Chương 18 : Bí Mật Không Thể Tiết Lộ Của Ma Nữ Geisha (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến Michiko thật vẫn ở trong ác mộng của mình, khi đã một hơi nốc sạch lọ thuốc kì lạ đó. Đầu cô bỗng quay vòng vòng như con mòng, đi đứng choáng váng mà ngã vào trong căn nhà. Ngước lên thì đập vào mắt là khung cảnh đóng băng thời gian lúc nãy. Cha chồng đang ra sức xử lí thi thể của mình. Thật đáng buồn.

Cô khẽ chạm vào cặp chân thon thả đã bị đứt lìa khỏi cơ thể và nằm lăn lóc ở một góc phòng. Bất ngờ cô bị hút về phía sau, cô hoảng sợ nhưng toàn thân như bị điểm huyệt, không thể di chuyển được.

Rồi một cơn đau đập đến từ đằng sau lưng cô. Cô đã bị hút vào một vật thể rất cứng và sần sùi. Cô mở mắt ra và chợt nhận ra mình vẫn đang ở dưới góc cây anh đào trong sân nhà. Nhưng thời gian và khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn.

Giờ đã là chiều tối, vầng trăng sáng ngờ huyền ảo mập mờ sau những dải mây xám xịt đầy vẻ u buồn.

“Bây giờ là lúc nào nhỉ ?”

Khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, giống như một mảnh kí ức bị lãng quên từ lâu. Bỗng cô nghe thấy tiếng thút thít đâu đó gần đây, tiếng khóc đó là của cô, nó phát ra từ phòng của cô.

Cô ghé mắt qua khe cửa nhìn trộm thì phát hiện mình ở quá khứ đang vừa rưng rưng nước mắt vừa cầm bút viết thư cho ai đó. Michiko nheo mắt và phóng to thấy dòng chữ “Miles” trong lá thư đơn sơ. Cô ở quá khứ là đang viết thư cho chồng của mình từ nơi xa. Nghe đâu là ở một vùng đất xa xôi ở nước Ấn Độ với cái nóng khắc nghiệt.

Khi đã viết xong, Michiko ở quá khứ khẽ bước chân ra khỏi phòng.

“Á à! Nay tao bắt tận tay rồi nhá! Lén lút viết thư cho tình nhân đúng không! Đúng là con gà khát tình, con tiện nhân đáng ghê tởm. Đưa đây cho ta!”

Cha chồng đã đứng sẵn ngoài cửa chợp lấy cơ hội mà mắng chửi xối xả, ngang tàn cướp lấy lá thư trên tay đứa con dâu.

“Cha ơi, cha hiểu lầm rồi. Không phải như cha nghĩ đâu.”

Nàng nói mà không dám nhìn vào mắt của người cha chồng đáng sợ, trong những ngày tháng bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần đã hình thành trong nàng một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm hồn. Khiến cô mãi không thể nhìn thẳng vào mắt người khác khi đang nói chuyện một cách bình thường được.

“Câm miệng! Xem nào, gì đây, hóa ra chuyện quan trọng đợi con trai ta về là ngươi đã mang thai ư ?”

“Vâng. Phải ạ.”

Gì cơ ? Mình có mang sao ?

Michiko không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng, không thể nào cô có thai được.

Một tiếng chát nghe xót ruột làm im bặt cả căn phòng, gã cha chồng tiếp tục gào lớn.

“Mày nói đi! Là ai ? Tiểu súc sinh nằm trong bụng ngươi là của thằng nào ? Để ta báo con trai yêu quý về để giải quyết đôi dâm phu dâm phụ tụi mày một lượt luôn! Kinh tởm! Lũ geisha các ngươi kinh tởm!”

“Không phải đâu cha, cha nghe con nói đã. Thật sự là con ruột của anh Miles, cháu ruột của cha. Chỉ vừa đầy một tháng thôi ạ. Á!”

Gã cha chồng máu lạnh tát nàng thêm vài cái rồi túm tóc kéo nàng ra sân sau, dùng dây roi có gai đánh vào lưng nàng liên tiếp mặc cho nàng ra sức khóc lóc van xin thảm thiết. Tiếng khóc thê lương vang vọng trong một khu vực âm u, tĩnh mịch, chẳng ai có thể xen vào để giúp nàng được cả.

