7. Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp tạp chí xong thì cũng đã đến trưa. Hôm nay như vậy coi như rảnh rang rồi.

Jisoo để ý thấy trợ lí vô cùng quan tâm đến Lisa nên để tránh chuyện vỡ lở, Jisoo bảo trợ lí không cần theo về.

Lisa lái xe đưa cả hai về nhà.

Gara

Lisa vừa đóng cửa xe thì thấy một bóng đen chạy ra từ đằng sau cột trụ.

Ở cái nơi vắng vẻ yên tĩnh thế này đột ngột lao ra một người, ai cũng sẽ bị làm cho hết hồn.

Lisa nghĩ cũng không kịp nghĩ bởi vì hết thảy xảy ra quá nhanh, cô chỉ theo bản năng kéo Jisoo vào lòng mình.

Không cần biết là đối phương muốn làm gì, ít nhất như vậy có thể bảo vệ được Jisoo an toàn trong chốc lát.

Tên đó cười sằng sặc, khi chạy đến nơi thì đột ngột kéo phanh áo ra.

Lisa chớp mắt, tức đến mức muốn thổ huyết, đại não đã phân tích ra đây là chuyện gì rồi.

Biến thái?!

Lisa theo bản năng nâng chân đạp cho hắn một cái vào đúng chỗ hiểm.

Nếu như là lúc trước thì khó nhưng ai bảo bây giờ chân cô dài hơn lúc trước nhiều đâu, đạp là đạp một cái chuẩn.

Tên biến thái đang cười một cách đầy bỉ ổi kia tức thì không cười nổi nữa, hắn ôm lấy chỗ bị đá, quỳ trên mặt đất.

Hắn bị đá quá đau, không nhịn nổi gào lên thảm thiết.

"Đ-Đau...!!!!!!"

Lisa lo sợ hắn đau quá phát cuồng, rối rít dẫn Jisoo lui lại phía sau.

Lúc này từ phía trước họ vang lên tiếng chân người vội vã.

Lisa nhìn sang thấy đó là bảo an thì thở phào một hơi.

Bảo an chạy đến hai người, hai người chế phục tên biến thái xong hỏi.

"Các vị không sao chứ?"

Lisa vẫn có chút thần trí bất định, ai mà nghĩ đến tòa nhà họ sống lại có thể gặp phải biến thái.

Cô tức giận hỏi.

"Tên này từ đâu ra thế?"

"Cái này..." Nhìn bảo an ấp ấp úng úng, Lisa càng tức giận hơn.

Cô lạnh lùng phản cười.

"Mỗi năm đều đóng nhiều tiền như vậy, tiền đều dùng đi đâu cả rồi?"

"Hai vị xin đừng tức giận. Chuyện là thế này, đây cũng là người trong tiểu khu. Chỉ là đầu óc... "

A, là người cùng tiểu khu...

Cô một lời khó nói hết mà nhìn ba người đó, một trận rùng mình truyền đi khắp người.

"Mấy người liệu mà giải quyết cho cẩn thận, không tôi sẽ không để chuyện này yên đâu."

Nói rồi Lisa dẫn Jisoo đi vào trong thang máy.

Từ nãy đến giờ Lisa luôn không để cho Jisoo lộ mặt, bây giờ mới dám thả cô ra.

Làm người xấu chuyện này, vẫn là để cô làm được rồi.

"Vừa nãy là..." Jisoo muốn nói lại thôi.

Lisa nhăn mặt rùng mình, lắc đầu với cô:

"Chị đừng nói, em thấy ghê người quá."

Cửa thang máy mở ra, cả hai người đi vào.

"Vừa nãy...cảm ơn em." Jisoo nói.

Lisa gật gật đầu, miễn cưỡng lộ ra chút ý cười.

"Không có gì, chị đừng khách khí."

Lisa tuy rằng đã thay đổi bộ dáng, nhưng tâm hồn vẫn là đứa nhỏ kém cô ba tuổi. Vừa nãy sợ là cô ấy cũng bị dọa cho không nhẹ.

Để an ủi cho tâm hồn bị tổn thương của Lisa, họ đặt khá nhiều đồ ăn về. Hai người tắm xong thì cùng nhau ăn và xem phim.

Không gian có chút tối tăm.

Dưới ánh đèn tivi, Lisa lộ ra một sự mê hoặc khó lòng giải thích được.

"Chị không xem sao?"

Bị bắt quả tang, Jisoo vội vàng bổ cứu nói:

"Có xem."

Nhưng nghe đi nghe lại, Jisoo vẫn cảm thấy mình nói quá vội vàng, giống như giấu đầu lòi đuôi.

"Unnie..."

"Hm? "

"Em hỏi chị chuyện này được không?"

Nghe giọng cô ấy đột ngột trở nên nghiêm túc, Jisoo cũng vô thức nghiêm túc theo.

"Em hỏi đi."

"Hôm qua em nghe Jiyoon unnie nói..."

"Chị ấy nói gì?" Jisoo đề phòng hỏi.

Nghĩ lại cũng đúng, Lisa có thể không nói gì, nhưng như kiểu Jiyoon unnie làm sao lại ngồi cả tiếng mà không bàn gì được.

"Chị ấy nói...chị thích ai đó..."

Nhìn Jisoo ngỡ ngàng, Lisa lại hỏi:

"Là ai vậy? Em quen biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net