[Day 13] Thiên thần bảo hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Phải lòng người lạ trong mơ.

Tôi nhận ra rằng có những chuyện không phải chỉ cần cố gắng là có thể đạt được.

Giống như việc chết đi...

Tôi đã cố gắng thật nhiều, nhưng sao chẳng thể làm được.

~~~~~

Asahi tỉnh dậy cùng cái đầu đau như búa bổ, sau khi đã nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra ngoài.

Đúng là tác hại của thuốc ngủ.

Không biết Asahi đã uống bao nhiêu, khi cậu nhắm mắt lại mà không ngủ được cánh tay liền bất giác với lấy lọ thuốc, uống thêm hai viên.

Xung quanh hiện tại mọi thứ đều ngổn ngang, có lẽ trong cơn mơ hồ tối qua Asahi đã làm ra bãi chiến trường này.

Nhặt lên lọ thuốc đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

"Uống theo đơn của bác sĩ, một ngày hai viên. Hamada Asahi."

Cậu thở dài một hơi cảm thấy trong lòng rỗng tuếch.

Ngoài trời tuyết đã rơi từ khi nào, trên mặt đất rất nhanh được phủ một lớp tuyết lanh giá. Asahi khoác đại một chiếc áo măng tô dài chấm gối, không quên mang theo ví tiền cùng điện thoại. Để mặc căn phòng vẫn còn bừa bộn mà bỏ ra ngoài.

Bước vội trên con phố thưa người, con phố hằng ngày cậu vẫn thường đi qua. Cách cửa gỗ ọp ẹp mở ra, mùi sơn dầu nồng ấm bốc lên còn mang theo chút bụi bặm. Đã lâu rồi cậu chưa tới phòng tranh của mình.

Hamada Asahi là một họa sĩ trẻ. Có lẽ phải thêm hai chữ "đã từng" thì đúng hơn. Sau một tai nạn cậu không thể cầm cọ được nữa, vì thế phòng tranh này đã từ lâu không có người ghé qua.

Những ngón tay nhăn nheo của cậu nhẹ nhàng chạm lên bức tranh đã đóng bụi. Cảm nhận từng đường vân gồ ghề của nét sơn dầu đã khô từ khi nào. Nó chưa được hoàn thiện và cũng sẽ không bao giờ được hoàn thiện nữa.

Hôm nay Asahi đến để nói lời vĩnh biệt, với cái nơi cậu đã từng xem như là một phần thân thể. Trái tim cậu cứ như bị một vật gì đó nặng nề đè nén. Không phải là quặn đau từng hồi, mà là bức bối khó chịu không thôi.

Muốn khóc cũng không khóc nổi, muốn hét lên cũng không còn đủ sức lực. Thê thảm!

Rời khỏi phòng tranh, Asahi lại tiếp tục lộ trình của mình. Nơi tiếp theo cậu đến, là phòng học, là nơi cả đời này Asahi sẽ không bao giờ quên được.

Cúi người để đi qua dải dây niêm phong, sau vụ việc ngày hôm ấy nơi đây bị bỏ lại, chẳng còn ai có thể lui đến nữa. Căn phòng được phủ một màu tối đen, u ám và đơn côi.

Asahi ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn những giá vẽ bị cháy rụi vẫn còn đứng vững từng hàng. Cớ sao mà chỉ có mỗi cậu đã gục ngã từ bao giờ.

Nhắm nghiền mi mắt, để giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên đôi gò má hao gầy. Asahi thả lỏng cơ thế, ngả lưng về phía sau, sẵn sàng đón nhận cảm giác trao đảo giữa không trung nhẹ tênh, để rồi thân thể sẽ tiếp đất một cách thật nặng nề.

Hơn tất cả mọi thứ, cậu đã chuẩn bị cho điều này từ lâu. Rằng họa sĩ trẻ Hamada Asahi sẽ rời xa cuộc đời này như thế nào.

Nhưng mọi chuyện lại chẳng đi theo hướng cậu mong muốn. Cánh tay bị một lực níu chặt lại, kéo Asahi về với hiện tại, kéo cậu thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, ánh mắt Asahi vẫn mông lung vô định, trong lòng trống rỗng. Không biết nên vui hay buồn, nên cảm thấy may mắn hay thất vọng nữa.

