Chương 3: Màn tráo đổi giữa Kudo Shinichi và Kuroba Kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể để ai biết thêm bí mật của hiện tượng teo nhỏ được, lúc này Heiji chỉ cầu mong người đó chính là...



_ Kudo!!!- Heiji thét lên mừng rỡ trước khi kịp nhận ra những người bạn đi cùng Shinichi ở phía sau- Và cả... Hakuba? Sao hai cậu lại ở đây? Và...?!? – Heiji nhìn cô gái có mái tóc dài đang chạy theo sau Hakuba và Shinichi.

Ngay khi nhìn thấy Kaito, cô gái lo lắng chạy ngay đến. Cô chạy lướt qua, trên tay xách theo một giỏ chứa rất nhiều hoa hồng đỏ đặt xuống nền sân thượng. Ngồi xuống bên cạnh Kaito, đưa những ngón tay thanh mãnh cởi chiếc mũ vuớng víu ấy ra, cô vén những sợi tóc ướt đẫm che khuất đôi mắt đã nhắm lại rồi áp trán của mình vào cậu. Cậu vẫn còn thở nhưng sẽ không lâu nữa đâu, nhiệt độ cơ thể cậu đang giảm mạnh. Tay cô nâng nhẹ đầu Kaito, để cậu dựa lên vai mình. Khẽ nhắm mắt, cô mở mắt ra, con ngươi lúc này chuyển màu sắc sảo, mê hoặc nổi bật trên nền trăng đỏ rực trên bầu trời. Rồi đôi môi khẽ thì thầm phả vào tai cậu giọng nói dịu êm như làn nước ấm, chầm chậm từng chữ từng chữ một:


_ Đến bước đường này rồi cậu vẫn không đồng ý làm nô lệ của tôi sao?


Kaito lúc này tựa hồ hồi quang phản chiếu, cậu mở đôi mắt ra. Cậu mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt cố gắng mấp máy trong hơi thở yếu ớt chỉ mình cô nghe được:


_ Akako? Cậu vẫn không thay đổi chút nào cả....- Giọng nói cậu tắt hẳn, đầu cậu gục hẳn trên vai Akako, mắt cậu nhắm nghiền lại.


Cô ngẩng cổ nhìn lên bầu trời, lúc bấy giờ chỉ còn màu đỏ máu, chính là thảm họa mà viên đá đã tàn phá nãy giờ, suy tư một chút, khoé miệng cô cong lên nở thành một nụ cười, cô nói:


_ Không phải cậu cũng vậy sao? Tôi đã cảnh báo cậu rất nhiều lần rồi, những người không biết chấp nhận, chỉ muốn dùng sức lực của mình thay đổi vận mệnh thì chỉ có chết mà thôi.- nhưng rồi hàng mi dài ấy khẽ chùng xuống, cô nhìn cậu:


_ Nhưng nếu cậu chết rồi..., Kaito?– Cô buồn bã nhìn những đóa hoa hồng đỏ rực đang nằm ngay ngắn trong giỏ. Những cánh hồng thật là xinh đẹp và e ấp nhưng lại cô độc và yểu mệnh. Đó là lí do nó luôn phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình để đổi lấy những điều quan trọng hơn với nó. Có lẽ cô phải quyết định rồi. Cô khẽ nhắm mắt lại, miệng cô đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó. Khi khuôn miệng nhỏ ngưng cử động cũng là lúc bầu trời nổi những cơn gió mạnh. Những cánh hoa hồng đang nằm yên trong giỏ cũng vì thế mà bị cuốn theo những luồng bão táp bay hết lên bầu trời bị vứt bỏ những cuống hoa rơi lã chã dưới đất. Không khí bắt đầu ngột ngạc. Bức màn mù quáng cứ như đang bao trùm lấy cảnh vật. Những cơn gió cuồng nộ ấy đang tạt vào thân thể người con gái bé nhỏ như trút hết bao nhiêu nỗi oán trách, nỗi căm thù. Làn tóc dài cũng vì thế mà bị thổi bay lên mềm mại mà vật vã như những làn nước biển lăn tăn vùng vẫy trước trận sóng thần. Cùng lúc đó những âm thanh đáng sợ từ đâu vọng lại nghe vừa đau đớn vừa tuyệt vọng đang ám ảnh lấy tâm trí của tất cả mọi người đứng đó. Mưa gió vật vã, hàng cây xung quanh tòa nhà lớn này đang lay lất bám trụ, chẳng ai còn nhận ra ai nữa, những tiếng kêu gào rú vọng lại từ đâu nghe như tiếng nhạc đệm cho ca khúc thê lương.

Trước thế giới mờ nhạt này không có gì là thật hết chỉ có sự tồn tại của cậu mới là điều đáng quý giá nhất. Mất đi cậu là niềm hối tiếc nhất của cả cuộc đời tôi.

Cô đang ôm chặt lấy người con trai mà cô yêu, cô run rẩy vì sợ sẽ mất anh mãi mãi. Và rồi... phù thủy đỏ cuối cùng của thế kỷ cũng rơi nước mắt. Dòng lệ lưu luyến chậm rãi vươn ra khỏi khóe mắt, từ từ chảy xuống. Rồi, sau đó, hai người nhỏ dần... nhỏ dần...


Những người vừa chứng kiến cái sự việc khủng khiếp đó đều đã ngã quỵ. Heiji vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Hakuba đã ngất xỉu bên cạnh mình. Còn Kudo thì vẫn còn tỉnh táo. Cậu ta đang đứng đó và nhìn về hướng Kaito và Akako với vẻ mặt trầm ngâm, đôi đồng tử màu xanh thẫm trông đau đớn. Heiji chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy. Nhận ra Heiji đã tỉnh, Shinichi liền đến đỡ cậu ta và Hakuba. Chưa đợi Heiji hỏi chuyện gì, Shinichi liền giải thích:


_ Vừa rồi là ma thuật phù thủy nên các cậu không được phép nhớ chuyện này. Đó là lí do mà các cậu ngất xỉu khi cô ấy đang làm phép.


_ Vậy tại sao cậu không...?
– Heiji tính hỏi vì sao chỉ có cậu và Hakuba bị bất tỉnh nhưng lại bị kinh ngạc cố gắng tiêu hóa hết mấy câu cậu bạn mình vừa nói:" Cái gì? "Ma thuật" hả? Rồi còn " phù thủy" nữa chứ".

Từ nãy đến giờ cậu cũng nghe loáng thoáng nhưng chính miệng Kudo nói thì đúng thật là không thể tin được.


_ Lát nữa tớ sẽ giải thích sau. – Shinichi vừa trả lời vừa vội chạy sang Akako và Kaito coi hai người họ thế nào.


Akako vừa mở mắt ra, thấy Kaito vẫn còn sống thì cô nở một nụ cười hạnh phúc nhưng rồi cô cũng nhận ra mình bị teo nhỏ thì kinh ngạc sờ soạng khắp người rồi cô lại quay qua mắng cái gì đó: " Người quá quắt lắm, Lucyfer! Tại sao không nói cho ta chuyện này? Người chỉ nói cần giọt nước mắt của phù thủy đỏ thôi mà. Sao cả ta cũng bị teo nhỏ?". Heiji lại tiếp tục không hiểu chuyện gì xảy ra liền quay sang Shinichi như muốn giục cậu ta giải thích mọi chuyện. Shinichi bước đến gần ngồi xuống bên cạnh Kaito còn đang bất tỉnh, sờ trán và kiểm tra hơi thở của cậu ta vừa giải thích:


_ Trước đó, hắn ta đến gặp tớ và yêu cầu tớ hợp tác để tiêu hủy viên đá Pandora vì nếu để viên đá này rơi vào tay bọn xấu xa như tổ chức áo đen thì sẽ để lại hậu quả khôn lường...


Akako liền đứng dậy, phủi bộ quần áo không biết đã được "chỉnh" cho vừa kích cỡ mới của cô từ khi nào, tiếp lời:


_ Và nếu muốn tiêu hủy nó, cách duy nhất là để nó làm tròn nghĩa vụ của nó ở thế gian này- Giọng nói cô có chút tức giận : "Viên đá thần tồn tại không phải là để thực hiện mọi điều ước như người phàm vẫn nghĩ. Mà là để có thể trao đổi, trao đổi bất cứ thứ gì, miễn là thứ mình vốn không có".
Hakuba nhìn Akako:" Vậy người mà Kuroba chọn để trao đổi là...".
_ Là cậu đó, Kudo Shinichi
-Akako nhìn Shinichi- Đó là lí do giờ cậu không cần phải lo lắng chuyện teo nhỏ nữa. Cậu được chọn bởi vì cậu có số phận đặc biệt – Akako trả lời


Heiji hỏi:


_ Vậy bọn chúng muốn nó để đổi lấy điều gì chứ?
_ Còn phải hỏi sao? Điều mà bọn người tầm thường mong muốn là sự bất tử, là số phận của phù thủy đấy. Nói cách khác, tôi là mục tiêu mà bọn chúng đang tìm kiếm bấy lâu nay
- Akako trả lời.


_ Nhưng bọn ngu xuẩn đó không biết rằng, muốn trao đổi với thần thánh thì phải trả giá. Còn thứ phải trả cái cái gì thì do viên đá thần lựa chọn. Giống như ngày hôm nay, nếu tôi không tới kịp thì thứ phải trả đó, có lẽ chính là tính mạng của Kuroba...- Nói rồi cô trầm mặc. Khoảnh khắc ấy cứ hiện về trong tâm trí cô, rõ mồn một.

Cô yêu Kaito đã lâu. Và dường như cô đã quá quen với sự hiện diện của cậu ta trong cuộc sống của mình, đến nỗi cô không dám tưởng tượng ra nếu mất cậu thì cô sẽ như thế nào nữa...


_ Nè Kuroba, đứng lại! Cậu muốn trốn tránh chuyện này đến bao giờ? Hãy cho tôi câu trả lời đi, Kuroba Kaito! – Trên sân thượng của trường trung học Ekoda, cô học sinh đang nói chuyện với một cậu học sinh có vẻ đang tính rời đi. Nghe lời cô nàng, cậu không bước nữa nhưng chỉ đứng đó mà không quay đầu lại nhìn cô:


_ Gì hả, Akako? Đã bảo bao nhiêu lần là tớ không phải hắn rồi mà. Cậu lại nghĩ tớ là Kaito KID nữa phải không?


Cô tức giận cắn môi. Cô không có đủ lí trí để đôi co với cậu lúc này, ngẩng đầu lên, cô gái quả quyết:


_ Chỉ cần một câu trả lời thôi, tôi sẽ có cách cứu cả hai chúng ta!


_ Đừng làm vậy nữa, Akako! Đừng cố đổi chác để lấp đầy những hối tiếc...


_ Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu
- Nói rồi chàng trai bước đi, miệng vẫn không quên nói một câu nghe tưởng chừng như đang vu vơ- Cậu sẽ không sao đâu và tôi cũng vậy. Kaito KID sẽ tự biết cách giải quyết mọi chuyện.


Cô gái đứng một mình trên sân thượng, cơn gió mát mẻ thổi nhè nhẹ khẽ đung đưa mái tóc đen tuyền:


_ Cậu sẽ giải quyết bằng cách nào đây... Kaito?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net