Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập chiếc bút chì xuống quyển vở, Sakura ngả về sau giãn người trên ghế. Cô đang phải cố chịu đựng thêm một đợt học hành nhồi sọ giữa đêm hôm nữa, và chưa chi mà cô đã thấy não mình như mở chế độ tự hủy vì quá tải kiến thức đến nơi. Tsunade bảo cô nên học những cuốn sách y học cơ bản, một công việc tốn rất nhiều thời gian. Nhưng đương nhiên, cô là một đứa cực kì cứng đầu, không quyển vở quyển sách nào là quá nhiều để cô học hết.

Xoa xoa gáy, cô liếc nhìn đồng hồ, rồi thở dài khi nhận ra đã gần đến nửa đêm. Ba ngày liền Sakura đã dành hầu hết thời gian để học trong nhà. Với Tsunade bị đè bẹp trong núi công việc và chẳng có nhiệm vụ nào cho cô, Sakura không còn biết làm gì hơn ngoài việc mở vở.

Ngay cả công việc tại bệnh viện cũng chậm chạp, dạo này mọi người đều khỏe mạnh cả. Không phải cô muốn phàn nàn gì đâu, nhưng giờ Sasuke không còn cần y tá nữa, đây là một trong những lúc cô cảm thấy mình... ừm, vô tích sự. Naruto và Ino thì đều đi làm nhiệm vụ cả, còn Sasuke thì luyện tập và chịu sự quản thúc của Kakashi – một phần trong quá trình hồi phục mà Tsunade bắt buộc. Cái ý nghĩ Đội 7 trở lại thật đáng mừng, và với việc lệnh quản chế của Sasuke sẽ kết thúc trong vài ngày nữa, Hokage yêu cầu cậu phải được thầy giáo cũ xem xét lại, rồi tới vài buổi họp với hội đồng làng. Nếu Tsunade và hội đồng đều tin tưởng vào thái độ hối lỗi của Sasuke thì họ sẽ trao trả lại danh hiệu shinobi Konoha cho cậu, và việc Đội 7 tái lập sẽ tới ngay sau đó thôi.

Ngáp dài, Sakura đang định lôi ra một quyển sách khác từ cái đống hổ lốn khổng lồ trước mặt thì cô nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô cau mày rồi đứng lên đi ra. Nếu đó là Naruto ngỏ lời muốn lục lọi tủ lạnh nhà cô để tìm đồ ăn vặt nửa đêm nữa thì cô sẽ đá thẳng vào ngã ba mặt của cậu ta. Nhưng khi mở khóa, cô bỗng tự nhớ ra là cái thùng nước gạo tóc vàng đã đi làm nhiệm vụ...

Dựa người vào thành cửa với tay đút trong túi quần, Sasuke lãnh đạm mở lời chào trước con mắt trố lồi vì ngạc nhiên của cô. Theo như cô nhớ thì đây chắc là lần đầu tiên cậu thèm mất công đến thăm cô. Hồi trước mấy năm trước lúc cô ở trong bệnh viện sau khi bị Gaara tấn công cậu ta còn chả tới (khốn cái là cô bị tấn công vì bảo vệ cậu, nhưng đó là chuyện khác). Cô không có thời gian để báo cho Sasuke nơi tìm được mình; mà kể cả cậu ta có đọc lời nhắn đi nữa thì cũng sẽ chỉ ngồi chờ cô tìm đến. Dù sao thì cô lúc nào mà chẳng làm vậy.

Thế nên cô mới đứng đó, sửng sốt lặng người trước cậu Uchiha trước thềm cửa nhà mình. Bộ cậu ta... bị lạc à...?

"Chào," cậu nói cụt lủn.

Cô cứ chờ cho cậu thêm cái gì đó vào đằng sau câu như là 'Tôi cần dùng nhờ phòng tắm nhà cậu.' Không thấy cậu nói gì thêm, cô nghiêng đầu tò mò nhìn cậu.

"Sasuke, cậu làm – ý tớ là, giờ cũng muộn rồi, bộ có chuyện gì...?"

"Tôi thấy đèn nhà cậu vẫn bật, cho nên..." Đôi mắt mã não của cậu hơi nheo lại, vẻ mặt lạnh lùng vẫn khó dò khi cậu mở lời. "Cậu đã ăn chưa đó?"

