BÍ Mật Độc Quyền- Nguyên Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Bí mật độc quyền
Tác giả: Nguyên Viện
Thể loại: Sắc, Trọng sinh, Ngược, Ngôn tình, 1v1, Anh em nuôi, HE, hiện đại

Số chương: 11 chương+1 vĩ thanh+1 phiên ngoại
~~~Giới thiệu~~~

Từ trước tới nay trong suy nghĩ An Bối Nhã không bao ngờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình kết thúc cuộc sống thê thảm như vậy

Cô từng nghĩ bản thân có thể sẽ chết già, chết vì bậnh tật, chết vì cô đơn, cười thong dong chờ chết, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ chết ở độ cao ba mươi nghìn feet. Cô không cho là mình lần này có khả năng sống sót, dù sao cánh máy bay đã nổ tung, hơn nữa thân máy bay cũng đang rung lắc dữ dội mà lao xuống dưới, không bất ngờ là, cô sẽ bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ, sau đó xương cốt không còn!

An Bối Nhã nhắm mắt mỉm cười, đối lập với những tiếng thét kinh hoảng, tiếng gào khóc giãy giụa, cô vô cùng bình tĩnh, đôi tay đặt vào hai bên vịn ghế,thân mình an ổn dựa vào chiếc ghế da êm ái của khoang hạng nhất. Thật ra cô vốn không muốn đi chuyến bay này, nói đúng hơn là dựa theo lộ trình, cô lúc này phải hướng Paris, một lòng hướng tới những chuyện lãng mạn. Chỉ là hiện tại xem ra cô không có duyên với lãng mạn rồi. Khóe miệng mỉm cười mang theo nét tự giễu, thân máy bay lao nhanh xuống, áp suất không khí bắt đầu làm cho dạ dày cô quặn thắt khó chịu, màng tai cũng bắt đầu đau đớn.

Ở giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, cô nghĩ đến người kia... Liệu anh có cảm thấy khổ sở trước cái chết của cô không? Không, hẳn là không đâu, anh sẽ âu yếm ôm mĩ nhân của mình, đeo nhẫn cưới cho cô ấy, sau đó cùng nhau nâng chén chúc mừng, người anh ghét rốt cục đã biến mất An Bối Nhã, tôi hận vì sao cô không thể vĩnh viễn biến mất trước mặt tôi.

Người kia, từng cao ngạo, dùng cái miệng bễ nghễ mà khinh thị đó, nói với cô. Xem ra thật hợp với nguyện vọng của anh chất lỏng ấm áp từ khuôn mặt chảy xuống, tràn qua cánh môi. Cho dù thái độ thanh thản, nhưng trong lòng cô là tiếc nuối, là mất mát, là bi thương. Cuối cùng... cô vẫn không kịp, không kịp nói với anh rằng...
Lưu ý: Nếu các bạn đọc đến chương 11 thì các bạn đừng đọc đọc chương 12 có thể khiến các bạn tụt cảm xúc vô cùng và chương 12 cực kì khinh khủng
Nhận xét:Còn về tổng thể giọng văn của Nguyên Viên rất hay và sâu sắc diễn tả cảm xúc trong tình yêu của nữ chính, câu chuyện khá cuốn hút nhưng riêng mình cảm thấy nam chính của truyện khá tra,   Mẹ của nam chính thì cứ như sư phụ của Hoạn Thư vậy ấy. Về phần cảnh H của truyện thì chắc chắn sẽ làm hài lòng các sắc nữ.
Trích:
Chương 1: "Lần đầu tiên nhìn anh, tôi nghĩ rằng mình đã gặp hoàng tử, còn với anh, tôi chỉ là cô bé lọ lem. "
Chương 2:" Phù thủy tàn ác xấu xa có thể khiến anh chú ý sao? Nếu vậy, tôi không làm một công chúa yếu đuối chờ được cứu vớt."
Chương 3: " Em bị lạc trong ngôi nhà bánh kẹo, đi một chút dừng một chút, luôn luyến tiếc rời xa, bởi vì — anh ở nơi này. "
Chương 4:" Nắm trường kiếm, tôi như dũng sĩ Đồ Long, vượt mọi chông gai, liếm vết thương một mình tiến về phía trước, mỏi mệt về nhà, nụ hôn của hoàng tử lại chưa bao giờ thuộc về tôi. "
Chương 5: "Cái mũi của con rối nhỏ bỗng dài ra, nụ cười của tôi biến hoá, chỉ có cười, mới có thể che giấu sự yếu đuối của tôi."
Chương 6:" Nếu anh là ếch thì tốt rồi, em đây nhất định sẽ hôn anh — dù cho nụ hôn anh muốn là của công chúa. "
Chương 7:"Em cắn trái táo, dù cho nó có độc, nhưng ngay cả quả táo độc anh cũng không muốn cho em. "
Chương 8: "Nước mắt của nhân ngư là trân châu, vậy những giọt nước mắt của phù thuỷ thì sao? Có ai thấy được?"
Chương 9:" Tiểu hồ ly, mày nói xem, khi nào hoàng tử mới có thể nhìn ta nhỉ? "
Chương 10: "Nè! Em vẫn muốn nói với anh, đây là bí mật trong lòng em —- Tề Thiên Kiêu, em yêu anh. "

>^< Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net