Asahi dùng hết sức lực của mình, run rẩy mà đẩy người đàn ông kia ra. Cố gắng lần mò đến góc tường, ngồi bó gối thu mình lại.

"Tôi lại thất bại rồi."

"Có tôi ở đây, cậu sẽ chẳng bao giờ thành công đâu."

Cái giọng nói trầm khàn đặc trưng ấy là thứ mà cậu vẫn luôn chán ghét, chán ghét cả kẻ đang đứng trước mặt cậu.

Yoon Jaehyuk.

Asahi không biết anh là ai, chỉ biết rằng anh đã đi theo cậu từ rất lâu, đã "cứu" cậu rất nhiều lần. Nhưng tại sao anh lại làm thế cơ chứ? Asahi cũng chẳng còn hơi sức đâu để thắc mắc.

"Có thể đáp ứng tôi một lần không? Để tôi rời xa cái thế giới đau khổ này."

Giọng nói cậu run run, mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng.

Yoon Jaehyuk ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vô về lấy tấm lưng của người kia.

"Tôi biết cậu vẫn luôn không muốn nghe thấy giọng nói của tôi. Luôn muốn tôi biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Nhưng biết làm sao được đây, cậu Asahi chính là con người đầu tiên tôi phải bảo hộ. Vì thế trước khi cậu rời khỏi thế giới này, tôi muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc, dù chỉ một lần thôi. Đó là nhiệm vụ, cũng là hoài bão của tôi."

Lần đầu Jaehyuk nói với cậu nhiều đến thế. Cũng vô ý nhắc cho Asahi biết rằng, trước giờ cậu chưa từng một lần hạnh phúc. Cả khi vẽ tranh, khi nhận giải thưởng, khi được tán dương, cậu đều chỉ cảm thấy bản thân cần phải cố gắng để nhiều hơn nữa.

"Thì ra anh là thiên thần bảo hộ cho tôi. Trước giờ tôi cứ tưởng anh là thần chết ấy chứ."

"Tại cậu không cho tôi nói chuyện còn gì."

Yoon Jaehyuk lên tiếng trách móc. Dù gì cũng là lần đầu tiên anh bảo hộ một người, lại còn là một người như Asahi. Anh còn biết làm gì hơn ngoài nghe lời đây.

"Vậy anh thử nói xem, phải làm sao thì tôi mới có thể hạnh phúc? Cách nào đơn giản nhất ấy."

"Yêu một người."

Nghe được câu trả lời từ đối phương, Asahi bất ngờ quay sang nhìn anh. Rồi thoáng vẽ một nụ cười nhạt nhòa.

"Cách đơn giản nhất? Sao tôi lại cảm thấy quá khó khăn thế này?"

"Vậy thì sống tiếp đi, đến khi tìm được người có thế khiến cậu hạnh phúc."

Cuối cùng câu trả lời cho câu hỏi "làm sao để rời khỏi thế giới này?" Chính là "tiếp tục sống".

Buông một tiếng thở dài chán nản, Asahi đứng dậy toan trở về nhà. Rồi bỗng bàn tay cậu bị người kia giữ lại.

"Cậu có muốn thử yêu đương với tôi không?"

"Tùy anh!"

Asahi nhìn anh, trong ánh mắt có chút lung lay. Trả lời hai chữ xem như lời đồng ý, cậu cũng muốn thử xem thế nào. Jaehyuk liền vui vẻ mà cười thật tươi.

Bọn họ cùng nhau trở về nhà, hai bàn tay vẫn cứ thế đan vào nhau chẳng rời. Về đến căn phòng bừa bộn mà ban sáng Asahi chẳng thèm dọn dẹp, cậu lập tức ngả lưng xuống giường. Ánh mắt hướng lên trần nhà, vô định, mỗi ngày của cậu trôi qua đều mệt mỏi như vậy.

"Cậu phải ăn gì đó đi chứ?"

Yoon Jaehyuk đứng ở phía bếp nói vọng ra, lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó có thể nhét được vào bụng. Cuối cùng cũng tìm được một gói mì nằm lẻ loi nơi góc tủ.