Cô cố nhớ lại. Không hiểu sao, cô không thể nhớ nổi mình đã ăn gì trong nhiều giờ kiệt sức. "À, không," cô trả lời, kiểm tra chiếc đồng hồ phía sau. "Vẫn chưa."

Cậu khẽ gật đầu về phía khu chợ. "Đi nào," cậu ra lệnh. "Vài nơi vẫn còn mở cửa đấy."

Cô chớp mắt nhìn cậu khó hiểu. "Gì cơ, bây giờ á? Nhưng mà tớ còn nhiều thứ phải học lắm, với lại –"

Đôi mắt mã não đảo một vòng để đáp lại. "Tôi có phải lôi cậu đi không đây?" Mặc dù cái nhìn của cậu trộn lẫn giữa bực bội và chán chường, Sasuke vẫn trông như có chút... phật ý. Cậu không hề quen với việc bị mọi người từ chối. Nhưng cái thái độ bố tướng đó không phải là thứ khiến Sakura vui vẻ gì cho cam. Cô khoanh tay tỏ vẻ thách thức. "Chắc thế đấy. Tớ không đói."

Ngay khi vừa dứt câu thì một tiếng ùng ục to tướng phát ra từ cái bụng trống không của cô. Xấu hổ, cô khúc khích cười rồi gãi gãi sau đầu ngại ngùng.

Cậu cười khẩy. "Cậu cũng đâu phải là người giỏi nói dối."

"...Còn cô đây?"

Sakura lưỡng lự nhìn tờ thực đơn, "Ừmmm..." Cô chưa từng vào nhà hàng hạng sang này bao giờ, còn thực đơn lựa chọn thì quá nhiều, chưa kể còn đắt nữa. Mặc dù rất đói, cô cũng không muốn vung cả đống tiền cho một thứ mà cô chưa từng thử bao giờ.

Sau khi nhìn Sakura với vẻ thích thú, Sasuke chộp lấy tờ thực đơn từ tay cô rồi đưa nó cho bồi bàn. "Cho cô ấy giống tôi."

Người đàn ông gật đầu rồi khi gì đó vào giấu. "Cảm ơn, Uchiha-san."

Khi họ đã ở một mình, cô mới nhếch mép cười trước danh xưng đầy kính trọng của Sasuke và nhấp ngụm trà từ cốc. "Uchiha-san," cô lặp lại. "Cậu đâu cần phải gọi món cho tớ."

"Cậu chọn lâu quá," anh chàng thản nhiên nói. "Tôi sẽ đói chết mất thôi."

Sasuke đã lôi cô đến một trong những nhà hàng sang trọng ở Konoha. Tiện cái nó lại là nhà hàng đắt tiền duy nhất ở cửa muộn khiến Sakura ngại chết đi được... thế nhưng Sasuke lại có vẻ không để tâm mấy. Là người sống sót duy nhất của tộc Uchiha, cậu đã được thừa hưởng mọi thứ; tiền không phải là vấn đề khi sống ở Konoha. Điều ấy khiến Sakura lơ đãng thắc mắc rằng khi nào thì Sasuke định phục hồi gia tộc Uchiha. Song song với việc giết anh trai, đó là một mục tiêu nữa cậu tự đặt ra cho mình. Cô không hề tọc mạch vào chuyện đời tư của cậu, nhưng vì mục tiêu đặc biệt đó, cậu có một cô bạn gái sơm sớm thì càng tốt. Thật đáng tiếc là dù có cả đống fan nữ xung quanh, Sasuke vẫn có vẻ không hứng thú với ai trong số họ.

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Một cô gái trẻ tóc nâu Sakura không nhận ra lao vào trong nhà hàng và nhào tới bàn của họ. Lờ đi Sakura, cô ta ngay lập tức vòng tay ôm lấy cổ Sasuke và cười như thể vừa tìm thấy người đàn ông trong mơ của mình.

"Sasuke-kun!" cô ta kêu lên nheo nhéo. "Em tình cờ đi qua đây thì thấy anh! Qủa là định mệnh!"

Mặt cau lại vì bực bội, Sasuke nép người trong cái ôm chắc nịch của cô gái, bình tĩnh gỡ tay cô ta ra. Sakura khúc khích cười trước màn trình diễn lại càng đổ thêm dầu vào cơn bực của cậu. "Không cần phải để ý đến tớ đâu."

