29. Bẫy rập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh lúc nửa đêm chìm trong im lặng, ánh đèn đường lay lắt chiếu rọi từng khoảng tối tăm. Rời xa phố xá sầm uất, nơi những con hẻm bé xíu đầy mùi ẩm mốc, một bóng người hổn hển thở nép mình vào góc khuất ngã rẽ, trên cánh tay còn đang chảy máu tí tách.

Cổ họng bỏng rát khiến người đàn ông khó chịu nhăn mày, vết thương bên tay trái đau nhức từng đợt như xé da xé thịt.

"Lục soát cả bên kia nữa!"

Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng hò hét, từng đợt bước chân hỗn loạn ngập tràn bốn phía, vũng nước bẩn thỉu cô đọng một lần nữa bị dẫm văng tung tóe.

Người đàn ông đang nép mình nhăn mày tặc lưỡi, anh đảo mắt tìm kiếm lối thoát, liền phát hiện phía sau tấm ván gỉ sắt có một lối đi nhỏ hẹp, tuy rằng không biết dẫn tới đâu, nhưng trong trường hợp này cũng chỉ có thể liều mạng.

Thời điểm người đàn ông vừa lách qua được tấm ván sắt, đám người kia cũng vừa khéo phát hiện nơi này.

"Mau đuổi theo!"

"Nó ở bên kia!"

Có kẻ nhanh tay rút ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào hướng đó bắn tới. Cũng may khắp nơi tối tăm, viên đạn kia lệch hướng va vào ván sắt, kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Người đàn ông ôm lấy cánh tay đang chảy máu đầm đìa của mình, chật vật tăng tốc độ. Lối đi nhỏ hẹp rất dài, lại không có một chút ánh sáng, hai bên đều chất chồng rác rưởi bẩn thỉu, đúng lúc này đám người kia cũng đem tấm ván sắt ném qua chỗ khác, nhanh chân đuổi theo.

Người đàn ông giống như đang dần kiệt sức, vết thương nơi cánh tay ngày càng trầm trọng, mà phía sau còn đang có người truy đuổi. Cũng may, lối ra đã xuất hiện ngay trước mắt.

"Bên kia là đường lớn, tuyệt đối không thể để nó thoát!"

Phía sau có kẻ nào đó hét lớn, đám người nghe vậy liền lập tức tăng tốc.

Người đàn ông cắn răng chịu đựng cơn đau đớn đang dần làm tê liệt hệ thần kinh của mình, một đường chạy thẳng về phía trước không ngừng lại. Khi vừa ra khỏi hẻm nhỏ, cũng cảm thấy có lẽ cuộc truy đuổi này nên đến hồi kết thúc, người đàn ông lập tức đi theo hướng đã được chỉ dẫn từ trước.

Anh không ngừng chạy, đám người phía sau cũng không ngừng đuổi tới, thẳng đến kia trước mặt người đàn ông xuất hiện một căn cứ khổng lồ, mà đám người kia vừa nhìn tới liền lập tức xoay người bỏ chạy.

"Mau rút lui!"

Người đàn ông nhếch môi cười, không hề dừng chân mà chạy thẳng vào căn cứ, bên trong đã có người tiếp ứng từ trước.

"Vất vả cho anh." Một thanh niên trẻ tuổi tiến đến đỡ lấy người đàn ông, sau đó dìu anh vào tòa trung tâm của căn cứ.

"Không sao. Vết thương này cũng chỉ mất máu hơi nhiều, không động đến phần cốt yếu." Người đàn ông cười đáp.

"Hồ Diệp Thao sẽ băng bó cho anh." Thanh niên trẻ tiếp lời "Nhiệm vụ của anh tới đây là xong, cứ thoải mái nghỉ ngơi cho tốt."

"Cảm ơn cậu."

"Còn nữa, nếu anh có vấn đề gì, đến phòng thứ ba bên phải. Hiện tại Trụ không ở đây, mọi chuyện đều do Trần Tuấn Khiết tiếp quản."

"Được." Người đàn ông gật đầu "Không biết tôi phải xưng hô với cậu như thế nào?"

"Gọi tôi La Ngôn là được."

.

Trụ trở về, kế hoạch liên minh bị ngắt quãng đã có thể tiếp tục được thực hiện. Bầu không khí phủ thêm một tầng khẩn trương, không còn những chuyện giấu giếm, nội bộ những người đứng đầu của Phải cũng dần hình thành một loại tin tưởng nhất định.

Đây chính là hiệu quả mà Lưu Vũ mong muốn.

"Chuyện này tôi sẽ báo với Trái, chủ yếu là muốn mượn một chút lực lượng của họ." Bá Viễn lên tiếng "Tuy rằng rất khó để bí mật đưa viện binh từ Trương Khẩu đến Thiên Tân, nhưng dù sao tôi cũng muốn thử một phen."

Khác với Bá Viễn, Trương Gia Nguyên lại cho rằng ý kiến này quá nguy hiểm.

"Chuyện này không nên đánh liều, anh cũng biết Hades khẳng định đã đánh hơi được điểm bất thường khi chúng ta đang giam giữ Lợi Tư Minh. Không sớm thì muộn gã cũng minh bạch chuyện chúng ta đã biết được đám người mang ấn ký."

"Nhưng chúng ta cũng không thể đánh một trận đầy rủi ro như vậy được." Doãn Hạo Vũ nhún vai "Kỳ thực chúng ta còn không biết Hades có bao nhiêu người, hang ổ của gã ở đâu."

"Tôi nghĩ là cậu biết." Lâm Mặc nãy giờ luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, anh hướng ánh mắt về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ ngồi ở bên kia thảnh thơi thưởng trà, em nhàn rỗi đến mức lấy tạm vài cuốn truyện cổ từ trên tủ sách khổng lồ của Bá Viễn xuống đọc.

"Đúng là tôi biết." Lưu Vũ mỉm cười đáp "Nhưng chuyện đó nói sau đã, đến thời điểm được định sẵn, người dẫn đường sẽ xuất hiện."

"Người dẫn đường?" Lâm Mặc tiếp lời "Là người dẫn đường' của cậu, hay 'người dẫn đường' của Hades?"

Lưu Vũ cười cười lắc đầu, sau đó chậm chạp nói: "Dù sao vấn đề thiếu thủ vệ cũng phải ưu tiên giải quyết trước đúng không? Vừa khéo, tôi sẽ liên lạc về căn cứ, điều thêm người qua đây."

"Vậy là cậu quyết định sẽ để Hades biết Trụ nhúng tay vào vụ này?" Bá Viễn hỏi "Chúng ta cần một cái cớ hợp tác để không bị nghi ngờ. Nếu không khẳng định sẽ khiến Hades sinh nghi."

"Dựa theo tình hình hiện tại, có được Lợi Tư Minh trong tay cũng đồng nghĩa với việc Hades đã mặc định Phải biết được chuyện gã dùng máu của Sigma để 'mạng đổi mạng'." Doãn Hạo Vũ phân tích "Đột nhiên Trụ và Phải hợp tác nhất định sẽ dấy lên nhiều nghi ngờ, nhất là khi vốn dĩ trong mắt người ngoài ranh giới hai bên đã rất nghiêm ngặt."

"Chuyện này không phải lo." Lưu Vũ tiến đến ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên "Cái cớ tôi cũng chuẩn bị từ lâu, đêm qua Hades đã biết được chuyện Trụ phát hiện ra gã "sống lâu trăm tuổi" rồi."

"Gì?" Trương Gia Nguyên có chút giật mình hỏi "Không nguy hiểm chứ?"

"Sẽ không." Lưu Vũ bật cười xoa xoa cẳng tay của Trương Gia Nguyên "Đêm qua có một vụ rượt đuổi, người nọ đã chạy đến căn cứ của tôi."

Chẳng kịp để mọi người thắc mắc rằng chuyện này thì liên quan gì đến Hades, Lưu Vũ ngay lập tức cất lời giải đáp.

"Người kia là con trai của Hades. Anh ta lưu lạc ở nước ngoài. Không cần đoán, đây quả thật là kế hoạch của tôi."

Nhất thời câu nói kia vừa dứt, xung quanh liền lập tức im lặng.

Trong cả cái kế hoạch khổng lồ của Lưu Vũ, lại chứa vô vàn những kế hoạch nhỏ khác. Trụ tỉ mỉ sắp xếp mọi chuyện theo đúng quỹ đạo, giống như vừa rồi Lưu Vũ thẳng thắn thừa nhận, Lâm Mặc liền hiểu vì cái gì qua từng ấy năm Trụ ngày một vững vàng như thế.

Lưu Vũ lợi dụng vụ đắm tàu, đem bản thân gắn liền với hai chữ "mất tích", tránh né được vô số nghi ngờ, đồng thời sắp đặt Lưu Chương bắt sống Lợi Tư Minh nhằm chuyển sự chú ý của Hades lên Phải. Mà bản thân Lưu Vũ chỉ cần ung dung cách biệt với đất liền, không một ai chú ý, thoải mái tính kế mọi chuyện.

"Để tôi đoán thử." Bá Viễn thở dài một hơi, ngả lưng về phía sau "Cậu sắp đặt để Hades vô tình biết gã có một đứa con rơi, với tính cách của gã, khẳng định Hades sẽ bắt lấy người kia, không nói hai lời liền giết chết. Sau đó gã sẽ chiếu cáo thiên hạ là mình có một đứa con, muốn đứa con kia kế thừa sản nghiệp coi như là bù đắp. Không bao lâu sau gã sẽ giả bộ chết bất đắc kỳ tử, rồi phẫu thuật thẩm mỹ, đóng vai đứa con rơi mà tiếp tục sống thêm một đời người."

"Chẳng qua nếu như người con kia chạy đến căn cứ của Trụ trong lúc bị truy sát, Hades liền mặc định thân phận của mình bại lộ." Trương Gia Nguyên tiếp lời "Tiếp theo Lưu Vũ chỉ cần lợi dụng việc Hades "tự cho là mình đúng" để điều quân sang Thiên Tân."

"Đây chẳng phải là một cái cớ hoàn hảo sao?" Lưu Vũ vắt chéo chân, em nhướn mày đầy vui vẻ. Chẳng qua bộ dáng này rơi vào mắt người khác, liền thành dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

Chỉ là quả thật Lưu Vũ có tư cách để kiêu ngạo, bởi vì em là người chủ trì đại cục.

.

"Tôi nhận ra dường như bản thân chưa đủ nỗ lực." Trương Gia Nguyên đưa tay xoa xoa nốt lệ chí của Lưu Vũ, giữa bốn bề tĩnh lặng, cái thở dài khe khẽ kia của anh quá đỗi rõ ràng.

"Anh lại nghĩ lung tung cái gì rồi?" Lưu Vũ bật cười rướn người về phía trước, quàng hai tay qua cổ người đối diện.

"Em không tin tưởng tôi." Trương Gia Nguyên đáp "Em vẫn luôn tự đặt mình vào nguy hiểm, mà tôi lại chẳng hề biết. Nếu như tôi đủ nỗ lực, có lẽ em đã nói với tôi."

Lưu Vũ không trả lời, em ngửa cổ hôn lấy Trương Gia Nguyên, bàn tay mân mê vết cắn sắp biến mất phía sau gáy của người nọ. Từng cái gãi nhẹ ấy giống như gãi vào lòng Trương Gia Nguyên, anh liền ôm lấy eo Lưu Vũ, siết chặt vòng tay khiến cơ thể hai người dán sát vào nhau không một khe hở.

Ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài chiếu tới, rồi bị cản lại bởi tấm lưng của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ ở trong bóng tối, xung quanh ngập tràn hương rượu Rum mê đắm.

"So với Alpha, cá thể Sigma lại càng có tính lãnh thổ cao." Lưu Vũ đôi môi lóng lánh ánh nước khàn giọng thầm thì "Anh hiện tại đang đứng trong vùng lãnh thổ của tôi, thậm chí đã là người của tôi. Anh nghĩ tôi tùy hứng đến mức đối với ai cũng làm loại chuyện kia?"

Trương Gia Nguyên nghe đôi ba câu ấy, trong lòng liền trời quang mây tạnh, vui đến mức muốn cười lớn. Không gì đảm bảo và chắc chắn hơn những lời vừa rồi của Lưu Vũ, bởi vì Trương Gia Nguyên biết em sẽ không bao giờ chịu phí phạm thời gian để giải thích với một người mà em chẳng hề quan tâm.

Nhưng vừa nãy Lưu Vũ nói

Người của tôi.

"Là tôi nghĩ nhiều, tự mình dọa mình." Trương Gia Nguyên vui vẻ cọ cọ môi ở hõm cổ người đối diện, không hề giấu giếm rằng bản thân đang cao hứng.

Lưu Vũ đưa tay đẩy người đang quấn lấy mình, sau đó em bước tới kệ sách, đưa tay vẫy vẫy Trương Gia Nguyên lại gần.

"Qua đây tôi cho anh xem cái này."

"Gì vậy?" Trương Gia Nguyên thấy Lưu Vũ lấy ra từ góc khuất của kệ sách một hộp gỗ nhỏ liền tò mò không thôi.

Lưu Vũ nhẹ nhàng mở hộp, bên trong có vài ống tiêm nhỏ, dung dịch trong suốt sóng sánh qua lại.

Trương Gia Nguyên có dự cảm, chuyện này không ổn.

"Đây là?"

"Cocain." Lưu Vũ lập tức đáp lại.

Trương Gia Nguyên vừa nghe liền biết dự cảm của mình chính xác.

Thuốc tê Cocain. Thuộc bảng A - nghiện. Bởi vì gây nghiện, nên đã bị cấm sử dụng. Hơn nữa, Cocain còn có thể gây ảo giác, co mạch, tăng huyết áp, thậm chí là giãn đồng tử và co giật.

Là một loại thuốc tê "độc".

"Em tính làm gì?" Trương Gia Nguyên khẩn trương hỏi.

Sau đó ngay trước mắt Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ ung dung cầm lấy một ống, rồi tiêm thẳng vào người.

"Em lại làm gì!" Trương Gia Nguyên hoảng hốt cao giọng.

"Anh gấp làm gì?" Lưu Vũ bật cười, thu dọn ống tiêm rỗng đem giấu đi "Hồ Diệp Thao nghiên cứu riêng cho tôi đấy, "độc" chết người khác nhưng không "độc" chết tôi được."

Lưu Vũ đem chính bản thân mình luyện thành độc dược, qua một thời gian dài tiêm Cocain theo liều lượng Hồ Diệp Thao nghiên cứu, tế bào máu trong Lưu Vũ cũng đã nhiễm một lượng thuốc nhất định. Lần đó lấy một lượng máu đem ra buổi đấu giá cũng phải trải qua quá trình lọc khuẩn, nếu không để Lelush dùng rồi có khi bệnh của anh còn nặng hơn.

Nhưng Hades thì không, gã ta khẳng định sẽ làm gì đó để khiến Lưu Vũ trở thành nguồn cung cấp máu vĩnh cửu, cho nên sẽ không một lần rút hết máu. Chỉ cần gã sử dụng một lượng máu nhất định, gã sẽ lập tức "phát bệnh" mà không rõ nguyên do.

Đây chính là con át chủ bài của Lưu Vũ.

"Em... đột nhiên nói cho tôi biết là vì cái gì?" Trương Gia Nguyên mất một hồi mới lấy lại bình tình "Tôi biết, sẽ lập tức cản em."

"Tôi tin tưởng anh mà." Lưu Vũ đáp lại, hôn lên khóe môi của Trương Gia Nguyên.




























* Thuốc tê Cocain. Thuộc bảng A - nghiện. Cocain có thể gây ảo giác, co mạch, tăng huyết áp, thậm chí là giãn đồng tử và co giật khi sử dụng. 

Loại thuốc tê này có thật, tác dụng phụ như trên, nhưng cái kiểu tiêm theo liều lượng sẽ chuyển hóa tế bào máu là mình bịa đấy 🤧

Cuối năm có hơi lu bu nên mình sẽ ra chương muộn xíu, mọi người thông cảm nhé. Có thể truyện sẽ end sớm hơn dự tính, tầm 40 chương gì đó thôi, vì flop quá mà 👁️👄👁️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net