Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trong phòng mình nằm trên giường, đầu óc cô quay cuồng, hôm qua cô đã thấy người có chút nóng, hôm nay lúc chụp hình cũng không 100% dốc toàn lực, cộng cả hình ảnh vừa nãy, giờ mắt cô nhắm không được mà mở cũng chẳng xong. Người cô đang rất mệt, cô cứ suy nghĩ mãi về mối tình đơn phương này. Anh chàng kia đôi khi cũng được Jisoo nhắc đến, anh ấy đóng phim rất hay, mỗi lần ăn cơm đều thấy Jisoo xem anh ấy diễn. Lisa nghĩ cô đã thất bại rồi, giờ cô chỉ muốn rời khỏi nơi này. Suy cho cùng, nếu cô thổ lộ thì Jisoo sẽ rất khó xử, huống hồ 2 người còn ở chung một căn nhà. Cô không muốn buông tay, lại càng không muốn Jisoo áy náy, chuyện thành ra như này, có trách cũng là trách cô chậm một nhịp. Bây giờ, chỉ có thể khóc...
___
Jisoo vừa về đến nhà, thấy giày của ai kia đã được xếp gọn, cô đoán chắc Lisa đanh ở trong phòng.
Jisoo bước vào, thấy có một cô gái mặc chiếc hoodie xanh đanh nằm trên giường tay để che mắt. Căn phòng u ám lập tức bị giọng nói của Jisoo cắt ngang:
- Lisa, sắc mặt em không được tốt lắm, có phải thấy trong người không khỏe?
Jisoo đợi mãi, mãi không thấy hồi đáp, cô liền chạy lại xem. Cảnh tượng trước mắt cô là cô em bé nhỏ của cô với khuôn mặt vô hồn và đôi mắt đỏ hoe, mắt mở nhưng không một câu trả lời hay phản ứng gì, cô liền bị dọa cho phát sợ.
Jisoo nhìn Lisa đầy lo lắng, cô không hiểu vì sao em lại thành ra thế này, ánh mắt vô hồn này cô chưa từng thấy. Lần cuối em sốt là 2 tháng trước, hình ảnh cô thấy cũng chỉ là thân hình cuộn tròn vì lạnh và mệt mỏi mà thiếp đi, còn bây giờ, sợ rằng em không đủ tỉnh táo để biết rằng người đang trước mắt là cô.
Jisoo rất lo, cô liền đặt em xuống, đắp chăn rồi chạy nhanh đi mua thuốc. Về nhà cô chuẩn bị sẵn khăn chườm, gọi điện cho Chaeyoung bảo cô đi mua đồ về nấu cháo, sau đó là alo cho Jennie đi mua miếng dán hạ sốt vì nhà thuốc lúc nãy không có bán. Cô đỡ Lisa dậy, nhẹ nhàng giúp em uống thuốc. Người Lisa bắt đầu toát mồ hôi, bây giờ mới thực sự ngấm vào, cô gần như quặt quẹo trên giường. Mắt nghiến chặt vào nhau, đầu óc choáng váng, vô thức thốt ra..
- Đừng bỏ em, Jisoo...
Jisoo thấy vậy càng thêm lo lắng, ôm nhẹ em, cố gắng trấn an em..
- Chị đây, chị không đi đâu cả, ngoan, nằm nghỉ nhé.
Lát sau Chaeyoung và Jennie cũng về, Chaeyoung nấu cháo còn Jennie thì làm người thử nghiệm sự an toàn của chiếc nồi đang sôi kia.

Jisoo thì ngồi trong phòng, nắm chặt tay Lisa, cứ hễ cô bước 1 bước em liền khóc, Lisa chưa từng vậy, cô rất lo lắng. Dần dần Lisa lấy lại nhận thức, cô mở mắt ra, nhẹ nhàng nhìn người trước mắt.
- Sao chị lại ở đây? - Tiếng gọi của Lisa làm Jisoo chợt giật bắn mình lên.
- Em nhìn tay em đi, là ai nắm lấy chị không buông??
