Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura khẽ rên lên khi cắm chiếc cặp cuối cùng lên búi tóc. Mẹ của cô đã rất hào hứng khi cho cô con gái xem bộ kimono mới toanh, đó là một phần trong chiến dịch khiến Sakura nhanh nhanh lấy chồng càng sớm càng tốt. Bộ kimono trông cũng khá bắt mắt; màu đỏ với hoa văn hình bông hoa màu hồng lấp lánh. Sakura đành tặc lưỡi, cố làm vui lòng mẹ một hôm.

Sau khi đã hài lòng với búi tóc rối màu hồng trên đầu, cô vén vài sợi tóc lưa thưa sang hai bên. Hôm nay cô không có nhiệm vụ hay lịch luyện tập nào, thế nên chắc đây là cơ hội duy nhất để diện bộ đồ này cho vui và chứng tỏ rằng cô có thể tỏ ra nữ tính.

Nữ tính? Cô chẳng biết nó có phải là câu trả lời cho câu hỏi tại sao cô lại nhận được cả tá tiếng huýt sao và những cái nhìn chằm chằm trên đường đến khu chợ không nữa, nhưng thấy mình được chú ý thì cũng vui vui. Mong là theo phương diện 'tốt'... Biết đâu lại do một dải giấy toilet lẽo đẽo theo sau cô suốt nửa tiếng đồng hồ trước đó thì sao.

Hôm nay cô không có cái hẹn nào, có lẽ cô nên ăn trưa rồi dạo loanh quanh vài cửa hàng cửa hiệu nào đó. Cô cứ đi lang thang như thế cho đến khi nhận ra mình đang đứng trên cây cầu gỗ nhỏ: nơi hẹn gặp của Đội 7.

Kể từ Sasuke quay trở về, vẫn chưa có gì chính thức cho thấy Đội 7 có được hợp nhất lại hay không. Sasuke bị quản chế trong vài tháng; cấm làm nhiệm vụ mọi cấp độ và thường xuyên bị ANBU tới kiểm tra. Naruto thì hay đi làm nhiệm vụ với những đội khác, Sakura cũng vậy... nhưng họ vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Hokage sẽ cho phép Đội 7 tái hợp.

Siết chặt tay đầy trầm tư, cô từ từ đi qua cây cầu gỗ ghi dấu nhiều kỉ niệm.

"CHÀO CẬẬẬU SAKURA-CHAN!"

Giọng của Naruto vang lên. Không hiểu sao Sakura lại cảm thấy như vừa trở về quá khứ.

"Naruto?" cô hỏi, quay đầu về phía cậu. Cậu chàng đang chạy tới chỗ cô với tốc độ nhanh nhất có thể. Cô ngạc nhiên khi để ý thấy Sasuke đang theo sau tên tóc vàng to mồm, tay đút trong túi. Lần cuối cùng cô gặp Sasuke là khi đến thăm cậu trong bệnh viện từ một tháng trước. Cô cũng khá là bất ngờ trước khả năng hồi phục của cậu.

"Nè nè Sakura-chan!" Naruto lên tiếng ngay khi vừa phanh kít lại. "Trông cậu xinh quá đi! Nhân dịp gì thế?"

"Chẳng có nhân dịp nào hết, baka!" cô nói giỡn, vờ như tức giận. "Tớ lúc nào mà chẳng xinh."

"Ờ, cậu để sót một chỗ rồi kìa!" Naruto trêu chọc, kéo kéo một lọn tóc thừa từ búi tóc của cô. Sakura đánh yêu vào tay cậu rồi cúi đầu xuống để sửa lại cho gọn gàng hơn.

"Chào cậu, Sasuke," cô mở lời chào thân mật, sau đó chuyển sự chú ý sang việc chải chuốt mái tóc.

Cô nghe thấy Naruto huých Sasuke một cái bằng cùi chỏ, để trừng phạt cậu ta vì cái điệu thở dài ghi dấu thương hiệu hay vì việc cậu ta không thèm trả lời lại, cô cũng chẳng biết nữa. Mà thôi. Ngay sau khi sửa xong búi tóc hồng, cô chào hỏi người đồng đội kia thêm lần nữa cùng với một cái nháy mắt "Đã được ra khỏi giường rồi à?"

Chàng trai lạnh lùng liếc nhanh về phía cô rồi quay người tựa vào thành lan can. "Được thả từ mấy ngày trước rồi."

"Phải, phải... chuyển từ một tên vãi cả khó ưa sang khó ưa bình thường," Naruto thấp giọng cằn nhằn "à mà này, bọn tớ định đi ăn ramen đấy. Cậu có đi cùng luôn không, Sakura-chan?"

Mặc dù không hề di chuyển , nhưng cái nhìn của Sasuke vẫn hướng về Sakura chờ đợi câu trả lời.

"Eh? Thật à? Được thôi!" cô bỗng ngừng lại. "Cậu cũng đồng ý chứ, Sasuke?"

Thế nhưng anh chàng tóc đen đã lên đường tới khu chợ từ bao giờ.

"Không quan tâm," câu trả lời đầy vẻ lãnh đạm. "Có đi thì đi mau lên."

Cô nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi lại giãn ra. Sasuke vẫn cứ là Sasuke thôi.

"Cứ kệ cậu ta, Sakura-chan..." Naruto thì thầm. "Tên đó còn khó chịu hơn thường lệ nữa. Chắc là tại bị bắt đóng bỉm."

Trong quán ramen nhỏ xíu, Sakura bỗng thấy vui vui và bật cười khúc khích khi ngồi giữa hai người đồng đội. Giống hệt như lúc xưa vậy... với một Naruto húp mì sùm sụp càng nhiều càng tốt và một Sasuke ngồi nhìn tự hỏi tại sao cậu bạn thân nhất chưa bị bội thực.

"Chào buổi chiều!" một giọng nói phấn khởi vang lên phía sau họ.

Ba người bạn quay lại, thấy ngay Rock Lee và Hyuuga Neji đứng sau lưng họ. Cậu shinobi có cặp lông mày bự chảng, mặc đồ màu xanh vẫy vẫy tay.

"Oi!" Naruto lên tiếng chào. "Neji! Lông mày rậm!"

"Naruto-kun, Sasuke-kun... Sa –" Lee chớp mắt, hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy cô. "SAKURA-SAN!"

Cả tá tim hồng bay toán loạn khi cậu vội vàng quỳ xuống.

"L-Lee-san...!" Sakura bối rối chào lại.

"Cậu quả là bông hoa xinh đẹp nhất Konoha! Làm ơn, để tớ mời cậu bữa trưa nhé!"

Má cô ngay lập tức đỏ lên dù đã cố gắng giấu đi sự xấu hổ. "Tớ, ừmm..."

"Cô ấy ăn rồi, lông mày rậm..." Naruto mãi mới lên tiếng được vì bị sốc bởi cách xử sự đứt dây thần kinh xấu hổ của cậu bạn, thế nhưng không hiểu sao vẫn đút thêm được miếng nữa vào miệng.

"Vậy thì, là một người theo đuổi Sakura-san, tớ phải trả tiền cho cô ấy rồi!" Sakura vội xua tay. "Ấy không Lee-san! Không cần đâu! Tớ tự trả tiền cho mình được mà."

"Nhưng với một cô gái xinh đẹp, trong một bộ kimono dễ thương như vậy –" Neji gõ cho cậu ta một phát vào đầu, khiến cậu ngã lăn ra bất tỉnh.

"Chờ mãi..." Sasuke lẩm bẩm, liếc nhìn cái đống trái tim Valentine vỡ vụn trên sàn.

"Nói cho dễ hiểu," Neji từ tốn "hôm nay trông cậu rất xinh, Sakura."

Cô nở 1 nụ cười ngỡ ngàng với Neji. Đến nói chuyện với cậu còn hiếm khi, chứ nói gì đến khen. "Cảm ơn cậu, Neji." Cô trả lời với một cái gật nhẹ.

Cậu đáp lại thân thiện. "Có khi sau này, tớ lại có may mắn là người được mời cậu bữa trưa."

Naruto há hốc mồm kinh ngạc.

"Cái gì?!" Lee kêu lên, lập tức tỉnh cả người.

Bỗng có một tiếng cộp lớn, mọi người đều đổ dồn con mắt về phía Sasuke, người vừa đặt mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống bàn "Tôi đi về đây," cậu nói. Đẩy chiếc ghế ra, cậu đứng dậy, chen ngay vào giữa Sakura và Neji một cách thô lỗ khiến Neji buộc phải lùi lại. Cậu Hyuuga cau mày thấy rõ với cái cách xử sự khó hiểu của anh chàng Uchiha. Sakura chớp mắt liên tục, cố gạt đi không khí khó xử giữa cô và Neji. "C-Cậu đã về rồi à?"

"Ah," Sasuke trả lời cộc lốc, không thèm giải thích gì thêm. Gật đầu với chủ quán, cậu rút ví rồi đặt xuống số tiền nhiều hơn giá cần trả. "Cả của họ nữa," cậu trình bày rồi liếc nhìn về phía đồng đội. Và chỉ có thế, cậu đút tay vào túi quần đi mất.

Naruto nhảy khỏi ghế, gọi với theo cậu bạn thân nhất. "Haha! Cảm ơn nhá Sasuke!"

"Đồ khùng..." Lee lẩm bẩm trong miệng. "Cậu ta cuỗm mất cơ hội của mình rồi."

Sakura im lặng nhìn theo hình bóng Sasuke dần biến mất. Chả biết có phải do bị bắt đóng bỉm hay không, cái kiểu đột nhiên tốt bụng thế chẳng giống cậu ta chút nào.

"Sakura," Neji lên tiếng , kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tớ được dặn chuyển lời nhắn nếu gặp cậu hôm nay đấy."

"Hả? À! Là gì thế?"

"Tsunade muốn cậu ghé qua văn phòng."

Cô đảo mắt đầy tinh nghịch. "À phải, bà ấy lúc nào chả thế."

"Tớ đưa cậu đi nhé?" Neji hỏi, một cái nhìn bất ngờ pha lẫn ngại ngùng hiện lên trên mặt Sakura. Đến lượt Naruto thốt ra một tiếng bực tức. "Mấy cậu làm sao thế? Cô ấy có tiền và cô ấy cũng có chân mà!"

Cô cười bẽn lẽn. "Ừ, đừng lo cho tớ. Không cần đâu, Neji."

Thật là, hôm nay mấy cậu này cứ kì cục làm sao ấy... cô nghĩ bụng lúc đang trên đường tới văn phòng của sư phụ. Chắc tại bộ kimono chói lọi quá khiến họ bị đau mắt nên mới cư xử thất thường như thế.

"Tsunade-sama?" cô lên tiếng gọi khi mở ra cánh cửa gỗ lớn. "Cô muốn gặp em ạ?"

"Sakura," vị Hokage nói mà vẫn nhìn xuống mặt bàn. "Ta có nhiệm vụ cho em –" bà ngừng lại ngay khi ngẩng đầu lên. "Chà! Sao hôm nay trông em điệu đà thế?"

"Em học được từ người giỏi nhất mà," Sakura nháy mắt trả lời.

"Đương nhiên," Tsunade thở dài tự mãn. " Học sinh nào của ta cũng học được từ ta nghệ thuật của sắc đẹp và trí thông minh hết."

"Đương nhiên rồi ạ," Sakura hơi đảo mắt đáp lại. "Mà nhiệm vụ gì thế ạ? Em nhận được lời nhắn từ Neji."

"Ta cần em làm y tá tại gia trong một vài tuần. Hatsumi hình như gặp rắc rối với một bệnh nhân và không chịu quay lại làm việc."

Sakura bật ra vài tiếng cười. Hatsumi là một y tá lớn tuổi đô con, bà ấy muốn bệnh nhân phải thật sự hợp tác không là sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Bà thường chăm lo việc phục hồi sức khỏe cho những bệnh nhân đã ra viện, một kiểu chăm sóc tại gia ngắn hạn. Phải, bà ấy là một phụ nữ đáng sợ, gương mặt nghiêm khắc với phần thân trên đầy cơ bắp. Bà ấy làm bệnh nhân nam sợ hãi khiến họ hồi phục nhanh hơn.

Mà, Sakura cũng chẳng có gì để cằn nhằn. Cô cần càng nhiều kinh nghiệm càng tốt để gia nhập đội ngũ y khoa.

"Chuyện nhỏ thôi! Ai là bệnh nhân thế ạ?"

Tsunade bặm môi trước khi trả lời.

"Uchiha Sasuke."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku