『 Đơn Phương 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon • Kim T/b

⬇︎

Này !! Anh Jihoon . Anh có biết em là ai không ?? Chắc chắn là không rồi . Bởi vì anh đâu biết người con gái này đâu .

Em yêu anh nhiều nhiều lắm luôn ấy !! Đến nỗi đến giấc mơ mà em cũng mơ đến anh . Không biết anh như thế nào ?

Nhưng anh à ! Đâu ai biết được rằng bên ngoài em hay vui vẻ thế thôi . Chứ bên trong ấy , trái tim em đang vỡ vụn ra đấy . Chỉ có anh mới làm lành được trái tim em .

Anh biết em có một điều ước rất lớn không ??? Nhưng điều ước nó vạn lần không bao giờ thành hiện thực . Đó là được bên cạnh anh đến suốt cuộc đời .

Em nghe được tin anh và hoa khôi lớp 11A4 quen nhau . Tim em đau lắm anh à !! Suốt cả tuần đó , em không ăn không ngủ yên giấc được . Em phải nghỉ học cả 1 tuần đấy . Anh có biết không ? Em không muốn thấy cảnh anh và cô ấy thân mật đâu .

Em ghét lắm ! Ghét bản thân em vì không chịu nói tình cảm đơn phương này cho anh . Bởi vì , khi nói em sợ sẽ bị anh xa lánh và cả bạn bè xa lánh nữa . Thà còn mang tình cảm đơn phương này và luôn theo dõi anh phía sau còn hơn .

Thế mà sau một tuần em lại nghe tin anh và cô ấy chia tay . Em 50% vui mà 50% buồn . Vui vì anh đã chia tay còn 50% còn lại em cũng chưa biết .

Em nghĩ có nên tỏ tình anh hay không ? Bởi vì em sợ , nếu anh đồng ý . Em nghĩ anh chỉ quen em cho có lệ . Em cực kì sợ .

Có quá nhiều cô gái theo đuổi anh . Toàn những cô gái rất xinh đẹp và có điều kiện . Tại sao anh lại không đồng ý ai ?? Hay là anh đã có ai trong lòng ?

Và đó có thể là em . Haizzzz !! Em lại ảo tưởng nữa rồi . Cơ mà , ảo tưởng như thế có thể sẽ làm em vui lên . Nghe hơi ngu ngốc ?? Nhưng đó là sự thật .

Hôm nay em lại mang thêm một nỗi buồn nữa rồi !!

Em đã lấy hết can đảm tỏ tình với anh . Và em đã thức cả đêm để tự tay gói quà cho anh . Cuối cùng , em lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh . Anh nhẫn tâm vứt bỏ món quà ấy đi .

Em không khóc bởi vì em đã biết kết quả . Em chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi .

Người ta nói em thật ngu ngốc khi đơn phương anh . Em ngốc thật , nhưng khi cố quên anh đi lại càng nhớ tới anh .

Em đã mang tình cảm đơn phương này 5 năm rồi đấy . Người ta nói rằng " Khi ta thất vọng nhất thì hạnh phúc sẽ đến với mình " . Cơ mà câu này không có tác dụng với em rồi .

Thôi thì em đành cất anh vào một ngăn của con tim anh vậy . Em sẽ dành một cái tên xinh xắn cho ngăn đó là " Tình đơn phương đẹp nhất của tuổi thanh xuân "

" Em đã lãng phí tuổi thanh xuân mình vào một cuộc tình không hồi kết "

" Kiếp này mình không có duyên . Đành gặp anh tại kiếp sau , Park Jihoon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net