Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt nàng một lần nữa lại đưa gần sát với khuôn mặt của cô, nàng có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở của cô đang phả vào mặt mình mang theo nồng nặc mùi cồn.Đôi môi của hai người ngày càng gần nhau.

4cm...

3cm...

2cm...

1cm...

- Ưm~

Jisoo đơ người như bất động khi Lisa khẽ trở mình, quay đầu đi nơi khác. Khuôn mặt nàng nóng ran, đỏ bừng lên, trái tim đập loạn xạ. Kim Jisoo! Mày điên rồi! Nằm lại vị trí cũ, chu đôi môi nhỏ lên thổi phù, bàn tay vẫy vẫy tạo gió quạt cho chính mình để lấy lại bình tĩnh. Nàng nhếch người trườn về phía mép giường xa cô một khoảng đủ lớn, cứ nằm sát cô như vậy e rằng cả đêm nàng sẽ không ngủ được.

Buổi sáng ở tầng 39 của khu chung cư cao cấp bậc nhất tại Seoul hiện nay, tại căn phòng có cửa sổ sát đất quay về hướng Đông rèm được kéo hé mở một khoảng đủ để đón nhận ánh nắng dịu nhẹ của bình minh đỏ rực. Jisoo khẽ trở mình, đôi mày nhíu lại khi cảm nhận được các tia nắng đang chiếu thẳng vào gương mặt mỹ lệ của mình. Từ từ mở mắt ra, lại thấy không gian quen thuộc nhưng không phải căn phòng thân yêu của mình, nàng bất giác nhớ đến chuyện tối đêm qua, khuôn mặt cũng vì thế phủ một lớp đỏ nhẹ.

Lại nhìn đến, bây giờ nàng đang nằm ngay ngắn ngay giữa giường, chiếc mền ấm áp phủ lên ngang ngực, gối kê đầu được kê lại tạo thành một tư thế thoải mái nhất để ngủ, nàng bỗng chốc vui trong lòng, Lisa vẫn luôn lo lắng cho nàng như thế. 

Rất tự nhiên, nàng bước xuống giường đi đến chỗ phòng thay đồ lấy một trong tất cả quần áo của mình đã chiếm hết 2/3 tổng số quần áo ở đây. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao nàng cũng hay ăn nằm ở đây, để lại nhiều quần áo như vậy cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo thun rộng thùng thình cùng quần short để lộ thân hình nhỏ nhắn cùng đôi chân trắng nõn thẳng tắp. Tóc vẫn còn động nước kết dính với nhau chảy xuống chiếc khăn trắng được vắt ngang vai càng làm cho nét đẹp thuần khiết nổi bật lên trên hết. 

Jisoo ngó quanh một vòng không thấy bóng dáng của ai kia đâu liền đi vào nhà bếp, chỉ thấy một bàn  vài món ăn bắt mắt đã được để sẵn. Nàng đi đến, tùy ý bóc một miếng xúc xích bỏ vào miệng sau đó đi quanh nhà.

- Lisa!

Vẫn không có tiếng hồi đáp, lòng Jisoo bỗng dấy lên một nỗi bất an đi về phía cửa. Chưa kịp cầm lấy, tay nắm cửa bỗng nhiên mở ra. Lisa từ bên ngoài bước vào, sắc mặt thất thần đen tối nhưng khi vừa nhìn thấy nàng liền trở lại vẻ mặt tươi cười.

- Mới sáng sớm cậu đã đi đâu vậy?

Lisa nhìn nàng, cố gắng nở một nụ cười tươi rối như thường ngày che giấu đi vẻ mặt thống khổ.

- Đi đóng tiền điện!

Jisoo nhìn cô, đôi mắt âm thầm dò xét lại thấy biểu cảm hết sức dửng dưng của cô, hừ lạnh một tiếng.

- Hmmm! Cậu nói dối không có đầu tư! Tiền điện bây giờ đều chuyển khoản hết, ai lại tự lếch xác đi đóng như cậu.

Lisa nghe nàng nói, bật cười một cái xoa đầu nàng đầy cưng chiều.

- Đùa thôi, mình thấy ngột ngạt quá nên đi dạo một chút. Vào ăn sáng thôi! Mà đầu cậu còn ướt, cậu vào bàn ngồi trước đi, mình đi lấy máy sấy!

Jisoo ngoan ngoãn nghe lời cô, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Buổi sáng của hai người cứ như vậy trôi qua một cách ấm áp nhưng đâu ai hiểu được rằng trạng thái của họ lại đối ngược nhau hoàn toàn, một vô tư tận hưởng ấm áp, một đau khổ tột cùng với niềm xa nhớ sắp xảy ra.

________________________________________________________________________________

- Chaeyoung à, cậu vẫn còn nhớ cô Jemmy chứ ?

- Ý cậu là cô Kim Jemmy? Mình nhớ, nhưng sao hôm nay cậu lại nhắc đến cô ấy?

- Cô ấy không còn nữa!

Chaeyoung sững người trước tin tức bất ngờ vừa rồi, không thể tiếp thu được. Nhớ năm đó khi cả hai lên 8, trong một lần đi dạo phố , Chaeyoung thì mãi mê cầm cuốn sách dán mắt vào đó, Lisa thì kế bên chạy loạn khắp nơi. Bản tính ham chơi của cô càng trỗi dậy mạnh mẽ khi thấy phía trước mọi người náo nhiệt tụ họp lại một chỗ hướng về phía sân khấu mini của một cửa hàng bách hóa để quay số trúng thưởng. Lisa nhanh chóng không màng đến Chaeyoung bên cạnh chạy ngay đến đó, cũng vì thế khi băng qua đường không thèm để ý đến một chiếc xe tải đang chạy đến ngày một gần cô. Khi tưởng chừng đã không thể thấy mặt trời lần nữa, bất ngờ có một vòng tay ôm lấy cô vào lòng chạy ra khỏi làn đường đó. Khi định hình lại sự việc, chỉ thấy cô đang nằm trong lòng một người phụ nữ xa lạ, khắp nơi đều là máu, cô đã sợ đến nỗi ngất đi lúc đó. 

Sau khi cả hai được đưa đến bệnh viện, cô vẫn an toàn không xảy ra bất kì thương tích nào, còn người phụ nữ kia...hai chân hoàn toàn bị phế đi. Bà không những không trách cô, còn mỉm cười ngọt ngào vuốt cái đầu nhỏ của cô nói rằng: " Chẳng phải ông trời rất rộng lượng sao?  Chỉ đôi chân của ta lại có thể đổi được cả mạng sống cho con." Người phụ nữ này, một đời Lisa mãi mãi cũng không thể quên được.

- Cậu...cậu ổn chứ?

Chaeyoung lo lắng nhìn cô, tính cách cô như thế nào đều hiểu rất rõ. Đối với cô Jemmy, bà là ân nhân cứu mạng của cô, là người đã cho cô được sống thêm lần nữa. Biết được tin tức này, chắc chắn cô sẽ rất đau lòng.

- Mình sẽ sang Mỹ!

- Sang...sang Mỹ...

Chaeyoung bất ngờ nhìn cô, loại tin tức này vốn là không kịp tiêu hóa hết được nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lisa làm như vậy cũng là điều hiển nhiên. Ở nơi này có những điều đã khiến cho cô không ngày nào không đau lòng, lựa chọn ra đi cũng là biện pháp tốt, vừa là đã báo ơn, vừa là để quên một số thứ, tiện cả đôi đường.

- Ừm! Jennie unnie hiện đang rất cô đơn ở đó. Mẹ của chị ấy đã cứu mình một mạng, mình sẽ thay bà ấy chăm sóc chị ấy thật tốt.

- Mình ủng hộ cậu, nhưng khi nào cậu sẽ đi?

- Bên Mỹ mình đã phó thác cho một số người tạm chăm sóc cho chị ấy rồi, hết học kì này mình sẽ đi, ít ra...mình còn một tháng để có thể sống thật tốt tại nơi này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net