"Tôi không đói."

Asahi uể oải cuộn tròn người trên giường. Cả ngày hôm nay cậu chưa bỏ gì vào bụng cả, nhưng cái cảm giác đăng đắng trong khoang miệng làm cho cậu thật chán ghét việc phải ăn uống.

Jaehyuk tiến đến, không nói không rằng ẵm cậu lên, ôm gọn trong lòng. Anh đi về phía bàn ăn, đặt Asahi ngồi ngay ngắn, rồi mới yên tâm trở lại với công việc bếp núc.

Rất nhanh một tô mì nóng hổi được đặt trước mặt cậu. Asahi bị một chuỗi hành động của Yoon Jaehyuk làm cho bất ngờ không thôi.

"Thiên thần cũng biết úp mì sao?"

"Ngày nào cậu cũng làm món này mà, tôi nhìn rồi học theo thôi. Ăn thử đi xen tay nghề của tôi có ổn không."

Jaehyuk phấn khích mà đưa tô mì về phía cậu, trông cũng không có gì bất thường, ngửi mùi cũng có vẻ ổn. Thấy anh nhiệt tình như vậy, Asahi cũng không nỡ từ chối.

Gắp một gắp đưa vào miệng, cố ngăn lại nét nhăn nhó trên gương mặt. Asahi lại ngước lên nhìn anh, miệng cười có chút gượng gạo.

"Sao? Ngon không?"

"Ngon lắm! Rất vừa miệng."

Thực ra là món mì này mặn đến muốn chảy nước mắt. Nhưng dù gì cũng là lần đầu của Jaehyuk, vẫn nên khen một câu để anh vui.

"Vậy ăn nhiều một chút."

Jaehyuk nghe được lời khen liền ngoác miệng cười thật lớn. Không ngờ mình có thể giỏi đến thế. Đối diện với con người đang tràn đầy vui vẻ trước mặt, Asahi cố gắng một chút cũng đã ăn hết được tô mì mặn chát kia.

Trong lúc Yoon Jaehyuk rửa chén, cậu cũng tự giác dọn dẹp căn phòng bừa bộn mà mình đã bày ra. Cầm lên tay lọ thuốc, đặt lại trên tủ đầu giường, chắc tối nay cũng sẽ cần đến nó.

Màn đêm cũng dần buông xuống, như mọi ngày, Asahi nằm trên giường từ rất sớm, hy vọng đêm nay có thể ngủ thật dễ dàng. Như một thói quen, cậu với tay tìm kiếm lọ thuốc nơi đầu giường. Đã từ rất lâu rồi Asahi không còn biết giấc ngủ tự nhiên là như thế nào nữa.

Nhưng rồi bàn tay gân guốc của Jaehyuk mạnh mẽ ngăn lại hành động của cậu. Anh từ lúc nào đã nằm cạnh cậu, từ phía sau lưng ôm lấy Asahi mà vỗ về.

"Để tôi ru cậu ngủ."

Thứ xúc cảm ấm áp ấy thành công làm cho Asahi cảm thấy thật an toàn. Cậu không lên tiếng chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đồng thuận.

Người kia như được sự cho phép liền vùi đầu vào hõm cổ cậu. Cất lên giọng nói nhẹ nhàng ấm áp.

"Asahi biết không, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu cười. Thân chủ của tôi xinh đẹp như thế, chắc chắn nụ cười của cậu cũng sẽ rất đẹp nhỉ?"

"Anh nói gì vậy? Tôi vẫn cười mà."

"Ý tôi là nụ cười thật sự, nụ cười xuất phát từ trái tim ấy."

"Nếu một ngày anh nhìn thấy nụ cười đó của tôi... Có thể để tôi rời đi chứ?"

Căn phòng này, trước giờ vẫn luôn ảm đạm như thế. Nhưng màn đêm lại khiến nó càng thêm u ám và buồn tẻ.

"Sẽ!"

Dù không đành lòng, nhưng Jaehyuk có thể làm điều gì khác đây.

"Vậy thì tốt quá."

"Có muốn nghe tôi kể chuyện không?"

"Anh kể đi."

Yoon Jaehyuk thực sự nói rất nhiều, cộng thêm giọng nói đều đều ấm áp. Asahi không biết đã nghe được đến câu chuyện thứ bao nhiêu rồi, đôi mắt cứ thế lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

~~~~~
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Yoon Jaehyuk một mực muốn kéo cậu đến phòng tranh. Anh nói là có chuyện muốn làm cùng cậu từ lâu rồi.

"Bức tranh này không phải là cậu vẽ tôi sao? Có thể cùng tôi hoàn thiện nó không?"

Đứng trước bức tranh còn đang dở dang, một người đàn ông đứng dưới cơn mưa rào. Ánh mắt người ấy một mực hướng về phía cậu, trên môi còn nở một nụ cười dịu dàng.

Là lần đầu Hamada Asahi gặp Yoon Jaehyuk.

"Anh biết là tôi không thể mà."

Bàn tay Asahi cầm lên chiếc cọ vẽ không ngừng run rẩy.

"Cậu chưa từng thử lại mà. Cậu sẽ làm được thôi."

Yoon Jaehyuk đỡ lấy bàn tay run run, hướng tới bức tranh vụng về quẹt lên nó vài nét màu. Gợi lại cho Asahi một thứ cảm giác hoài niệm đến vỡ òa.

Bờ vai cậu run lên từng hồi, những vệt màu trên bức tranh mà cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thiện này sao lại như có phép thuật, khiến cậu nhớ về những ngày xưa cũ. Ngày mà lần đầu cậu bé Asahi cầm vào cọ vẽ. Sống mũi của cậu cay xè, nước mắt lăn thành hàng dài trên đôi má đỏ ửng.

Yoon Jaehyuk lại một lần nữa từ phía sau ôm trầm lấy cậu, thủ thỉ vào tai Asahi một thứ thanh âm dịu dàng.

"Từ nay hãy bắt đầu lại nhé. Bắt đầu một cuộc sống thật hạnh phúc."

Asahi quay người lại, nơi vòng tay ấm áp của người kia mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Có lẽ cậu đã tìm lại được ánh sáng của cuộc đời mình rồi.

Khi bọn họ trở về nhà, bầu trời lại đổ một cơn mưa rào. Yoon Jaehyuk liền cởi xuống chiếc áo khoác của mình mà che lên cho cậu. Cả hai chỉ biết chạy thật nhanh tìm một chỗ nào đó để trú mưa.

Dưới màn mưa trắng xóa, trong lòng Asahi ngập tràn cảm giác an toàn. An toàn vì được Yoon Jaehyuk vỗ về và che chở. Nếu cứ ở bên nhau như thế này thì thật tốt.

"Asahi này! Tôi có chút việc phải giải quyết. Tối nay không có tôi bên cạnh kể chuyện cậu phải cố ngủ thật ngon đấy nhé. Tuyệt đối đừng uống thuốc, không tốt đâu."

Nhìn cái nét mặt nghiêm nghị của đối phương, Asahi liền bật cười.

"Biết rồi. Có phải anh đi luôn đâu. Không cần phải nghiêm trọng như thế."

Jaehyuk không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tiến đến, khẽ hôn lên mái tóc đã bị cơn mưa làm cho ướt đẫm. Rồi anh quay đi, không ngoái đầu lại.

Tầm nhìn của Asahi như bị phủ lên một tầng mờ ảo, tối xầm đi.

~~~~~
Asahi choàng tỉnh, mùi cồn nồng đậm quẩn quanh nơi đầu mũi, cùng với khung cảnh trắng xóa cũng đủ để cậu biết rằng mình đang ở bệnh viện.

"Bệnh nhân Hamada Asahi nhập viện vì ngộ độc thuốc ngủ. Đã hoàn thành chỉ định súc ruột."

Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, Yoon Jaehyuk cũng chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ rất thật. Thật đến đau lòng.

Asahi nặng nhọc mà thở dài một hơi.

"Có lẽ hôm nay không phải là một ngày phù hợp để ra đi."

_End_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net