Hạnh phúc quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thì đứng ở ngoài nhìn Jisoo ngơ ngác, còn cô nên trông nhìn em mở to mắt, cô vẫn không tin được mọi thứ đang diễn ra.

Lisa quơ quơ tay trước mặt Jisoo, nãy cô mới chú ý rồi lại bị làm cho giật mình. " Nè, chị bị sao thế, em đứng ngoài này gần 10 phút rồi, nhanh vào nhà, em lạnh ". Nghe ai kia nói Jisoo mới sực người, nép qua một bên giúp em kéo vali.

" Em có mua gà xiên cho chị đó, lại đây ăn đi nè ". Lisa thay một chiếc áo len trong tủ, theo như là của Jennie thì áo này là cô mua cho em đợt giáng sinh, chiếc áo màu nâu, rất đẹp.

Jisoo sau những gì vừa xảy ra vẫn ngơ ngác, rất cuộc là sao em lại ở đây, sao đột nhiên em trở về một cách bất ngờ.

Lisa thấy Jisoo ngồi như người mất hồn trên ghế là em hiểu ngay, Jennie unnie cũng nói rằng Jisoo vài ngày nay rất lạ. Trong lòng em cũng đoán là có chuyện, và đặc biệt phải là liên quan đến em.

Em đến chỗ sofa lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cô, cô chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, trời lại rét thế này.

Jisoo đột nhiên được chùm lên người một tấm chăn mới quay lại thế giới thực, nãy giờ cô đang cố gắng phân tích vấn đề.

Lisa ngồi xuống bên cạnh, chọt chọt má chị người yếu, chị đã gầy đi kha khá so với lầm cuối em gặp chị. Gương mặt đã lâu không nhìn nhưng vẫn sắc sảo, tuyệt đẹp như vậy.

Trên tay em chợt có một giọt ấm nóng chảy xuống, Lisa lấp tức ngẩng đầu lên. Hình ảnh trong mắt em bây giờ là gương mặt đẫm nước mắt cố kìm nén nãy giờ của chị.

" Rốt cuộc là như nào, sao lại trở về? ". Jisoo nhìn Lisa nghiêm túc nói.

____________________________________

" Vậy nên bây giờ em trở về rồi đây, chị không cần khóc vì em nữa ". Lisa sau khi kể lại câu chuyện cho Jisoo thì lòng đã bớt lo lắng phần nào. Em quả thực đã rất may mắn mới có thể gặp lại nàng như bây giờ.

Sau khi được nghe tường tận hết những gì lòng còn thắc mắc bấy lâu, Jisoo như được giải thoát khỏi mọi ưu phiền.

Em ôm lấy cô, âu yêu xoa xoa mái tóc đã lâu không chạm vào. Jisoo cảm xúc như dâng trào, hơn 1 năm qua với cô là rất khó khăn, chứ nghĩ bản thân sẽ phải chờ đợi trong vô vọng, không ngờ phép màu đã đưa em về lại bên cô.

" Đồ ngốc! Có biết chị lo thế nào không hả!? Có biết là chị đã phải khổ sở thế nào không hả đồ ngốc này!? Em có biết...em có biết...". Jisoo đập mạnh vài phát vào ngực người đang ôm lấy mình, giọng nhỏ dần, yếu ớt chẳng còn chút sức lực...

"...có biết...chị nhớ em thế nào không...hả...? ". Giọng nói yếu ớt phía dưới làm Lisa không khỏi đau lòng. Nhớ thương suốt hơn 1 năm cuối cùng cũng đã được đến đáp xứng đáng, bao nhiêu nỗ lực và hy vọng, giờ 2 người lại có thế cảm nhận được hạnh phúc thật sự một lần nữa.

Lisa vuốt nhẹ khóe mắt ai kia đã đỏ ngầu, cô đã khóc liên tục hơn 5 phút, nước mắt bây giờ thỉnh thoảng chảy ra, rất nhẹ nhàng, không còn mạnh mẽ, không còn hỗn loạn như hồi nãy nữa.

" Ngoan, không khóc nữa, ăn xiên gà với em đi. Ở đó hơn 1 năm không được ăn xiên gà rồi, ở đó không có nước sốt giống ở đây ". Lisa lấy hết miệng lưỡi dỗ ngọt chị người yêu đang ôm chặt mình. Jisoo nghe đến gà thì mới gật đầu cho Lisa đi.

____________________________________

Ánh sáng ấm áp của căn phòng chiếu vào 2 người con gái đang ngồi bên cạnh nhau.

Lisa nhìn Jisoo một hồi, sau đó quyết định trêu chọc chị gái này.

Em cúi đầu xuống, cắn lấy miếng da gà của Jisoo. Jisoo bị ăn mắt phần ngon mà đơ cả người, quay lại bĩu môi.

- Phần ngon nhất đó, bắt đền tên trộm nhà em.

- Thứ nhất, chị có thể ăn phần thịt gà, cũng rất mềm.

- Thứ hai, đây là nhà em đứng tên. Còn nếu tính là nhà của chị thì em cũng là người yêu chị, tính như thế nào em cũng không phải làm trộm.

Jisoo hừ nhẹ một cái, sau đó quyết định phản công. Cô nắm lấy tay Lisa định bỏ miếng gà vào miệng, kéo về phía mình rồi sau đó nuốt trọn miếng gà mọng nước vào bụng.

Lisa bị chị người yêu trêu chọc ngược lại thấy vô cùng đáng yêu. Ngồi một lúc rồi em vào phòng lấy chiếc máy ảnh ra - đó là thứ mà 2 vợ chồng ông đã tặng cho em làm kỉ niệm, trong đó lưu rất nhiều ảnh của em, họ chỉ xin lấy 1 tấm chụp với Lisa để làm kỉ niệm. Quả thật họ xem em như con ruột của mình.

Lisa vào phần lưu trữ, em mở rất nhiều ảnh mà ông bà đã chụp em cho Jisoo xem. Jisoo vừa xem vừa nghe em kể chuyện cùng chú chó Bingo vui đùa, vừa thầm cảm ơn ông bà đã chiếu cố cho em và chăm sóc em như người thân.

Jisoo dựa vào vai Lisa, lâu lắm rồi cô mới thấy yên bình đến vậy. Lisa cũng tựa đầu mình lên.

- Chị yêu em, Lalisa

- Em biết ^^

Jisoo đang định thổ lộ với em mà cũng bị trêu chọc, dù có thế nào cái tính cách này vẫn không bỏ được. Bực tức cô đẩy đầu em ra.

Lisa biết là người yêu nhỏ lại dỗi rồi, em cũng biết vậy nên mới trêu cho nàng ngại một chút ấy chứ. Em kéo nàng vào lòng, gục đầu xuống bờ vai gầy, tham lam hít hà mùi hương thơm ngát của nàng.

- Em biết Jisoo yêu em, em còn yêu Jisoo nhiều hơn đấy, yêu lắm nên khi xa mới nhớ như thế này đây...

- Còn lâu, chị mới yêu Lisa hơn đấy..!!

- Chị nằm mơ, em mới yêu chị hơn -.-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net