Như thể giờ mới nhận ra Sakura ở đó, cô gái tóc nâu ngỡ ngàng rồi hướng cái nhìn van nài vào mắt Sasuke. "Sao anh có thể đi chơi với cô gái khác chứ, Sasuke-kun? Chuyện gì đây? Em đã phải cầu xin anh ăn tối với em! Cô ta không phải bạn gái anh đấy chứ hả?"

Sakura sặc nước trước lực hút của từ đó. Mỉa mai thay, vào tầm tuổi cô gái này cô sẵn sàng cho đi mọi thứ để được ăn tối cùng bàn với Sasuke. Và giờ thì khi toại nguyện thì cô lại không hề nhận ra cho tới khi được người khác chỉ cho. Rõ ràng là họ chỉ là những người cùng ăn tối, nhưng thật kì quặc là cô lại không hề để ý đến chuyện giấc mơ thủa nhỏ đã thành sự thật.

"Tránh-ra." Sasuke nổi giận, cậu cạy cái ôm của cô fan nữ ra. Đôi mắt cậu tập trung về phía Sakura trong khi cô vẫn tiếp tục ho. "Cậu không sao chứ?"

Sakura ho vào chiếc khăn tay, vẫy vẫy tỏ ý vẫn ổn.

Khúc khích cười, cô gái kia nhanh chóng lại bám dính lấy cổ của cậu Uchiha đang xao lãng. "Lúc anh ấy che giấu cảm xúc thật của mình thật hấp dẫn phải không?" cô ta hỏi Sakura, mặc kệ cơn sặc của cô gái tóc hồng. "Nè nếu cô không phiền, liệu cô có thể để chúng tôi được yên tĩnh tối nay không?"

Chà, Sakura nghĩ, đoạn cô hắng giọng. Dạo này các fan nữ bạo dạn quá nhỉ. Cãi nhau với một người cảm xúc không ổn định thế này không phải là ý hay, Sakura quyết định không nên chọc vào ổ kiến lửa. "À... được chứ? Ý tôi là nếu cô muốn. Sasuke?"

"Đủ rồi," Sasuke đột nhiên nổi khùng. "Cô," cậu quay sang cô gái tóc nâu. "Biến mau."

Bất ngờ trước giọng nói đáng sợ của cậu, cô gái rút lui ngay từ cậu Uchiha giờ đã nổi giận. "Nhưng mà S-Sasuke-kun!" cô ta rên rỉ.

"Đi kiếm việc khác hay ho hơn mà làm," cậu ngắt lời.

Đành chịu thua, mặc dù không hiểu sao vẫn thấy bị kích thích trước thái độ khó ưa hấp dẫn của cậu, cô fan nữ bật cười rồi rời khỏi nhà hàng theo yêu cầu của anh người yêu. "Lúc gắt gỏng anh thật dễ thương làm sao, Sasuke-kun!" cô ta thốt lên qua vai. "Được thôi, em sẽ gặp anh sau vậy!"

"Tôi mà ngăn được thì quên đi..." Sasuke mệt mỏi lầm bầm.

Sakura lắc đầu tỏ vẻ không tán thành. "Cậu không nên quá đáng như vậy."

"Sao cậu lại để tâm?"

"À..." cô bắt đầu nghĩ ngợi. "Cô ấy làm tớ nhớ lại về chính tớ."

Trước cái nhìn kì quặc trên mặt Sasuke, Sakura nhanh chóng nhận ra cô vừa nhắc tới chủ đề cực kì khó xử. Thế nhưng trước khi cô kịp rút lại lời, bồi bàn đã đem đến đồ ăn của họ.

Sau khi đặt đĩa trước mặt hai người, người đàn ông bắt đầu đổ đầy cốc, hoàn toàn không hay biết gì về khoảng lặng ngượng ngùng đã tan biến nhờ vào sự xuất hiện của ông. Khi bồi bàn đã đi, Sakura dẹp cái không khí nặng nề quanh họ mà đổi chủ đề. "Thế việc luyện tập theo sự quản thúc với Kakashi-sensei thế nào rồi?"

"Thì là như vậy đấy, chắc thế."

"Luyện tập rất nhiều hả?"

"Khởi động với 50 vòng và kết thúc với 50 vòng mỗi ngày. Bọn tôi vui vẻ lắm," cậu mỉa mai nói.

