Đến lượt em chăm sóc chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vâng, là hậu ghen tuông dành cho Lisa. Người yêu em ốm vật vã ra vì hôm qua dầm mưa quá lâu rồi.
   Sáng nay Jisoo dậy thấy đầu đau nhức, cô gắng nhấc chân xuống giường thì "rầm", cô ngất xỉu ngay bước đi đầu tiên. Lisa vừa chạy bộ về thấy cảnh đấy mà hốt hoảng chạy đến. Jisoo sốt đến gần 40 độ, trán cô nóng ran, người co rúm lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả một mảng lưng.
   Lisa gọi bác sĩ đến nhà riêng khám cho Jisoo, em ngồi bên cạnh cầm tay cô lo lắng (tiện trách bản thân luôn, đồ zô tâm=)) Bác sĩ khám xong nói rằng do Jisoo gần đây mệt mỏi, cộng cả hôm qua đi dưới mưa bị ngấm nước, chỉ cần nghỉ ngơi và cố gắng uống thuốc vài ngày, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng là sẽ có thể trở lại bình thường.
   Sau khi tiễn bác sĩ thì việc đầu tiếng gọi cho giám đốc xin nghỉ phép, Blackpink đúng là không biết sợ là gì, Lisa gần như chỉ thông báo chứ em cũng không có ý định ngoan ngoãn xin xỏ như người bình thường 🙃
   Sau đó em xuống siêu thị mua nguyên liệu nấu cháo và mấy món bổ dưỡng cho Jisoo. Em gần như phải làm theo chỉ dẫn của mẹ và bố dượng, trước giờ toàn là Jisoo chăm em, bình thường Jisoo có ốm thì 3 người còn lại sẽ cùng chăm, nhưng bây giờ 2 người kia đang bận đi chụp tạp chí, em cũng phải thử chăm sóc cô một lần chứ.
   30 phút đầu ở siêu thị rất khó khăn, em không biết đâu mới thực sự là đồ bổ dưỡng nhất, nhưng mà dù gì tủ lạnh cũng đang trống đồ, thấy gì em mua đó, thừa thì em ăn còn hơn là để cô bị thiếu😚
__________________
  Nấu cháo chính thức lọt vào danh sách đen của em, em nghĩ nó sẽ đơn giản, nhưng em đang nấu cháo thịt, không phải cháo trắng giống cơm đổ nhiều nước. Vất vả một hồi mới xong được nồi cháo. Em vào tủ lấy sữa ra pha ấm cho ai kia đang nằm trong phòng.
   "Unnie, dậy ăn chút cháo nha". Giọng nói nhẹ nhàng của Lisa làm cô tỉnh giấc, đôi mắt mệt mỏi nhìn em.
   Lisa từ từ đỡ cô dậy, Jisoo luôn phải cảm thán trước sự ân cần mỗi khi chăm sóc cô của em, Lisa tinh nghịch vẫn luôn có sự dịu dàng ẩn sâu bên trong mà hiếm khi em để lộ.
   Jisoo ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, xem ra nếu được học đàng hoàng thì nấu ăn với Lisa cũng không quá tệ. Em thì cứ nhìn cô ăn làm cô ngượng đỏ chín mặt, Lisa thì ngây ngốc chỉ ngồi đó cười cười.

   Ăn xong bát cháo thì Jisoo lại phải đối mặt với mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, nhìn thôi cũng thấy rất đắng rồi.
   " Ngoan, uống thuốc đi rồi em pha sữa ấm cho dễ ngủ nhé". Lisa ngồi mép giường xoa xoa đầu cô, Jisoo cũng đành phải đồng ý. Uống xong thì cô làm thêm một cốc sữa rồi ngoan ngoãn đi ngủ trong cơn mệt mỏi đang giày vò.
   Lisa trong lúc Jisoo ngủ thì không khỏi lo lắng, cứ 30 phút em lại lau mồ hồi rồi thay khăn chườm, 5 chú mèo béo cùng Dalgom cũng được giao phó hết cho em. Em cho mấy chú mèo ăn xong rồi chơi với Dalgom một chút, chạy nhảy mệt rồi thì cu cậu cũng đến giờ ăn. Lisa quả thật cũng biết được mỗi đợt cô sốt cao Jisoo sẽ bận rộn đến mức nào. Có vẻ khi trải qua vị trí của người kia, ta sẽ dần nhận ra cảm xúc của người đó, Lisa cũng vậy, em ngày càng trân trọng người bên cạnh hơn bao giờ hết.
________________
  3 giờ sáng, Jisoo tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu cô hơi nhức, cả người cử động xương cốt kêu răng rắc, nhưng xem ra là đỡ so với tối qua.
  Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Lisa đang một nửa quỳ dưới sàn nhà, nửa người còn lại nằm sấp trên giường, tay em nắm chặt lấy tay cô. Jisoo cảm nhận được sự ấm áp của nó, tay còn lại xoa xoa lấy tóc em. Cô khi nãy lo lắng Lisa sẽ phá nhà mất, ai mà nghĩ em cũng làm được tốt như vậy cơ chứ.
- Chị tỉnh rồi? - Giọng nói quen thuộc vang lên.
- Ừm, lên giường ngủ với chị đi cho ấm.
Lisa trèo lên giường, ôm lấy cô vào lòng.
  " Xin lỗi, vì em mà chị mới bị vậy, lần sau em sẽ không ích kỉ vậy nữa". Lisa cúi đầu xuống tựa vào trán Jisoo nói.
  Jisoo tham lam hơi ấm của em, cô vùi đầu vào hõm cổ, cố gắng hít lấy mùi hương quen thuộc. Tay cô chọt chọt rồi vuốt ve chiếc má bánh bao, nở ủn cười thật tươi, mắt cô híp vào nhìn em. Em áp tay mình lên tay cô, nụ cười em hôm nay ấm áp lạ thường.
" Được, tha lỗi cho Lice".
" Lần sau mình hãy lắng nghe nhau, chị nhé".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net