Michiko càng nghĩ càng sốc, rằng mình đã có một đứa con nhưng lại quên mất. Lúc này, cô nhớ đến khoảnh khắc khi ấy - khi kí bản cam kết với Mr. N, cô đã kịp nhìn thấy một mục nhỏ với nội dung “Quên những chuyện không nên nhớ, sẽ được liệt vào Những Bí Mật Không Thể Tiết Lộ” trong bản cam kết.

Gã vứt roi sang một bên, giật tóc nàng lên, giựt tóc lên để nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Rồi giựt cái trâm cài tóc ra.

Michiko không dám xem nữa, quay mặt đi chỗ khác. Xung quang nàng tỏa đầy sát khí, bỗng chốc đã trở thành dạng Bát Nhã. Cô xoay người lại rồi tiếp tục quan sát xem những chuyện gì đã xảy ra mà mình đã bị phong ấn kí ức.

[…]

Nhìn thi thể của mình bị trao đổi như một món hàng khiến cô càng tức giận hơn, tại sao trang viên lại không tiết lộ điều này cho cô biết chứ. Mãi đến khi bị trôi dạt đến tầm mắt của Chủ Trang Viên thì cô mới trở thành ma nữ, rồi được đưa về Trang Viên.

Giờ cô đã hiểu rồi, đây chính là Bí Mật Không Thể Tiết Lộ của cô - Michiko đã chết khi bản thân đang mang thai. Đây rõ ràng là tội ác không thể dung thứ được. Khát khao rời khỏi trang viên lúc trước bỗng chốc vực dậy, cô phải quay trở lại và cho cha chồng một hình phạt thích đáng.

Phải làm cho gã phải nếm mùi cay đắng, trải nghiệm những nỗi đau về mặt thân xác lẫn tinh thần của mình trong những giây phút cuối đời. Phải làm cho hắn mãi đến khi đã chết rồi vẫn phải bị đọa đày làm ma già, phải tiếp tục trừng phạt gã cho đến khi hồn tiêu phách tán thì thôi.

Còn nữa, ít nhất cũng phải cho Miles một lời giải thích rõ ràng và gửi đến anh ấy lời xin lỗi, xin lỗi vì cô đã không thể tự bảo vệ được mình và cả con của hai người.

Bây giờ... Cô sẽ phải thức dậy và tìm cách thoát khỏi nơi này. Cô bỗng dừng lại một chút, lời nói của con bướm có ý gì.

Tôi cũng có tên giống cô, Michiko. Hãy đưa tay đây và để mọi chuyện cho tôi lo liệu nhé ? Sớm thôi chúng ta sẽ được đoàn tụ.

Chả hiểu gì cả ?

Cô tự nhủ nếu ý của nó có nghĩa là con cô vẫn còn sống và đã được sinh ra tại một cơ thể khác. Giống như cái cách người ta cấy truyền phôi bò vậy. Michiko cảm thấy nhói đau vô cùng, suốt thời gian qua, cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một đứa con. Nhưng không lúc nào là không nghĩ đến việc chờ Miles trở về, hi vọng sẽ có một phép màu đưa anh ấy đến đây và giải cứu cô.

Phải. Cô vẫn còn niềm tin vào Miles, người đàn ông cô yêu.

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, trang viên Oletus mang bên mình kết cấu đa chiều, đa không gian. Người thường, kẻ không được mời, sẽ chẳng thể nào vào được.”

Michiko giật mình quay sang, đó là một người phụ nữ mặc kimono màu nâu sáng, cùng với khuôn mặt hao hao giống cô, điểm khác biệt duy nhất đó là ma lực trong người cô ấy hết sức khổng lồ. Nếu cố làm tròn thì nó phải gấp hàng trăm lần ma lực của cô hiện giờ. Tất cả là do bản cam kết với Mr. N !

“Cô là...?”

“Là con bướm đã cắn cô lúc nãy đây.”

“Không thể nào!”

“Có thể đấy.”

“Khó tin quá!”

“Cố tin đi.”

Michiko nghe đến đây còn hét lớn hơn nữa.

“Hét đi. Hét cho đã đi rồi tôi nói tiếp.”

Michiko nghe thấy thì cứng họng vì xấu hổ.

“Không la nữa à ?”

“Ừ. Mệt rồi. Không la nữa.”

“Tốt. Nói tiếng Nhật đi, chúng ta cùng sinh ra tại Yoshikawa mà.”

“Chúng ta biết nhau ?”

Michiko theo phản xạ mà nói tiếng Nhật luôn.

“Phải.”

Quá nhiều bất ngờ trong một ngày rồi, nay là ngày gì mà xui dữ vậy. Hết bị Kẻ Sống Sót bán hành rồi mơ thấy ác mộng, xong mắc kẹt lại trong đó và phát hiện ra kí ức tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Giờ là bắt gặp người cùng quê có sức mạnh to lớn nào đó mà đột nhập được vào đây để nói chuyện phiếm.

“Nghe này Michiko, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Tôi hứa đấy.”

“Cô... Nói thật ?”

“Thật ?”

“Nhưng bằng cách nào ?”

“Đây.”

Nói rồi người phụ nữ ấy chìa đôi bàn tay ra trước mặt Michiko.

“Ý cô là chúng ta có thể làm được tất cả nếu cố gắng bằng chính đôi tay của mình.”

“Xàm!”

“Ể ?”

Không khí bỗng chốc im lặng.

“Nói sao ta ? Tôi chính là ý thức của nhân cách thứ hai của cô, tức dạng Prajna, khi kí cam kết với Mr. N lần đầu. Tôi đã được sinh ra và phụ trách thay cô giết chóc những kẻ sống sót. Thế nhưng vào lần chúng ta cố gắng trốn thoát khỏi Lâu Đài Oletus rồi bị bắt lại. Cô đã bị thay đổi kí ức, còn tôi cùng một nửa sức mạnh của cô thì bị giam trong Nhà Giam của Lâu Đài Oletus. Từ đó, cô đã tự mình kiểm soát hai trạng thái biến hình của mình, còn tôi thì bị giam với một nửa sức mạnh trên.”

“Nghe mà sốc...”

Michiko ôm đầu sốc nhẹ.

“Chưa đâu, thật ra lúc cô bị Hastur đưa cho Chủ Trang Viên, hay còn gọi là Chủ Nhân Lâu Đài, Kẻ Thừa Kế, cô đã có vai trò đầu tiên là Kẻ Sống Sót ở Lâu Đài Oletus và tham gia trò chơi rượt đuổi ở Darkwood. Tất cả chúng ta đều vậy. Nếu thất bại, chúng ta sẽ bị xem là vô dụng và bị ném đến trang viên này với một vai trò ngẫu nhiên, như gia súc, hàng ngày chiến đấu và giao sức sống, cảm xúc tiêu cực cho chúng chuyển hóa thành năng lượng pháp thuật. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn đủ sức lực nữa và chết, cái chết của chúng ta sẽ được dàn dựng như chết vì bệnh tật.”

“Thật. Độc. Ác.”

“Còn nữa, chỉ cần phá hủy bản cam kết là chúng ta có thể lấy lại toàn bộ sức mạnh của trước khi đến Lâu Đài Oletus, nhớ, là Lâu Đài chứ không phải Trang Viên.”

“Ờ.”

Phải tiêu hóa một lượng thông tin mới và rối khiến đầu óc cô dần quay cuồng.

“Tiết lộ nhiêu đó đủ rồi. Quay về thực tại và cùng tôi chiến đấu nào.”

“Chiến đấu.”

“Nhanh nào. Mọi người đang cầm chân nhóm Quản Lý và nhóm Nhân Sự để câu thời gian cho ta xuất trận đấy.”

“Vậy là... Tôi hiểu rồi. Cùng quay lại nào. Nhưng chúng ta thoát khỏi cơn ác mộng này bằng cách nào.”

“Haizzz. Nên tôi mới đưa tay ra ra nãy giờ nè. Nắm lấy để còn hợp thể với tôi nào, cộng sự.”

“Cộng sự. Được! Cùng thoát khỏi nơi quái quỷ giả dối này nào!”

“Ừm!”

Khi hai người nắm tay nhau thì một ánh sáng bao chùm lấy cả hai.

[…]

“Bà gái đó ngủ nãy giờ hơi lâu rồi đó.” Runaway Kid trong cơ thể Draven chán nản vung ra các đòn cắt được tạo ra từ những cơn ác mộng được tích trữ trong người.

“Này Draven à không, Runaway Kid. Ngươi với Draven là mối quan hệ như nào ? Đa nhân cách à ? Hay là hai linh hồn trong một thân xác ?”

“Không phải chuyện của ngươi.”

Bỗng cơ thể của Michiko tỏa ra thứ ánh sáng ma mị cùng đàn bướm phát sáng lấp lánh.

Họ đã quay trở lại.

Cuộc chiến bắt đầu tại đây.

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net