"Ặc..." cô thì thầm. "Tớ... tớ thực sự xin lỗi..." Tự dưng cô cảm thấy có lỗi kinh khủng. Sasuke đang phải trải qua một quá trình chậm rãi mệt mỏi để giúp điều ước của cô và Naruto là tái sinh đội của họ trở thành hiện thực. Cậu ta không chỉ bị nhốt trong cả tháng đầu tiên, mà giờ họ còn huấn luyện cậu ấy không ngừng như là một dạng kỉ luật khác.

Đôi mày cậu hơi cau lại vì thắc mắc. "Vì cái gì cơ?"

"Naruto và tớ rất muốn Đội 7 quay lại bên nhau. Tớ không hề nghĩ rằng họ lại bắt đầu trải qua những thứ này..."

"Tôi đâu có phàn nàn gì đâu, Sakura." Và chỉ có thế, cậu ngừng lại chủ đề mà bắt đầu ăn. Sakura khẽ mỉm cười; thấy vui lạ trước câu trả lời của cậu.

"Cậu có biết Naruto sẽ quay lại trong vài ngày tới không?"

"Chờ mãi."

"Đó là lời thú nhận rằng cậu rất cần cậu ta à?" Sakura trêu chọc.

"Chậc. Như cần một thanh kunai cắm vào đầu ấy."

"Nè, cậu biết tớ có thể đấu tập với cậu mà!" cô đề nghị. "Sao chúng ta không đấu tập cùng nhau nhỉ?"

Sasuke có vẻ nghĩ ngợi với một cái cau mày kín đáo. "Không."

Cô hậm hực, rõ ràng là bị mếch lòng. "Tại sao lại không?"

"Bởi vì tôi sẽ không nhẹ tay đâu."

"À," cô nói với một chút mỉa mai. "Tớ cũng không mong điều đó. Bộ cậu nghĩ tớ quá yếu để đấu tập cùng hả?"

"Tôi chưa bao giờ nói thế."

"Vậy tại sao cậu không đấu tập cùng tớ?"

"Cậu không hiểu sao," cậu nhấn mạnh. "Tôi sẽ không nhẹ tay."

Sakura chớp mắt. Cô bối rối. "Rồi. Vậy là cậu sẽ không nhẹ tay, nhưng cậu cũng không nghĩ tớ quá yếu để đấu với cậu. Thế thì là gì?"

"Cậu nghĩ là gì hả? Tôi không muốn làm bị thương –!"

Cậu đột ngột dừng lại, tìm từ cho đúng trước ánh nhìn chờ đợi của cô bác sĩ. "...bất kì ai hết...ngoài dobe," cậu vội kết câu. "Đừng nghĩ đó là việc cá nhân."

Sau khi chén đĩa đã sạch trơn, Sakura ngả người có vẻ khó chịu trên ghế. Tại ăn quá nhiều hay quá nhanh, cô cũng chẳng biết nữa... nhưng có gì không đúng ở đây. Cô cố thay đổi tư thế sao cho thật tự nhiên, nhưng chẳng có gì qua nổi mắt Sasuke. Cậu nhếch mép cười rồi lắc đầu mỉa mai, "Ai bảo cậu ăn quá nhanh mà trước đó chẳng thèm ăn uống gì."

"Tớ chỉ cố ăn cho kịp với cậu thôi..." cô thở hổn hển. "Cậu thì đúng kiểu nuốt chửng hết thức ăn ấy!"

"Hn. Chờ ở đây nhé." Cậu đứng lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Đoán chừng cậu đi tìm nhà vệ sinh, Sakura ngáp dài, duỗi phần lưng dưới một cách mệt mỏi. Chốc nữa thì khỏi học hành gì được. Bước chân vào nhà là cô sẽ làm theo cái kế hoạch thông minh của mình là nằm lăn xuống sàn nhà và ngủ cho tới tận chiều. Khoanh tay để lên bàn, cô gục đầu lên nó, chẳng mấy để ý lúc Sasuke quay trở lại.

"Cậu có cần bế không đấy?" cậu bực bội hỏi.

"Khôông," cô ngáp. "Cậu đã hỏi hóa đơn chưa?"

"Tôi trả xong rồi."

"Gì cơ? Sasuke!" cô giận dữ phản đối. "Tớ cũng có tiền mà! Cậu không cần phải ưu ái tớ như thế đâu!"