- Em xin lỗi, làm khó cho chị rồi. - Lisa khách sáo nói.
- Em bị gì vậy, hôm nay rất lạ...
- Sao chị không đi với bạn trai?
- Ai cơ???
- Đàn anh lúc nãy..
- Chị từ chối rồi, sao thế? - Jisoo nhận ra Lisa đã thấy hình ảnh buổi chiều, có vẻ đây là lý do của nước mắt ngắn dài hồi nãy.
- Cái gì chứ, em thấy 2 người còn ô...
- CHỊ THÍCH EM! - Âm thanh phát ra nhẹ nhàng mà trầm ấm, ánh mắt nghiêm túc pha lẫn dịu dàng nhìn vào mắt người đối diện.
- Chị nói cái....
Jisoo không để Lisa tiếp tục, cô đến gần người Lisa, đặt nhẹ nụ hôn vào cánh môi mềm. Ai kia thấy vậy khá mất bình tĩnh, vụng về đáp lại. Cô vẫn đang không biết đây là ảo thay thực, nhưng nỗi lo hồi nãy chợt bay đi lúc nào không hay.
- Em đang mơ à..
- Không. - Jisoo nhéo má Lisa một cái.
- Ái! Đau đau đau!!!!
- Thấy không Lalice, em không hề mơ. - Jisoo cười híp mắt, môi cong lên hiền dịu.
- Em...
- Hửm? - Giọng nói đầy mong chờ của Jisoo thốt lên.
- Em thích chị lâu hơn, 7 năm khác với rung động nhất thời, cho nên chị là thích em, còn em là yêu chị!
- Ngốc, ai nói là rung động nhất thời, từ lúc em nắm tay dẫn chị ra sân khấu, lúc đó em đã chiếm được trái tim chị rồi. - Jisoo có hơi bất ngờ, cô không hay biết Lisa đã thích mình được 7 năm, nhưng với kĩ năng diễn suất đình đám, cô vẫn điềm đạm, ôn nhu mà cười nhẹ với em.
- Chị yêu em! - Câu nói ngọt ngào ấy diễn ra đồng thời với nụ hôn nồng nàn, dưới ánh sáng nhẹ mà ấm áp của căn phòng, ngay lúc này, không ai trong số họ biết khổ đau như nào nữa, họ đã có thứ mình mong ước bấy lâu rồi, trái tim họ đập cùng nhịp, như cách mà họ tự hứa sẽ không để mất món quà vô giá cuộc đời dành tặng riêng cho họ.
____
Bên trong là khung cảnh lãng mạn, là giây phút nói hết cảm xúc lòng mình, lúc mà cả 2 thổ lộ, bên ngoài lại là dáng 2 con người cùng 1 chú cún đang nghe lén trong vui sướng. Tốn bao nhiêu là công sức họ đẩy thuyền rồi tạo cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng thành công. Chắc sau này họ phải dụ 2 người đi mua nhẫn thì mới vừa lòng đây 😆
_______
Lời từ tác giả: Mình định khi nào kết thúc bộ truyện mới nói, nhưng vội chút chắc không sao đâu ha. Mình chỉ muốn nói là, tình yêu ấy, nó thực sự vẫn luôn tồn tại, có lẽ là ta chưa nhận ra thôi. Các cậu có biết vì sao có những cặp đôi chia tay rồi quay lại, có những người từ chối mãi rồi cuối cùng lại đồng ý không? Chia tay không phải là hết yêu, từ chối cũng không có nghĩa là chưa hề có tình cảm, đơn thuần là chưa đủ dũng khí và tình cảm để nói lên tiếng lòng thôi. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những lúc muốn từ bỏ vì sợ hãi, nhưng hãy cứ tiếp tục đi nhé. Nếu chưa phải lúc thổ lộ thì cứ để nó tích lũy dần, ngày tháng trôi đi, những việc đã làm dù ít dù nhiều vẫn sẽ đọng lại, kí ức và kỉ niệm vẫn có màu sắc rất đẹp, vậy nên đừng bỏ cuộc nhé 💚💚💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net