơi ngay vào phần ngực của cô ấy. Lisa thở không xong hỏa khí trong người lại tăng thêm một ít, Camly nhìn biểu hiện của cô cười như không cười, đuôi mắt hơi nhướng lên.

- Chị gấp gáp đến như vậy sao?

Lisa thật sự tức giận đến nơi, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh khiến Camly mất đà, ngã xuống giường phía sau.

- Em cút đi chỗ khác cho tôi!

Camly oán giận trong lòng một chút, ánh mắt khác thường hiện lên khiến người khác không nhìn thấu được, lớn giọng.

- Thuốc đã ngấm rồi, chị nghĩ sẽ thoát được tôi sao? Thay vì phản kháng, chi bằng chúng ta cùng một đêm vui vẻ, như vậy sẽ đỡ tốn công hơn không phải sao?

Lisa bây giờ đã rất khó chịu, quả thật thuốc đã ngấm đến nơi nhưng lí trí cô vẫn còn đó, trái tim của cô vẫn rất mãnh liệt. Cả hai thứ đó, lí trí lẫn trái tim đều không cho phép cô chạm vào cô ta.

- Tôi nói cho em biết, tôi đã có người trong lòng. Vì vậy phiền em tránh xa ra một chút!

Nghe Lisa nhắc đến đến chuyện này, ánh mắt Camly hơi đanh lại có phần tức giận.

- Chính vì biết chị đã có người trong lòng nên tôi mới phải làm thứ này. Chị nghĩ tôi thích làm những trò đồi bại hủy hoại nhân cách như vậy sao? Tôi làm tất cả những thứ này đều không phải là vì chị sao?

Lisa hơi giật mình, vì cô sao? Camly đang bày tỏ với cô sao? Nực cười thật đấy!

- Camly, có lẽ em đã hiểu lầm. Em đây là vì thích tôi hay chỉ là muốn chiếm hữu tôi cho mình?

Camly thật sự nổi đóa, tiến lên phía trước.

- Cái nào cũng không có sự hiểu lầm. Tôi thích chị, tôi yêu chị, muốn đem chị chiếm hữu riêng của mình. Cái nào tôi cũng hiểu rất rõ lòng mình nghĩ gì vì vậy không cần chị phải răng dạy.

Camly nhanh như cắt một lần nữa bổ nhào lên người Lisa, chiếc váy trên người không biết từ khi nào rất nhanh đã tuột xuống đến nửa bụng lộ ra hơn nửa bầu ngực trắng noãn. 

Lisa hít một hơi sâu, muốn dùng sức đẩy ra nhưng giờ đây dường như một chút sức lực cô cũng không còn.

Camly mỉm cười đắc ý, ngồi trên người cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net