Cậu nhếch mép cười rồi cúi xuống nắm lấy tay cô. "Dù cậu bực mình vì chuyện gì," cậu dài giọng. "Thì nó cũng bõ công. Đi thôi nào, đồ phiền phức."

Cậu giúp Sakura đang cau có đứng lên bằng một cái kéo nhẹ. Lắc đầu buồn buồn, cô rút tay lại rồi khẽ mỉm cười. "Đừng có gọi tớ thế nữa. Rồi sẽ có ngày tớ đá đít cậu cho mà xem," cô đe dọa nửa vời.

Cậu nhún vai, gạt đi cái không khí ngột ngạt vì mếch lòng thường lệ. "Chắc rồi."

Khi họ đã đứng bên ngoài nhà hàng, Sakura duỗi tay, thấy thoải mái hơn một chút trước lớp không khí lành lạnh của ban đêm thổi qua làn da. Cô mỉm cười hạnh phúc; thứ ánh sáng duy nhất quanh họ giờ chỉ còn ánh trăng. Sự quang đãng buông xuống từ tia ánh sáng nhạt nhòa là đủ để xóa tan những khó chịu trong người cô.

Vừa bước đến bậc thang dưới cùng, cô liền toét miệng cười với Sasuke. "Chắc tớ phải cảm ơn cậu rồi nhỉ. Lần sau phải để tớ đãi đấy nhé?"

"Hn."

Cô để ý thấy cậu bắt đầu bước về phía nhà mình ngay sau khi vừa đi ngang qua. "Ừm... Sasuke?" cô hỏi ngay lúc nhận ra mục đích của cậu. "Cậu không cần phải đưa tớ về nhà đâu..."

"Cậu đang mệt," cậu nói với giọng pha chút quở trách. "Tôi mà không đi cùng thì thể nào cậu cũng ngã xuống cống cho mà xem."

"Cảm ơn nhé," cô vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt. Đuổi theo đằng sau cậu, cuối cùng Sakura cũng tới được ngang hàng, cô đan tay sau lưng nghĩ ngợi. "Lần cuối tớ gặp cậu chắc phải vài ngày trước rồi ha," cô nói. "Có gì mới không?"

"Cũng không hẳn."

"Thế còn những lần họp mặt với hội đồng làng?"

"Họ thì sao nào?"

"Họ có khỏe không?"

"Họ là một đám khốn nạn."

Sakura khúc khích cười, đưa một tay lên che miệng. "Thôi được rồi, xem nào... Naruto đang đi vắng, vậy thì dạo này cậu luyện tập với ai?"

"Chẳng ai hết ngoài Kakashi."

Cô thở dài. "Cậu thực sự không đấu tập với ai khác nữa hả?"

"Tôi thích tự tập."

"Tớ sẽ thay đổi ý kiến của cậu về cái đó."

Cậu cười khẩy. "Bằng cách?"

"Bằng vũ lực. Tớ sẽ tấn công cậu giữa đêm. Tuần sau cậu có rảnh không?"

"Cậu đang lên lịch khi nào thì tấn công tôi đấy hả?"

"Không. Đồ ngốc! Tớ chỉ thắc mắc xem cậu định làm những gì thôi."

"Thêm vài cuộc họp nữa với hội đồng."

"Còn luyện tập với Kakashi-sensei vẫn thế hả?"

"Ah."

"Nè bây giờ thầy ấy đang đọc quyển nào thế?"

"Ai biết." Cậu khựng lại. "Sakura."

"Hả?"

"Sao cậu hỏi tôi nhiều thứ thế?"

Cau đôi lông mày hồng lại nghĩ ngợi, Sakura gõ ngón tay lên cằm. "Tớ cũng không biết nữa. Chắc tại... tớ khá là thích lúc cậu trả lời," cô thú nhận.

Cậu nhìn cô ngờ vực, vẫn không hiểu hết được câu nói. "Lúc tôi trả lời...?"

"Ừ, thế đấy," cô nhún vai. " Tớ biết là nghe ngớ ngẩn thật đấy, nhưng tớ cảm thấy như chúng ta cuối cùng cũng là bạn."

Cậu không đáp lại, nhưng cái nhìn chằm chằm cho phép cô tiếp tục.

