Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên khốn..." Sakura thở hổn hển. "Tên khốn bệnh hoạn!"

Không hề nao núng, gã ninja huyền thoại vẫn giữ một nụ cười thích thú trên môi. Mái tóc đen dài, bộ đồ làng Âm thanh, đường vẽ màu tím quanh mắt... Orochimaru không phải là người khó để nhận ra.

"Nói năng cho cẩn thận chứ, Sakura-san," một giọng nói khác vang lên. Cô quay người lại để thấy Kabuto đang bình thản dựa người vào sườn nhà. Đứng dậy ngay lập tức, Sakura lùi lại vài bước để tránh xa khỏi cả tên shinobi rắn lẫn gã đầy tớ tóc bạc của hắn.

"Vậy là sao?" cô bình tĩnh hỏi. Trong lúc bước lùi lại, chân cô suýt nữa thì đã không vâng lời. Hiển nhiên là nỗi sợ đã đánh vào ý thức, nhưng cô sẽ không để nó biểu hiện qua giọng nói của mình. "Trả lời ta mau, khốn nạn!"

Chỉnh cái kính trước mũi, Kabuto vẫn giữ nguyên vị trí mà liếc nhìn sang tên đồng bọn. Orochimaru cười khẩy đáp lại. "Bọn ta cần cô gửi một lời nhắn giùm thôi, Sakura-chan."

Nắm chặt cán thanh kunai cô đã lôi ra theo phản xạ, Sakura nheo mắt ngờ vực. "Lời nhắn...?" cô lặp lại. "Ngươi sát hại cả gia đình chỉ vì thế thôi ư?"

"Bọn ta đã gọi cô đấy," Kabuto cuối cùng cũng lên tiếng. "Còn gia đình thì..." Hắn lại liếc nhìn về hướng Orochimaru.

"Ta muốn xem cô sẽ phản ứng ra sao," gã rắn lãnh đạm nói. "Qủa là rất thú vị."

Sakura nhắm mắt loại, cố gắng để giữ chặt vũ khí đang cầm. Cô thầm nguyền rủa tay mình vì run rẩy.

"Tại sao lại là ta?" cô thì thầm. "Tại sao các ngươi lại cần ta để gửi lời nhắn?"

Toét miệng cười, Kabuto đẩy người khỏi bức tường. "Sakura-san," hắn nói một cách bình tĩnh. "cô chính là lời nhắn đấy."

"Này!" Tsunade lớn tiếng gọi.

Cả Naruto và Sasuke đang ngủ trên ghế liền nhanh chóng bật dậy.

"Giờ các cậu có thể gặp con bé rồi."

Nhìn lên đồng hồ trong phòng chờ, Sasuke để ý thấy trời đã sáng. Cậu thầm trách bản thân vì đã lăn ra ngủ sau khi dành cả đêm tập trung vào việc giữ tỉnh táo. Lúc thì ngồi, lúc thì đi lại, thỉnh thoảng thì quạt đi bất cứ sách báo gì Naruto ném vào mặt.

"Cố giữ tâm trí vào thứ khác đi," là lý luận của cậu tóc vàng.

"Tôi không muốn!" Sasuke đã bướng bỉnh nạt nộ. Cậu giật mình vì chính câu đáp của bản thân, và dựa vào cái nhìn khó hiểu trên mặt Naruto, nó cũng khiến cậu ta giật mình. Sau đó, cậu chẳng nói gì thêm nữa với anh chàng tóc đen trong suốt phần còn lại của buổi đêm.

Chớp chớp để gạt cơn mệt mỏi cuối cùng còn sót lại ra khỏi mắt, Naruto vội đứng dậy và chạy tới vị Hokage trông còn kiệt sức hơn. "Cô ấy thế nào rồi? Có ổn không?"

Tsunade gật đầu. "Tình trạng của Sakura đã ổn định, nhưng con bé vẫn chưa tỉnh lại. Cứ để từ từ."

"Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" Sasuke gặng hỏi.

"Ngoài thương tích liên tục về mặt tinh thần, tất cả xương sườn con bé đều bị rạn hoặc gãy, còn có vài vết đâm." Bà ngừng lại để day day thái dương. Nói thật, bà cảm thấy khó chịu khi phải kể thêm chi tiết cho họ. Nghi là họ cũng chẳng thể chịu nổi điều bà vừa kể. "Cổ tay phải đã bị gãy, cánh tay bị trật khớp... Các cậu thực sự muốn nghe nữa ư?"

Một tiếng gầm gừ khẽ thoát ra khỏi cổ họng Sasuke khi cậu đi ngang qua bà, Naruto bước theo sát. "Cảm ơn, baachan..." dobe khẽ thì thầm.

Bước vào căn phòng khử trùng, một mùi giống thuốc tẩy nồng nặc xộc vào mũi khi họ nhanh chóng tìm thấy giường của Sakura. Vài bác sĩ vẫn ở xung quanh cô, họ đang thu dọn những băng vải vương vãi và dụng cụ để hoàn tất công việc. Naruto và Sasuke chờ cho đến khi căn phòng trống trơn thì mới tiến đến gần cái giường.

Họ đứng trong im lặng, để tiếng bíp liên tục từ máy đo nhịp tim lấp vào chỗ trống.

"Nói xem," cuối cùng Naruto cũng lên tiếng. "Cậu nghĩ ai là người làm việc này?"

Sakura nhanh chóng nhảy và lăn người tránh lúc chân Kabuto va chạm với cái cây đằng sau cô. Cô không cần nhìn cũng biết nó đã đổ chỉ bằng sức mạnh của hắn.

Hừ... cô nghĩ bụng khi hắn lại lao tới nữa. Từ trong góc mắt, cô để ý thấy một luồng ánh sáng chakra mờ nhạt phát ra từ nắm đấm của hắn. Tsunade đã nói rằng những bác sĩ ở cấp độ như Kabuto có khả năng ngắt dòng chảy chakra từ bất kì điểm tiếp xúc nào. Nheo mắt lại khi hắn vung nắm đấm tới, cô nhanh chóng né được rồi tóm lấy cổ tay hắn. Với một nụ cười khẩy, cô triệu tập chakra lên nắm đấm của mình rồi phang vào bụng hắn. Có một điều Sakura mong cô có lợi thế là sức mạnh siêu cường do Tsunade truyền lại cho.

Kabuto bị lực đấm bay vào một thân cây, vẻ bất ngờ chiếm lấy cả gương mặt hắn khi hắn sớm nhận ra mình đã coi thường người bác sĩ kia.

"Đẹp đấy," gã kia bình luận.

Sakura quay sang nhìn giận dữ với Orochimaru. "Ngươi muốn gì ở ta?"

Hắn đứng bình tĩnh với hai tay buông thõng, thể hiện là hắn chưa có ý định tấn công cô. "Sakura-chan," hắn bình thản lên tiếng. "Ta chắc cô biết về thỏa thuận nho nhỏ giữa Sasuke-kun và ta."

"Cô thấy đấy, nó nợ ta. Nó cần giết anh trai mình, còn ta dạy nó cách. Đổi lại, ta chỉ yêu cầu một việc đơn giản."

"Ngươi muốn Sasuke làm vật chủ tiếp theo của ngươi." Sakura kết luận.

"Chính xác. Nhưng đáng tiếc, Sakura-chan... lại có một thứ chắn đường."

Trước khi cô kịp hỏi thêm, một con rắn đã phóng ra từ miệng Orochimaru và phi thẳng tới cô. Theo phản xạ cô đưa tay lên để bắt lấy con độc xà ở giữa không trung, và lúc siết chặt nắm tay, cô hốt hoảng khi máu bắt đầu tứa ra từ giữa lòng bàn tay đóng chặt. Thuật biến hình quá đột ngột, cô không nhận ra con rắn giờ đã là một thanh kiếm sắc như dao cạo cắm sâu vào da thịt cô. Cơn đau khiến Sakura buộc phải buông vũ khí, đổi lại, nó tiếp tục cắm sâu vào vai cô.

Cô ngã đập mạnh xuống đất, nghiến răng, trong khi thanh kiếm từ từ đi xuyên qua da thịt.

"Cô thấy đấy, Sasuke-kun có vẻ đã mất ưu tiên của chính mình rồi." Orochimaru tiếp tục. "Ta để Kabuto theo dõi nó khi có cơ hội, xem ra nó muốn ở lại Konoha."

Lần này cô sẽ không để cơn đau như thiêu đốt điều khiển mình. Hít một hơi thật sâu, Sakura lấy một tay trùm lên thanh kiếm trên vai rồi nắm chặt. Mặc kệ cơn đau, cô lôi thanh kiếm ra rồi quẳng nó đi, nhanh chóng đứng thẳng dậy.

Máu phun ra từ vết thương ở vai cô đang bám chặt. "Thì sao?" cô rít lên. "Để cậu ấy sống cuộc đời chính mình đi..."

"Cuộc đời của nó thuộc về ta. Cô hãy nhớ kĩ lấy điều đó, Sakura-chan."

Cô nheo mắt lại thắc mắc. "Sao ngươi cứ phải nhắc đến ta thế nhỉ? Sao ta lại liên quan đến việc này cơ chứ?"

Gã ninja rắn cười khùng khục. "Đừng giả ngây ngô với ta."

Ngây ngô...?

"... Mục tiêu mới trong cuộc đời Sasuke-kun... là đó."

Một vẻ ngơ ngác choán lấy cả gương mặt cô. "GÌ CƠ?"

"Cô bỏ bùa nó, hạ độc há, bò dưới da nó như loài sâu bọ – nó đã quên mất điều gì là thực sự quan trọng."

"Ngươi... nhầm rồi..." cô thì thầm. "Cậu ấy... tôi... Sasuke không có..."

"Hừm," hắn cau mày. Hắn thấy bực trước lời phủ nhận của cô, hắn không có kiên nhẫn cho trò chơi trẻ con này. "Sasuke-kun và ta có một thỏa thuận, Sakura-chan... còn giờ đây, cô là kẻ đang ngăn chặn nó."

"Hãy bảo với Sasuke-kun... đây là lời cảnh báo đầu tiên. Nó sẽ trở về với ta."

Sakura mở miệng định cãi lại, nhưng rồi nhanh chóng né một loạt shuriken. Kabuto đã hồi phục rất nhanh, lao tới chỗ cô một lần nữa với kunai cầm giữa các ngón tay.

Thôi chết rồi... Sakura vội vàng nghĩ. Cả hai bọn chúng đều đang tới chỗ mình...!

Một thanh kunai phóng vào đầu cô. Tập trung chakra vào tay, cô đưa nó lướt qua cán của vũ khí chỉ cách mặt cô có vài phân rồi đẩy về phía Orochimaru.

Không hề bị tác động trước nỗ lực của cô kunoichi, Orochimaru uể oải quay đầu tránh khỏi đường đi thanh kunai. Thế nhưng khi tới gần, hắn ngạc nhiên khi thấy một tấm bùa nổ được bọc quanh cán của nó. Sakura cười khẩy khi hắn nhảy tránh ra xa vào đúng đường tơ kẽ tóc. Rõ ràng là hắn không hề thấy cô gắn nó vào.

Cô cẩn thận quan sát Orochimaru từ trong góc mắt. Hắn đáp xuống ở một khoảng cách an toàn, nhưng không hề có ý định phản công. Xem ra hắn chỉ muốn xem trận chiến giữa cô và tên tay sai trung thành mà thôi.

Được. Cô cũng chẳng phàn nàn.

Chuyển sự chú ý tới Kabuto, Sakura nhảy ngược lại để tránh bàn tay tẩm chakra của hắn. Cũng giống như khi trận chiến giữa hắn với Tsunade, hắn đang định chặn dòng chảy chakra của cô, hoặc tệ hơn...

Không hề được báo trước, hắn biến mất khỏi tầm nhìn. Cô hốt hoảng, vội vàng quay đầu lại, đúng lúc bị cú đấm của Kabuto phóng thẳng vào ngực. Hắn đã di chuyển với tốc độ chóng mặt ra sau Sakura. Cô bay ngược trở lại, chỉ lực va chạm cũng khiến cơ thể cô trượt trên mặt sỏi khi đáp xuống. Ngay lập tức, cô đưa tay lên ngực chỗ tên bác sĩ đã đánh trúng, liên tục thở hồng hộc.

Kabuto quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trước ngực. "Đau lắm phải không?" hắn lãnh đạm hỏi "- khi phổi của ngươi không chịu vâng lời." Mặc dù Sakura đang hớp hớp không khí, vai bị rách vì va đập, cô vẫn ráng rụt tay lại.

Không hề chớp mắt, Kabuto liền bẻ gãy cổ tay cô chỉ với một động tác đơn giản khiến Sakura thở dốc vì đau, màu đỏ của máu bắn ra khỏi miệng.

Gã bác sĩ cúi người gần hơn. "Cảnh báo tiếp theo sẽ là xác của cô đó, vậy hãy đảm bảo cậu ta biết –"

Tay kia của Sakura vọt lên siết cổ gã. Kabuto chỉ có thể hét lên đau đớn khi luồng chakra thiêu đốt bao lấy họng hắn.

"Đau lắm phải không?" cô rít lên.

Kabuto ho sặc sụa, tuyệt vọng cào lấy tay cô để thoát ra.

"Hôm nay thế là đủ rồi," Orochimaru lên tiếng. Nắm lấy tay Sakura, hắn giải thoát cho Kabuto bằng cách giật tay cô một cách thô bạo, khiến nó trật khỏi khớp vai.

"Sakura-chan..." con rắn lạnh lùng nói. "Xem ra ta đã xem thường cô rồi. Cô tiến bộ một chút rồi đấy." Hắn ngừng lại để nở nụ cười tàn nhẫn. "Nhưng... cô có nhớ điều gì đã xảy ra trong lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Ta tin mình đã gặp cô và Sasuke-kun cùng một lúc trong kì thi Chuunin."

Cô cứng người, ngay lập tức nhớ lại điều gì đã xảy ra. Orochimaru suýt nữa thì đã giết họ chỉ với một cái nhìn chí tử. Cả hai đều đã cứng người vì sợ, nếu Sasuke không tỉnh táo lại nhờ tự đâm bản thân, họ chắc đã chết rồi.

Cuốn những ngón tay dài quanh cổ Sakura, hắn buộc cô phải nhìn vào hắn. "Để xem bây giờ thì cô xử trí được tốt đến chừng nào nhé."

Với bàn tay bên kia, Orochimaru đưa một ngón tay lên mắt mình và lôi ra lớp da xám, để lộ con mắt ác mộng từng hành hạ linh hồn cô nhiều năm về trước.

"Ta nghĩ cô sẽ biết được là ta cũng tiến bộ ngay thôi."

Cô thức dậy với một tiếng kêu đột ngột, và rồi rên rỉ khi lập tức thấy sức nặng đè lên vai. Một bàn tay định giữ cô nằm xuống trong khi cô giãy giụa để ngồi dậy. Theo bản năng, cô đẩy sức nặng đó đi, cố trả tự do cho bất kì thứ nào khác thấy bị giữ lại.

"Sakura!" một giọng nói quen thuộc la lên.

Cô chớp mắt liên tục và ngay lập tức tự bình tĩnh lại khi quay sang thấy Sasuke đang đứng bên cạnh. Lo lắng in dấu trên vầng trán cậu, cậu hình như đang đoán trước phản ứng của cô với sự sợ hãi.

"S-Sasuke...?" cô ngạc nhiên hỏi. Nhìn quanh, cô sớm nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh viện. Phòng cô nằm tối om chỉ với một chút tim tím, một gam màu dần dần trốn mất cùng mặt trời lặn. Trời đã tối... cô ngất đi bao lâu rồi nhỉ?

"Đừng cử động," Sasuke nói một cách cứng rắn. "Naruto vừa chạy đi tìm y tá đấy."

"Bao giờ... tại sao...?"

"Trước lúc cậu tỉnh dậy, nhịp tim của cậu bắt đầu điên loạn... Cậu ta sẽ quay lại ngay thôi."

Sakura lập tức cong người lại khi cơn đau từ những vết thương thấm vào. Cô rên rỉ vì khó chịu, nắm lấy vai mình trông thật đáng thương.

"Thôi đi," cậu Uchiha trách mắng, bắt tay cô phải hạ xuống giường. "Tôi đã bảo đừng cử động cơ mà – cậu sẽ làm rách thứ gì mất."

"Tớ biết..." cô gay gắt thì thầm. "Tớ đã ngất đi bao lâu rồi?"

"Khoảng một ngày."

"Tớ phẫu thuật lâu lắm à?"

"Đại khái thế..." cậu cau mày, trong giọng nói hiện ra sự thiếu kiên nhẫn. Cô đang lẩn tránh chủ đề rõ ràng nhất. Cậu muốn cô nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, nói cho cậu biết ai đã làm điều này với cô để cậu có thể xé hắn thành từng mảnh.

"Sakura."

"Sao...?"

"Mau nói ai đã làm việc này."

Đôi mắt xanh của cô đảo đi. "Gì cơ? Ý cậu là sao?"

" 'ý tôi là sao' là thế nào?" cậu nạt. "Nói xem ai đã khiến cậu bị thương!"

"Tớ-tớ..." Sakura cắn môi, ngần ngại nhìn lên ánh mắt dữ dội của Sasuke. Nắm tay cậu đã thành màu trắng trên cạnh giường, trông nó như chuẩn bị gãy đến nơi.

"Cuộc đời nó thuộc về ta."

"Sasuke..." cô khẽ nói. "Tớ... bọn chúng..."

"Nó sẽ quay trở về."

Cô nhắm mắt lại, nhưng rồi vội mở ra khi cảm nhận thấy bàn tay Sasuke đang đặt lên cổ tay mình.

"Nói tôi biết đi, Sakura..."

Đôi mắt xanh của cô nhìn cậu một cách trống rỗng, thế rồi quay đi để nhìn vu vơ vào một trong những băng vải trên người.

"Ai đó đã tấn công tớ và bỏ đi... tớ không biết đó là ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sasusaku