Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata lại tươi cười quay qua hỏi Kageyama:" Ừ mà, ngày mai là trận đấu sẽ diễn ra đúng hông? Tui đi xem được hông?"

"Ahh..Ừ thì.."-Kageyama thì thào, có vẻ chẳng muốn trả lời.

"Tại vì trường của anh mạnh lắm mà phải không?? Nếu vậy thì tui nghĩ là nhất định khi đi xem sẽ đã lắm đó."-Hinata dường như không để ý thấy vẻ khác lạ trên mặt Kageyama, cậu vẫn hồn nhiên hỏi.

Đột nhiên, Kageyama hỏi cậu với âm lượng nhỏ nhưng vừa đủ nghe, có cảm giác như cậu đang thì thầm với chính mình thì đúng hơn:"...Nè, có ổn không..? Ý tôi là, nếu bây giờ tôi muốn cậu sống dưới hình hài một con người mãi mãi, thì cậu có làm được không..?Nếu như vậy, cậu có thể tham gia đội bóng của trường tôi, cái cú nhảy điên rồ của cậu sẽ có chỗ mà phát huy..Và, tôi cũng sẽ được ở bên cậu lâu hơn nữa..."Càng về cuối, Kageyama càng nói nhỏ.

Cậu nhận ra bản thân trong lúc ngẩn người đã nói hết cho Hinata nghe, vì vậy liền đỏ bừng mặt, vừa tức giận với Hinata, cũng vừa hận bản thân mình một phút lơ là lúc nãy.

"AHHH!! HỒI NÃY GIỜ TÔI CHƯA NÓI GÌ HẾT NHA!! CẬU CỨ QUÊN HẾT ĐI!! KHÔNG ĐÚNG, TÔI ĐÃ NÓI GÌ ĐÂU MÀ CẬU QUÊN!! Ơ NHƯNG MÀ..AHHH THÔI NÓI CHUNG THÌ CẬU CỨ QUÊN HẾT ĐI!!"

Cuối cùng, cậu dịu giọng xuống, nói:"...Đi theo tôi."

Hinata ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó ôm lấy hết dũng khí nhào vào lưng cậu bám thật chặt.

Kageyama không biết phải làm gì bây giờ. Cậu không muốn đẩy Hinata ra, nhưng lại càng không muốn hai đứa cứ đứng ngẩn ngơ thế này giữa công viên..

Cuối cùng, cậu xoay người lại, ôm Hinata vào lòng, hai người cứ thế nhìn nhau trong một chốc, rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, cậu lại đi hôn Hinata một cái.

Nụ hôn này hoàn toàn không mang chút mục đích nào, chỉ đơn giản là cậu muốn, thế thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên Kageyama chịu để ý xem hôn Hinata có cảm giác như thế nào, những lần trước cậu toàn hôn bừa để Hinata quay về hình dáng quạ thôi..

Đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc, Kageyama đột nhiên nhận ra nếu Hinata bị hôn thì sẽ biến thành một con quạ, thế nên cậu hốt hoảng buông ra.

Kì lạ thay, Hinata vẫn còn đang ở dạng người, cả cơ thể cậu được bao bọc trong một luồn hào quang ấm áp.

Cậu vô cùng ngạc nhiên, bỗng cậu như sực nhớ ra điều gì, quay sang nói với Kageyama.

"Kageyama!! Bài kiểm tra kết thúc rồi!!"- Cậu hưng phấn nói.

Bỗng, từ sau lưng cậu mọc ra một đôi cánh chim siêu lớn, điều bất hợp lí ở đây là cả đôi cánh đều là một màu đen, màu của cánh quạ.

Như nhận ra đây là lần cuối mình gặp Kageyama, mặt Hinata chùn hẳn xuống, nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười, trông đau thương đến lạ.. 

"Tôi..đã trở thành một thiên thần rồi, Kageyama..Ừm..Tôi đoán đã đến lúc để chúng ta nói lời chào vĩnh biệt rồi..Tôi.. Phải trở về thiên đàng thôi.."

Kageyama sửng sốt, cậu thét:"Đừng có đùa với tôi!!Cậu cứ thế mà đi là được à??Tôi cho cậu tất cả những gì cậu muốn, thế mà bây giờ cậu lại bỏ tôi đi??"

"Đừng đi..Tôi..TÔI CẦN CẬU!!!"-Kageyama lấy hết sức bình sinh mà hét.

Hinata bên này vẫn vậy, vẫn giữ nụ cười mỉm đầy đau thương, cậu nhẹ nhàng nói:"Đừng lo, tất cả các kí ức của cậu về tôi đều sẽ được xoá bỏ. Cậu sẽ chẳng nhớ gì về tôi đâu."

"Để có thể trở thành một thiên thần, cậu phải được người mình chọn chào đón, quan tâm và 'yêu thương'..Vì vậy, nếu như không hội tụ đủ yếu tố trên, cậu không bao giờ có thể trở thành một thiên thần.."-Hinata từ tốn giải thích.

"...Vì vậy,..đừng buồn, Kageyama..Rồi cũng sẽ có một ngày, cậu sẽ gặp con người 'thật' của tôi."

Hinata mỉm cười yếu ớt nhìn cậu, dần dần tan biến vào khoảng không.

"Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại.."

.

.

.

Kageyama mở mắt ra, trước mặt cậu là công viên gần nhà.

"Sao mình lại ở đây..? Mình chẳng nhớ nổi nữa..Ơ, có quả bóng kìa,..vậy là mình ra đây tập luyện à..Một mình..?"

Kageyama vô cùng nghi hoặc, cậu tiến lại gần nhặt quả bóng lên, đột nhiên cậu thấy, kế cạnh quả bóng còn có một chiếc lông màu đen.

"Lông quạ..?"

.

.

.

Ngày hôm sau, giải đấu bắt đầu.

Kageyama lúc này đang hướng thẳng đến phòng vệ sinh để đi tìm mấy tên năm hai được phái đi mua nước nhưng giờ vẫn chưa về.

Đột nhiên, cậu thấy đám năm hai trường mình đang đứng chế giễu một cậu bé có mái tóc màu cam, lùn lùn.

Đồng chí A:"Á đù, thằng lỏi này là từ trung học mà ra ấy à??Nó còn chẳng cao đến cổ tao!!"

Đồng chí B:"Và nó là đội trưởng???Trường gì thảm quá vậy trời??"

Cậu bé tóc cam nhìn vô cùng bực mình.

Kageyama đứng đằng sau nghe, cậu cảm thấy gân trên cổ mình bắt đầu giật giật.

Cậu không phải anh hùng giải cứu kẻ yếu gì, nhưng mà nhìn người khác bị sỉ nhục, cậu cũng cảm thấy rất bực mình, nhất là khi cậu thấy mấy đứa đi sỉ nhục người khác đó lại là mấy thằng óc heo chẳng làm được cái gì cho đội.

Vả lại, cậu cũng không biết tại sao, nhưng cậu không muốn người kia bị chửi tí nào.

Vì thế cậu lên tiếng:"..Ê mấy thằng lỏi, trận đấu thì sắp bắt đầu còn tụi bây thì đứng đây cãi tay đôi với thành viên trường khác à?"

Mấy tên năm hai thấy cậu, liền hốt hoảng chạy về chỗ, còn liên mồm"Em xin lỗi." nữa.

Lúc đó, cậu bé tóc cam ngước lên nhìn cậu, chẳng hiểu sao, trong đầu Kageyama lại hiện lên câu nói vang vọng từ bao giờ..

Cậu bất giác ngẩn người, mở miệng thì thào:"Cuối cùng cũng gặp lại rồi.." 

                                                                                                                              END.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vâng, thế là cái fic này cuối cùng cũng xong rồi đấy ạ ='))) Lạy trúa mừng quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net