"Ý tớ là, tớ không biết trước kia cậu có nghĩ chúng ta là bạn bè thật sự hay không, nhưng giờ nó khiến tớ thấy rất khác." Cô gật đầu đầy nghĩ ngợi. "Phải! Thấy thoải mái hơn nhiều ấy. Cứ như thể cậu không ngại kể lể cho tớ nghe... nên... chắc đó là lí do tớ cứ hỏi thôi!"

Với một cái gật đầu ảm đạm, Sasuke chuyển sự chú ý về thẳng phía trước, vẫn giữ cái thái độ thoải mái như thường. Xoa xoa tay một cách lo lắng, Sakura mong là cô không làm cậu giận... trông cậu như không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của cô. "Xin lỗi nhé, Sasuke," cô nhẹ nhàng mở lời. "Tớ không có ý ám chỉ -"

"Đừng xin lỗi," cậu nói nhanh. "Tôi hiểu mà."

Mỉm cười yếu ớt, cô tua lại đoạn đối thoại trong đầu, thầm tự hỏi mình có nói gì quá đáng hay không. Có lẽ việc thú nhận tình bạn thuở nhỏ là giả tạo thì hơi quá... nhưng Sasuke cũng đâu có phản đối gì. Thôi chẳng sao. Chắc cậu cũng cảm thấy như thế thôi ấy mà.

Tình bạn của họ là gì, nếu không phải là vài cuộc nói chuyện quát vào mặt nhau cũng tại do Sakura than vãn và mời mọc? Với cậu cô chỉ là đồng đội; một người Sasuke đi cùng và hợp tác vì là một thành viên trong nhóm. Cậu muốn bảo vệ và cứu mạng cô cũng vì nhân tính, và chỉ vì nhân tính mà thôi.

Không ai có thể chối cãi rằng không gì họ cùng chia sẻ trong quá khứ có thể so sánh với những thứ họ đang chia sẻ bây giờ.

Cố giữ tốc độ bằng với Sasuke, cô đẩy đùa vào vai cậu. "Nếu muốn cậu cũng có thể hỏi tớ nữa mà."

Nhướn một bên mày, cậu Uchiha xem ra có vẻ hài lòng trước lời mời của cô. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."

Bước đến bậc thềm nhà mình, Sakura ngáp dài rồi nhanh nhẹn mở cửa. "Thật vui là chúng ta có cơ hội đi chơi cùng nhau," Sakura thành thật nói, cô không để ý thấy vẻ đứng hình trên gương mặt cậu. "Vài ngày nữa cậu cũng rất bận rồi mà nhỉ, nên..."

Trước khi cô kịp nói hết câu, Sasuke đã bước tới khiến cô lập tức lùi lại phía thành cửa. Sự thay đổi về khoảng cách đột ngột khiến cô bất ngờ, cô thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ. Cậu ta bị làm sao thế? "N-Này...!"

"Ngày mai tôi gặp cậu được không?" Cậu tự dưng nói bằng giọng đanh thép, ra lệnh... như thể đang thẩm vấn cô vậy. Hừ, một khi Uchiha Sasuke muốn gây sự chú ý...

Câu hỏi đột ngột cần chút thời gian để ghi nhận. "Ừ, đương nhiên được..." cô lắp bắp. "Để làm gì thế?"

Cậu lờ đi câu hỏi, và như thể vừa nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn, Sasuke bước lùi lại khỏi cô. "Cậu định đi đâu?"

Nhờ cậu đứng ở một khoảng cách thoải mái, khoảnh khắc căng thẳng được rút lại và Sakura cũng ngay lập tức thư giãn hẳn. "Chắc là ở văn phòng của Tsunade-sama tới tận tối...?"

"Được, tôi sẽ tới đón cậu," cậu lẩm bẩm. Và rồi cậu trai tóc đen quay lưng lại, đi về hướng nhà mình. Bước chân của cậu đạp lên sỏi như thể vừa nhóm lên một cảm giác rối bời lạ lùng trong ngực cô. Cái cảm giác lúc cậu đứng quá gần ban nãy...

(Sakura... cảm ơn.)

Cô cứ nhìn chằm chằm theo cho tới khi hình bóng cậu biến mất trong màn đêm bao phủ. Cái cảm xúc day dứt quen thuộc còn đọng lại tới tận lúc cô do dự đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku